Đợi Tôi Sau Giờ Học (Tan Học Đợi Tôi)

Chương 14: Cậu có nghĩ tới là, có khi tôi thích cô ấy như tình cảm nam nữ không?



Beta: Hana

Tài khoản mới không thể ghép cùng nhau ngay, những anh hùng có thể chơi được cũng không nhiều. Vương Lộ An múa máy một hồi, rất nhanh đã chuẩn bị được cho Trần Cảnh Thâm một cái tài khoản.

“Đây là tài khoản của Chương Nhàn Tịnh mà?” Tả Khoan hỏi, “Ai đang chơi đấy?”

“Hạng nhất toàn khối, học bá của lớp bọn tôi.” Vương Lộ An di chuyển chuột, “Tôi bắt đầu nha.”

Tả Khoan đơ người, vừa định hỏi loại mọt sách như Trần Cảnh Thâm sao cũng chơi game online, lại bị tiếng “ting” cắt ngang, năm người bước vào giao diện game.

Trần Cảnh Thâm chơi lần đầu tiên, dưới chỉ đạo của Vương Lộ An chọn làm Support.

“Học bá, cậu thấy ba đường trên bản đồ không? Cậu đi đường phía dưới cùng,” Vương Lộ An nói, “Trận này Dụ Phồn chơi AD, cậu đi theo cậu ấy là được, cậu ấy AD rất mạnh.”

*Support, AD là những cách chọn tướng trong game, ví dụ chọn tướng Sona thì chơi Support, chọn Ezreal thì chơi AD,…

Dụ Phồn vốn định dẫn anh đi đường khác, lại thoáng liếc thấy Trần Cảnh Thâm đang hết sức chăm chú xem kỹ năng, cuối cùng ngậm miệng không nói gì.

Thôi, coi như dẫn theo món đồ trang trí chướng mắt, dù sao lúc cậu đi đường dưới cũng thường xuyên một đánh hai.

Năm phút sau.

Dụ Phồn thấy Support còn farm lính nhiều hơn cả mình, không thể nhịn được nữa: “Cậu là Support, động vào lính của tôi làm gì?”

*Farm lính là hành động giết lính để kiếm vàng và kinh nghiệm. Kinh nghiệm dùng để nâng cấp kỹ năng, vàng để mua trang bị cho tướng. AD là người gánh team nên việc giết được nhiều lính là khá quan trọng.

Trần Cảnh Thâm: “Lính của cậu?”

“Đàn lính ở đường dưới đều là lính của AD.”

“Biết rồi.” Trần Cảnh Thâm xoay người về bụi cỏ, “Cho cậu đấy.”

“….”

Cậu thử dùng giọng điệu bố thí thế này thêm lần nữa xem?

Combat, Dụ Phồn còn chấm máu chạy trốn, thoáng liếc thấy Support Trần Cảnh Thâm đầy máu đang chạy tới chỗ mình.

*Combat: hai phe chạm mặt nhau và đang giao tranh

Lúc này Dụ Phồn quyết định quay lại chuẩn bị chiến một trận lớn.

Sau đó bị người ta đè vào bụi cỏ giết chết.

Dụ Phồn nhìn Support đã cách cậu tận nửa bản đồ: “Bên này đang combat, cậu đi lên đường trên tản bộ hả?”

Trần Cảnh Thâm hỏi lại: “Cậu đánh không lại hả?”

“….”

Tới giờ cơm tối, Dụ Phồn nhìn một hàng chiến tích đỏ tươi của mình, lâm vào trầm tư.

“Nghỉ một lát đi, tôi không được nữa.” Vương Lộ An buông chuột, “Tôi đi mua ít đồ ăn, Dụ Phồn, cậu muốn ăn cái gì? Học bá thì sao?”

Dụ Phồn thua no rồi, không cảm xúc nói: “Không ăn.”

Trần Cảnh Thâm: “Không cần, cảm ơn.”

Vương Lộ An đứng dậy đến quầy thu ngân mua đồ ăn. Dụ Phồn đóng game đi, lại mở giao diện phát sóng trực tiếp lên lần nữa, phát hiện streamer tóc xanh dương vừa nãy đã tắt live, nền tảng tự động chuyển cậu tới phòng trực tiếp Liên Minh Huyền Thoại đứng đầu.

Là một streamer nữ, trước đây từng chơi chuyên nghiệp một game MOBA khác, sau khi giải nghệ làm streamer Liên Minh Huyền Thoại trên nền tảng phát sóng trực tiếp, bởi vì kỹ thuật tốt, tính cách thú vị, lại có gương mặt xinh xắn cộng thêm dáng người quyến rũ, thu hút rất nhiều fan.

*MOBA là viết tắt của Multiplayer online battle arena, hay còn gọi là chiến lược hành động thời gian thực. DOTA 2, Liên Minh Huyền Thoại, SMITE,….là những game thuộc thể loại MOBA.

Dụ Phồn thua liên tục, không còn tâm trạng cử động nữa, dứt khoát mở lớn màn hình, sau đó dựa vào lưng ghế, tập trung xem thao tác của nữ streamer.

Ánh mắt bên cạnh sáng quắc.

Dụ Phồn bị nhìn chằm chằm, chịu không nổi nhíu mày quay sang: “Làm sao, trên mặt tôi có lớp học online hay là thế nào?”

Trần Cảnh Thâm nhìn lướt qua cửa sổ video của nữ streamer: “Bình thường cậu hay xem mấy cái này à?”

“Không thì sao, xem Hồ Bàng hả?”

Trần Cảnh Thâm im lặng hai giây: “Cậu thích tai thỏ?”

Dụ Phồn: “?”

“Hay là,…” Trần Cảnh Thâm ngẫm nghĩ tìm từ, “Váy bảo mẫu?”

Lúc này Dụ Phồn mới để ý trang phục trên người nữ streamer.

Cậu định nói đồ đần đây gọi là trang phục hầu gái, lời nói đến bên miệng lại tạm ngừng, đổi thành: “Cậu có nghĩ tới là, có khi tôi thích cô ấy như tình cảm nam nữ không?”

Nói xong, cậu cố ý vươn tay, ấn theo dõi nữ streamer trước mặt Trần Cảnh Thâm.

Trần Cảnh Thâm lặng thinh nhìn màn hình của cậu một lát, rồi quay đầu đi, nhìn lại về màn hình máy tính của mình.

Dụ Phồn khẽ liếc sang, thấy Trần Cảnh Thâm mở lớp học online của Hồ Bàng tiếp, nhưng mà khóe môi xụ xuống, trông chẳng mấy vui vẻ gì, mặt mày khó ở cứ như Hồ Bàng nợ cậu ta 8 triệu ấy.

Bày cái bản mặt đó ra cho ai xem?

Dụ Phồn đang nhìn thu ánh mắt về, liếm môi, cầm chai nước suối trong tay lên uống hai ngụm, quay sang định nói gì đó, vừa hé miệng ra____

“Tôi không khát.” Trần Cảnh Thâm chợt nói.

“…..” Ai thèm hỏi cậu có khát hay không?

Dụ Phồn quay đầu về, tiếp tục xem nữ streamer cho lành.

Xem nữ streamer thì sao?

Cũng đâu có phạm pháp.

Vương Lộ An chống khuỷu tay lên quầy, duỗi đầu vào chỉ huy: “Anh ơi, rưới thêm sốt cà chua cho em nha.”

“Ô kê.” Thu ngân thuần thục phết tương lên hotdog, “Một mình nhóc mà mua nhiều thế?”

Vương Lộ An hất cằm: “Em còn hai anh em nữa đấy.”

Tuy hai người đó nói không ăn, Vương Lộ An vẫn quyết định mua thêm mấy phần, lỡ như hai người chờ một lúc lại đói thì sao?

Vương Lộ An lắc đầu tấm tắc, thầm nói anh em tốt như mình đúng là hiếm có khó tìm.

Thu ngân nhìn theo ánh mắt cậu ta: “Người ngồi ở giữa là bạn của nhóc à? Vừa nãy thằng nhóc bước vào anh còn tưởng nó vào nhầm quán rồi ấy.”

“Há há, anh không cần nói, vừa nãy em thấy cậu ấy cũng nghĩ vậy đó.” Vương Lộ An chờ hơi rảnh, ánh mắt lướt quanh một vòng, lướt tới màn hình theo dõi bên cạnh quầy thu ngân.

Có một bóng người ục ịch đứng ở lầu một, quay lưng về phía màn hình theo dõi. Vương Lộ An nhìn chằm chằm đỉnh đầu người đó một lát, thuận miệng cười nói: “Ôi đệch, anh nhìn cái người trọc này đi.”

Thu ngân nhìn thoáng qua: “Nhìn hơi quen quen.”

Trong màn hình theo dõi, người đó vươn tay sờ cái đầu trơn nhẵn.

Vương Lộ An học theo, cũng sờ tóc mình: “Em cũng thấy quen quen, ha ha….”

Người đó quay người lại, lộ ra gương mặt khiến tất cả học sinh ở Trung học số 7 Nam Thành không ai không khiếp sợ.

Nụ cười của Vương Lộ An cứng đờ: “Cái, đệch.”

Vương Lộ An cầm bốn cái hotdog chạy về.

Lúc cậu ta về đến nơi, vừa khéo thấy Dụ Phồn đứng lên khỏi chỗ, chắc là bị ăn hành cả chiều, vẻ mặt cậu cực kì khó ở.

“Dụ Phồn! Cái đệch! Dụ Phồn!” Vương Lộ An hô to, “Hổ béo! Hổ béo! Hổ béo!!!”

Dụ Phồn đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh bình tĩnh một lát, nghe thế tưởng là Vương Lộ An đang nói đến Trần Cảnh Thâm lại mở lớp học online nữa.

Cậu nhíu mày: “Xem thì xem, gào cái gì?”

“Không phải! Không phải!” Vương Lộ An nói, “Hổ béo tới bắt người! Mẹ nó chứ đang ở dưới lầu kìa! Chuẩn bị lên lầu rồi đấy!!”

“?”

Lúc này, một tiếng chuông nhạc bất ngờ reo vang, tiếng này khiến cho gần như tất cả nam sinh đồng loạt ngẩng phắt đầu lên!

Là tín hiệu giáo viên sắp đến!

Vương Lộ An: “Chạy mau…..”

Cậu ta còn chưa nói xong, Dụ Phồn đã lập tức quay người lại, túm lấy cổ áo người đang xem bài giảng online.

“Giáo viên thật đến rồi, còn xem nữa hả?” Dụ Phồn nói, “Cầm cặp sách lên nhanh!”

Hai giây sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng gầm dõng dạc____”Trung học số Bảy Nam Thành! Không cho phép chạy!!”

Trần Cảnh Thâm xách cặp dưới đất dậy, còn chưa kịp đeo lên lưng, cổ tay bỗng bị người ta nắm lấy.

Lòng bàn tay nam sinh lạnh lẽo, dùng sức kéo anh.

“Lề mề gì nữa?” Dụ Phồn nói, “Chạy thôi!”

Trần Cảnh Thâm chưa từng bị người ta rượt đuổi trên đường bao giờ.

Chợ đêm bắt đầu lên đèn, sạp nướng bình dân bày biện mở bán, sương trắng nóng hổi bốc lên kích thích vị giác những người đi qua, mười mấy nam sinh trốn đông trốn tây trên khắp đường phố, cảnh tượng buồn cười không sao tả được.

Dụ Phồn chạy rất nhanh, gió lướt qua người thổi tóc cậu ra sau tai, lộ ra gương mặt đẹp đẽ sáng sủa.

Trần Cảnh Thâm thu ánh nhìn về, một tay giữ chặt quai cặp, mặc cho cậu kéo mình chạy bừa vào con đường nhỏ hẹp nào đó.

Vương Lộ An trơ mắt nhìn hai vị bạn tốt của mình vượt qua đám người chạy lên phía trước, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm nhìn của cậu ta.

Con mẹ nó chứ?

Con mẹ nó chứ!

Không phải Dụ Phồn là phường bất lương ngủ cùng ngủ, tay trong tay trốn tiết thể dục với cậu ta hả?

Không phải Trần Cảnh Thâm là học bá khờ khạo suy nhược kém cỏi, manh mai yếu đuối hả??

Tại sao hai cái người này lại chạy nhanh thế này?!

Vương Lộ An thật sự chạy không nổi nữa, cậu ta dừng lại thở hồng hộc, trên tay còn cấm mấy xiên hotdog y chang thằng ngố, nắm chặt đến mức trắng bệch cả tay.

Tôi là chó liếm của hai cậu mà. Vương Lộ An đau khổ nghĩ.

Hồ Bàng đuổi theo phía sau.

Vương Lộ An dựa vào mặt tường, nhìn bóng người ục ịch chạy cả đoạn đường mà vẫn còn sức, bỗng nhiên cảm thấy trên đời này chỉ mình cậu ta là đồ bỏ đi.

Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng bị Hồ Bàng tóm, ai ngờ thầy vẫn không hề dừng lại bước chân, cứ vậy chạy thẳng qua mặt cậu ta____

“Đứng lại! Đằng trước đứng lại! Đừng tưởng tôi không nhìn ra là em! Bây giờ em đứng lại hai ta còn nói chuyện được, nếu không cứ xem thứ hai tôi xử phạt em thế nào! Dụ Phồn____”

Vương Lộ An: “….”

Trần Cảnh Thâm không biết mình đã bị kéo chạy bao lâu.

Xung quanh đã từ đường phố ăn vặt biến thành nhà lầu san sát, hầu hết những người đi đường là dân văn phòng vừa hết giờ tăng ca mỏi mệt.

Sợ đứng ngoài đường bị phát hiện, hai người chạy vào một cửa hàng tiện lợi 24h.

Dụ Phồn tốn thời gian bình ổn nhịp thở, mới nhớ tới quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Trước 1 giây cậu chuẩn bị quay qua, Trần Cảnh Thâm khom lưng, bắt đầu liên tục thở dốc.

Dụ Phồn nhìn bả vai phập phồng thiếu tự nhiên của anh, nhíu mày: “…Cậu bị suyễn hả?”

“Không, chỉ là hơi mệt.” Trần Cảnh Thâm nhìn chỗ ngồi bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, khẽ thở dốc hỏi, “Nghỉ một lát được không?”

Dụ Phồn đến quầy hàng mua hai chai nước, đưa một chai trong đó đến trước mặt Trần Cảnh Thâm.

Hô hấp của Trần Cảnh Thâm vẫn hơi nặng nề, vẻ mặt anh tái nhợt, trông có vẻ vẫn chưa lấy lại được sức.

Đây là yếu ớt đến mức nào rồi cơ chứ.

Dụ Phồn vươn tay mở nắp chai giúp anh: “Uống đi.”

“Cảm ơn.” Trận Cảnh Thâm nhận lấy.

Anh ngửa đầu uống nước, hầu kết nhô ra khẽ lăn theo động tác nuốt xuống.

Điện thoại bỗng dưng rung lên, Dụ Phồn cầm lên xem thử, là cuộc gọi của Vương Lộ An.

“Sao rồi? Chạy đến Mỹ chưa?” Vương Lộ An hỏi.

“Sắp tới thì chuyển hướng, cái hướng rách này không đi được.” Dụ Phồn uống một ngụm nước, “Cậu không bị tóm được chứ?”

“Không, thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi à.” Vương Lộ An nói, “Tôi thấy vừa nãy cậu chạy nhanh thế, cũng không buồn ngoảnh lại nhìn tôi một lần, tôi tưởng cậu quên tôi luôn rồi.”

“Đừng nói chuyện kỳ lạ.”

“Không phải chứ tôi nói này, vừa nãy cậu chạy nhanh quá đó,” Vương Lộ An không hiểu gì nói, “Tôi thấy trước đây cậu đi chơi net cũng đâu sợ bị hổ béo bắt đâu.”

Cậu không sợ.

Nhưng mà chẳng phải có học sinh ba tốt đang ở đấy à?

“Là do cậu quá….” Giọng Dụ Phồn im bặt.

“Quá gì?” Vương Lộ An hỏi.

Tự dưng trong điện thoại không còn tiếng gì nữa, Vương Lộ An hơi sửng sốt: “Cậu nói chuyện đi chứ.”

“Chẳng lẽ bị hổ béo tóm rồi hả? Này? Dụ Phồn? Nói gì____”

“Không có gì.”

Dụ Phồn qua quít đáp lại một câu, hơi mất tự nhiên.

Trong mấy giây cậu khựng lại vừa rồi, tay trái của cậu bỗng nhiên bị người ta nắm lại, kéo qua.

Người hai phút trước còn thở như bò giờ đây đã bình phục như thường, đang rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu.

Dụ Phồn nhìn xuống theo ánh mắt của Trần Cảnh Thâm, mới phát hiện trên ngón áp út tay trái có một vết bị quẹt rách không biết từ khi nào. Vết rách hơi dài, máu chảy ra từ sườn ngón tay, trông như đeo một cái nhẫn màu đỏ thẫm.

Dọc đường chạy cậu cũng không thấy đau.

“Vừa nãy cậu nói gì?” Vương Lộ An còn đang nói chuyện trong điện thoại, “Có giỏi thì cậu nói cho hết câu xem.”

Dụ Phồn khẽ rút tay về, lại không rút ra được.

Trần Cảnh Thâm nắm chặt ngón tay cậu, im lặng quan sát miệng vết thương.

Lòng bàn tay Trần Cảnh Thâm ấm áp, hai người giằng co một lúc, Dụ Phồn bỗng cảm thấy phần da bị anh nhìn chằm chằm hơi ngứa.

Cậu vừa định bảo người này buông ra, Trần Cảnh Thâm chợt cử động.

Một tay Trần Cảnh Thâm nắm tay cậu, bàn tay còn lại đút vào trong cặp sách, lục lọi bên dưới chốc lát.

Sau đó lấy ra một cái băng cá nhân.

Tay Trần Cảnh Thâm lớn, đốt ngón tay dễ dàng kẹp ngón tay cậu vào trong. Dụ Phồn ngơ ngác nhìn anh xé rách băng dán, bao lên vết thương của mình, đẩy ra dán chặt vào.

Xác định đã dán xong, Trần Cảnh Thâm buông tay cậu ra, vo vỏ băng cá nhân thành một cục, đứng dậy đi đến thùng rác trước cửa.

Tay Dụ Phồn lơ lửng giữa không trung, nơi vừa được lòng bàn tay đỡ chợt nhẹ đi, cảm giác hơi lạnh.

Trong điện thoại, Vương Lộ An còn đang dài dòng: “Vậy bây giờ cậu đang ở đâu, tôi chạy qua tìm cậu, hotdog còn chưa ăn, tôi cũng hơi đói bụng rồi. Trần Cảnh Thâm còn bên cạnh cậu không, này sao cậu không nói lời nào___”

Ngay giây phút Trần Cảnh Thâm quay người lại, Dụ Phồn lập tức rút tay về, đút vào trong túi áo, nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ như không có gì xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.