ĐỌC KĨ TAG, NHỚ RÕ AI CÔNG AI THỤ, KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER. Những bạn nào đang đọc ở bất cứ địa chỉ web nào khác goát pát (VVattpad) ChowDecember31th hoặc wordpress hiiamchow3112blog.wordpress.com vui lòng quay lại google tìm về nhà chính.
BẢN EDIT NÀY CHỈ DÁM CHẮC ĐÚNG khoảng 60-75%, KHÔNG TRÁNH KHỎI CÓ LỖI, NẾU PHÁT HIỆN THÌ XIN HÃY NHẮC NHỞ LỊCH SỰ!
Editor: Chow
Dạo gần đây Chử Bạch đang thích Thư Dĩnh – hoa khôi của khoa Mỹ thuật.
Cô gái sở hữu mái tóc đen dài óng ượt, làn da trắng nõn, khi mỉm cười trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Cậu mới gặp qua một lần ở tiệc giao lưu tìm nửa kia, trái tim nhỏ đã rung động mất rồi. Sau khi về ký túc xá, cậu đã trằn trọc cả đêm, cuối cùng hạ quyết tâm: Mình muốn theo đuổi nàng!
Nhị thiếu gia nhà họ Chử tuy chưa từng yêu đương bao giờ nhưng lúc nào cũng giữ vững một niềm tin: Mình đẹp trai thế này, gia cảnh lại giàu, còn cá tính, nhất định sẽ chăm sóc cho bạn gái thật chu đáo! Có biết không, rằng cậu chính là một nam sinh được người ta đưa hơn một nghìn bức thư tình xuyên suốt ba năm học cấp ba! Mức độ nổi tiếng phải gọi là miễn bàn!
Nếu không phải do mắt nhìn của Chử nhị thiếu đây quá cao, sao mà có thể chưa yêu đương bao giờ được?
Cơ mà hiện tại, hừ, tuyệt đối cậu phải có bạn gái ngay lập tức!
Chử Bạch vui vẻ vừa huýt sáo vừa bước xuống giường, nhịp điệu sung sướng vang khắp căn phòng ngủ.
Ôn béo ngồi ở giường đối diện thấy vậy thì không nhịn được trêu chọc: “Sao, nhị thiếu nhà ta đi chơi tiệc giao lưu về, phải lòng ai rồi?”
Đúng lúc này Đỗ Duy Canh mở cửa đi vào, vừa vặn nghe được câu nói của cậu ta. Cánh tay hắn khựng lại, ánh mắt âm trầm. Chỉ trong vòng một tích tắc, Ôn béo bị khí tức tỏa ra từ người hắn làm cho run bần bật.
Trời ơi, sao tự dưng lại lạnh vậy?
Nằm sát giường Ôn béo chính là học sinh giỏi Triệu Minh Tử. Vốn cậu ta đang ngồi đọc sách, bỗng nhiên cảm nhận được khí lạnh trong không khí bèn ngẩng lên, nhìn khuôn mặt chỉ biết đắm chìm trong sung sướng cá nhân của Chử Bạch và biểu cảm mờ mịt của Ôn béo, âm thầm lắc đầu.
“Đỗ Duy Canh, cậu về rồi.” Triệu Minh Tử lên tiếng chào hỏi, muốn làm dịu bầu không khí.
Ôn béo cũng vội chào theo. Đùa chứ đắc tội ai thì đắc chứ không thể đắc tội vị siêu cấp học thần này được, nếu không thì cuối kỳ sao cậu đạt tiêu chuẩn nổi?
Chử Bạch cũng biết Đỗ Duy Canh đã về, nhưng ngay cả lông mày cậu cũng không buồn động, tiếp tục vừa huýt sáo vừa bấm điện thoại, thậm chí còn tăng âm lượng.
Hừ, cần gì phải giả vờ trưng ra vẻ mặt tốt với đối thủ một mất một còn từ bé đến lớn chứ?
Thấy tình cảnh này, Ôn béo sờ sờ đầu muốn đánh tan cục diện bế tắc, tiếp tục nói đùa: “Nhị thiếu, có phải có cô gái xinh đẹp nào trong bữa tiệc lọt vào mắt xanh của cậu rồi không? Nghe nói lần này là hoa khôi ở khoa mỹ thuật?”
Chử Bạch ngồi nhổm dậy, nể tình trả lời lại: “Đúng, tôi muốn cua cô ấy thành bạn gái của tôi!”
Cậu vừa dứt lời, phòng ký túc như thể hóa thành hầm băng. Riêng mỗi Chử Bạch không tim không phổi không cảm nhận được vẫn ngồi chơi Anipop.
*Mọi người có thể lên gg search để tìm hiểu về tựa game này.
Ôn béo bình thường ngu ngốc giờ cũng tự hiểu hình như mình vừa nói sai câu nào rồi. Cậu ta ho khan một tiếng, khoác thêm cái áo khoác, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với ván game còn dang dở.
Khóe miệng Triệu Minh Tử giật giật, liếc mắt nhìn qua chiếc bút bị Đỗ Duy Canh bóp gãy trong lòng bàn tay, cả người run lên. Trời, tại sao trong căn phòng này có duy nhất mình hắn biết cái bí mật động trời kia hả, ngày nào cũng phải nhìn cảnh Ôn béo và Chử nhị thiếu ngáo ngáo ngơ ngơ, tâm hắn mệt sắp chết rồi có biết không?
Đỗ Duy Canh vô cảm ném cái bút đã vỡ vụn vào thùng rác. Ánh mắt hắn sâu thẳm, trên mặt không thể nhìn ra vẻ vui buồn gì. Chỉ mình bản thân hắn biết, trông vẻ ngoài hắn có vẻ bình tĩnh thế thôi nhưng thực tế bên trong cảm xúc đã bùng nổ mãnh liệt rồi, cứ như một con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt mặc sức thét gào vậy.
…
Ngày hôm sau, Chử nhị thiếu chủ động đi ra cửa hàng bán hoa mua bó hoa hồng quý nhất đắt nhất, nghe đồn hoa khôi đang ở lớp tiếng Anh lập tức chạy tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Dĩnh, Chử Bạch còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện còn một bóng người khiến cậu phải hận đến nghiến răng nghiến lợi đang đứng đối diện Thư Dĩnh – Đỗ Duy Canh.
Cậu đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
“Đàn anh, anh biết tình cảm của em, đúng không ạ? Em, em thích anh…” Dáng vẻ thẹn thùng của Thư Dĩnh càng giúp cho cô nàng xinh đẹp hơn bình thường.
Mà Chử nhị thiếu làm gì có tâm tư thưởng thực cái đẹp chứ. Cậu chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận sôi sùng sục trong bụng — mẹ kiếp, lúc nào cũng là cậu ta!
Từ bé đến lớn, Chử nhị thiếu vẫn luôn sống một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, cái duy nhất không thuận đó chính là gặp phải tên quỷ Đỗ Duy Canh! Đồ ăn nhẹ ở trường mẫu giáo, hắn muốn cướp. Thi cử dành vị trí thứ nhất, hắn muốn cướp. Danh hiệu hotboy toàn trường, hắn muốn cướp. Sự yêu thích của cha mẹ cậu, hắn muốn cướp. Bây giờ ngay cả nữ sinh mà cậu thầm mến, hắn cũng muốn cướp!
Chú có thể nhịn, thím có thể nhịn, nhưng Chử Bạch cậu ứ nhịn được!
“Đệt! Đỗ Duy Canh, tôi liều mạng với cậu!”
Chử nhị thiếu ném bó hồng trên tay xuống, giơ một nắm đấm xông lên.
Đỗ Duy Canh bình tĩnh tránh đòn, đang định vươn tay ngăn cậu lại thì bỗng nhiên Thư Dĩnh vì bị giật mình mà duỗi tay đẩy người, trực tiếp đẩy Chử Bạch ngã ùm xuống hồ.
“Đàn anh, anh có sao không?” Thư Dĩnh vội vàng hỏi.
Nhưng Đỗ Duy Cảnh không trả lời cô. Hắn nhìn Chử Bạch bị ngã xuống nước, đồng tử hắn trong nháy mắt co rụt lại, không hề do dự đẩy Thư Dĩnh đang che trước người mình ra, cởi áo khoác lao xuống hồ.
Cái hồ này là hồ nhân tạo do nhà trường cố tình thuê công nhân đào để trang trí. Tuy hồ nước không sâu, song vẫn quá sức chịu đựng với Chử Bạch. Hồi còn bé có một lần học bơi vô tình bị đuối nước, kể từ đó cậu bắt đầu có tật xấu sợ nước, vừa ngâm mình vào nước chân đã nhũn ra.
Tuy Đỗ Duy Canh hành động rất nhanh nhưng Chử Bạch vẫn bị sặc không ít. Đầu óc cậu ong ong, cũng mặc kệ việc mình ghét bỏ người này thế nào, hai tay hai chân gắt gao quấn lấy hắn, vừa lên bờ liền rơi vào hôn mê.
Đỗ Duy Canh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chẳng màng tới bộ dạng oan ức muốn giải thích của Thư Dĩnh, nhanh chóng rời đi.
…
Thời điểm Chử Bạch trợn tròn mắt tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy đại não còn choáng váng. Cậu bò xuống giường, thấy trên bàn có để sẵn một ly nước ấm với vài viên thuốc. Cậu không khỏi sửng sốt, nhìn về phía Triệu Minh Tử.
Triệu Minh Tử đẩy gọng kính, giải thích: “Cậu bị cảm, đây là thuốc bác sĩ chuẩn bị.”
Chử Bạch mỉm cười nhìn hắn: “Cảm ơn nhé.”
Triệu Minh Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không giải thích hiểu lầm. Nếu hắn nói đây đều là do Đỗ Duy Canh chuẩn bị, e rằng vị tiểu thiếu gia này sẽ cho rằng hắn không có ý tốt mất.
Chử Bạch ném thuốc vào trong miệng, đột nhiên nghe thấy: “Bạch Bạch…”
Là giọng nói của Đỗ Duy Canh? Cậu quay đầu nhìn thử, phát hiện đối thủ một mất một còn của mình rõ là đang ngồi đọc sách chứ có nói gì đâu. Với cả, sao hắn có thể gọi cậu bằng cái biệt danh thân mật thế được? Khiếp, cậu thật sự đã gặp ảo giác rồi.
Chử Bạch cầm cốc nước lên uống một hớp, bỗng giọng nói kia lại vang lên: “Bạch Bạch uống nước bằng cốc của mình… Ôi, đáng yêu chết mất…”
Phụt! Ngụm nước Chử Bạch chưa kịp nuốt đã bị phun ra ngoài.
Mẹ ơi, con gặp quỷ!
…
Tác giả có lời muốn nói: Bánh ngọt nhỏ nhẹ nhàng, hoan nghênh mọi người nhận cho ~