Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Bạn Trai

Chương 8



Editor: Nhím

Beta: Mây

Tác giả có lời muốn nói: Bình luận và Sao biển (donate) đều rất quan trọng, nên là cả nhà hãy bình luận nhiều nhiều lên cho em nha

Editor có lời muốn nói: Mình cũng muốn nhận được bình luận và bình chọn đóo~

—–

– ———

– ———

Tiêu Xuyên sinh nhật vào thứ sáu. Hôm nay không có nhiều tiết lắm nhưng khi hết tiết vào buổi chiều, hắn còn chưa kịp nhắn tin cho Lương Độc Thu đã bị Ngô Bộ Hoa lôi kéo ra khỏi trường.

Hơn nửa số người tới chơi cùng Tiêu Xuyên đều không ở Thành Châu, vài người học ở thành phố khác vì giúp Tiêu Xuyên tổ chức sinh nhật nên đã sớm xin giáo viên nghỉ, ngồi máy bay đến đây từ sáng sớm.

Họ đều là bạn học, bạn chơi bóng cùng Tiêu Xuyên từ cấp 3 đến bây giờ, quan hệ vô cùng tốt. Tuy hiện tại không học cùng trường nhưng gặp mặt cũng không có cảm giác ngượng ngùng xa cách gì, mới hai ba câu đã náo loạn cả lên.

Bọn họ liên tục rót rượu cho Tiêu Xuyên.

“Tiêu ca đến muộn, nhanh đến tự phạt ba ly theo quy định nào.” Đám Uông Toàn hò reo, khen ngợi Tiêu Xuyên trâu bò: “Không hổ là nam nhân ‘nhanh’ nhất Tam trung, có khí phách.”

“Mịa mày, nói ai nhanh cơ?” Ngô Bộ Hoa hùa theo uống ba ly, nghe vậy thì mắng: “Không thể nói đàn ông ‘nhanh’ nha.”

Uông Toàn cố ý đối mặt Ngô Bộ Hoa: “Chẳng lẽ không phải sao? Số lần Tiêu ca bị thầy Đặng phạt trong ba năm cấp ba có khi chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đấy nhỉ?”

Thầy Đặng là chủ nhiệm giáo dục của cấp ba Ninh Thành, phong cách giáo dục nổi tiếng hung hãn, mấy mầm non nghịch ngợm của cấp ba đều rất sợ ông. Uông Toàn bị thầy Đặng phạt không ít lần, cho nên hiện tại, dù đã tốt nghiệp nhưng mỗi khi nhắc tới thầy Đặng thì cậu ta vẫn vô cùng sợ hãi.

Lời này không sai, Ngô Bộ Hoa cũng không nghĩ được gì để phản bác lại, ba năm cấp ba Tiêu Xuyên đúng thật là nhanh như gió nên rất ít bị thầy Đặng bắt được.

Nhưng chuyện này Uông Toàn đúng thật là đã hiểu lầm Tiêu Xuyên, hắn không bị thầy Đặng phạt nhiều không phải là vì hắn nhanh như gió, căn bản là do hắn có bạn trai được thầy tin tưởng. Thành tích Tiêu Xuyên không kém, chỉ là không thích bị quản nhiều nên giáo viên ở trường đều không thích hắn. Lương Độc Thu thì khác, thành tích tốt lại còn ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ được giáo viên nâng niu trong lòng bàn tay, cách đối đãi với hai người họ có thể nói là một trời một vực.

Nhưng việc này không cần nói cho họ, Tiêu Xuyên tự biết là được, hắn không có thói quen show ân ái, dù có đi nữa cũng không thích thể hiện ra.

“Đều cho qua đi.” Tiêu Xuyên cười ngồi xuống, mời mọi người uống rượu, “Chúng ta cũng một thời gian rồi chưa gặp, đêm nay phải vui vẻ một phen.”

“Nhất định thế.” Triệu Thụ Nhiên cười to: “Trò chơi cũng phải có.”

Trần Trác giả vờ kinh ngạc: “Không phải chứ? Đừng nói là cậu lại muốn chơi Nói thật hay mạo hiểm nữa đấy nhé?”

“Cậu có ý kiến gì?” Triệu Thụ Nhiên trừng mắt nhìn Trần Trác: “Gặp nhau mà không chơi Nói thật hay mạo hiểm thì chơi gì? Chẳng lẽ chơi mấy trò đen tối?”

Trần Trác suy nghĩ một chút, cảm thấy vậy không được: “Thế cũng không tốt lắm.”

“Đừng giảo biện, tôi thấy là cậu đang muốn nghe chuyện của Tiêu ca ấy chứ?” Uông Toàn cáo trạng: “Trường của Triệu Thụ Nhiên có người xem vòng bạn bè của cậu ta thấy ảnh cậu, lần này là nhờ cậu ta làm Nguyệt Lão đấy.”

Tiêu Xuyên nhướng mày, liếc Triệu Thụ Nhiên: “Cho nên?”

“Tuyệt đối không bán số WeChat của cậu!” Triệu Thụ Nhiên bị Tiêu Xuyên nhìn đến rùng mình, vội giơ tay đảm bảo: “Tôi nhất định sẽ khắc sâu vào đầu việc Tiêu ca không muốn yêu đương, từng giờ từng phút đều nhớ mãi không quên.”

Tiêu Xuyên đã gặp bọn Uông Toàn từ lúc chưa xảy ra chuyện với Lương Độc Thu, cho nên theo lý thuyết thì hắn phải nên nói với bọn họ sau khi đã xác định quan hệ yêu đương. Có điều khi đó mới chỉ lớp mười, yêu sớm là chuyện hết sức nhạy cảm, hắn và Lương Độc Thu lại khác so với người bình thường nên Tiêu Xuyên cũng chưa muốn thông báo gì.

Căn bản là do anh và Tiêu Xuyên tuy tốt nghiệp cùng một trường, nhưng danh tiếng của họ lại là hai thái cực đối lập. Lương Độc Thu là con nhà người ta, Tiêu Xuyên lại là đứa con không biết cố gắng nhà mình.

Tiêu Xuyên có thể không thèm để ý người khác nói hay đánh giá gì về mình nhưng hắn không muốn Lương Độc Thu cũng phải chịu như hắn nên cũng dứt khoát không nói ra, lén lút chơi trò yêu đương với Lương Độc Thu.

Nói liền nói đến bây giờ.

Hiện giờ hai người đã lên đại học, quan hệ của Tiêu Xuyên cùng mọi người trong nhà cũng đã có chút hòa hoãn, bọn họ càng biết hắn có một người yêu đồng giới, Tiêu Xuyên tự thấy loại tình huống này so với năm trước đã tốt hơn nhiều, hắn bắt đầu suy xét đến việc thẳng thắn.

Lương Độc Thu rất tốt, Tiêu Xuyên không muốn ngầm yêu đương, hắn muốn cho tất cả mọi người biết Lương Độc Thu là bạn trai Tiêu XUyên. . Đam Mỹ Hay

Bọn họ rất yêu nhau, vĩnh viễn yêu nhau.

Quan trọng hơn, như thế Tiêu Xuyên sẽ không cần lo bị người khác đến gần, như thế hắn có thể nói mình không độc thân, thậm chí có thể nói mình có bạn trai.

Tóm lại, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, Tiêu Xuyên đều cảm thấy nói thẳng là lựa chọn tốt nhất.

Vì vậy Tiêu Xuyên dừng lại vài giây, xem náo nhiệt rồi ném một tin chấn động: “Cũng không nhất định phải làm vậy.”

Triệu Thụ Nhiên: “?”

Ngô Bộ Hoa: “?”

Uông Toàn: “?”

“Không phải chứ?” Trần Trác vẻ mặt kinh ngạc, “Tiêu ca đây là muốn yêu đương sao? Có đối tượng rồi?”

Tiêu Xuyên mỉm cười, không chịu nói thẳng: “Cậu đoán xem.”

“Đm!” Triệu Thụ Nhiên chấn động mạnh, “Đây tuyệt đối là đang yêu đương, không yêu đương sẽ không kiêu ngạo như vậy.”

Uông Toàn cũng ngoài ý muốn, “Ai thế? Ở bên nhau từ khi nào?”

Vấn đề trước Tiêu Xuyên không trả lời, cái sau vẫn có thể nói, “Cũng lâu rồi.”

“‘!’Fan nữ của cậu chắc chắn sẽ tan nát cõi lòng luôn đấy, lần trước tôi còn thấy có người muốn thi vào đại học Tây chỉ để theo đuổi cậu.”

“Không chỉ là tan nát cõi lòng thôi đâu.” Ngô Bộ Hoa uống rượu an ủi, “Đoán chừng là không thể bình tĩnh lại sau vài ngày, mấy năm cấp ba, Tiêu ca sống hơn cả thẳng nam, ai nghĩ đến cậu ta vậy mà trộm yêu đương.”

Trần Trác không đồng ý, “Tôi thấy chưa chắc.”

“Tiêu ca là độc thân, nhưng cấp ba vẫn có một mặt khác còn độc thân.” Trần Trác hỏi Ngô Bộ Hoa, “Cậu không phải cùng khoa với Lương Độc Thu à? Cậu ta hiện tại thế nào?”

“Như cấp ba, chỉ biết đọc sách.” Ngô Bộ Hoa tặc lưỡi, “Tôi thấy Lương Độc Thu đúng là là kẻ cô độc, tôi thực sự không nghĩ ra bộ dáng khi yêu của cậu ta.”

Nghe được bọn họ nhắc đến Lương Độc Thu, Tiêu Xuyên không nhịn được uống cạn ly rượu, nghĩ thầm, khi nói đến chuyện yêu đương thì Lương Độc Thu vô cùng đáng yêu, không giống bình thường một chút nào.

“Đừng nói nữa, tôi cũng không tưởng tượng nổi.” Đề tài một lúc đã từ Tiêu Xuyên chuyển tới Lương Độc Thu, Uông Toàn ăn ngay nói thật, “Tôi thậm chí còn không nghĩ ra được kiểu người cậu ta thích, cảm giác như Lương Độc Thu chỉ thích học tập.”

Ngô Bộ Hoa suy đoán:”Có lẽ là kiểu đáng yêu?”

Tiêu Xuyên cười lạnh: Haha, em ấy thích tôi.

“Cũng không nhất định thế.” Triệu Thụ Nhiên nói, “Có khi lại thích kiểu cao lãnh giống cậu ta?.”

Trần Trác: “Thế thì còn nói chuyện yêu đương cái rắm, còn không bằng im luôn đi.”

Tiêu Xuyên:…

Tiêu Xuyên càng nghe càng cạn lời, dứt khoát lấy điện thoại nhắn cho Lương Độc Thu cáo trạng: Bọn họ lại bàn luận về mẫu người em thích.

Có vẻ như Lương Độc Thu cũng đang dùng điện thoại nên nhắn lại rất nhanh: Đoán cũng không đoán được.

Tiêu ca của mày:?

Tiêu ca của mày: Tại sao chứ?!!!

Tiêu ca của mày: Chẳng lẽ vợ không yêu anh sao? Huhuhu

Nhất Giang Thu: Đừng làm nũng

Nhất Giang Thu: Bởi vì em chỉ thích anh, hình mẫu gì đó đều không quan trọng, người em thích chỉ có anh.

– ———

– ———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.