Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Bạn Trai

Chương 25



Edit: Hồng Anh

Proofread: Mây

Beta: Ril

—–Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–

Tác giả có lời muốn nói: Trường tôi vào tuần tới sẽ kiểm tra giữa kỳ, vậy nên có thể tôi sẽ không có thời gian để cập nhật, vì bận rộn hoàn thành các lớp học, khả năng cao là các chương trong tuần tới sẽ ít hơn, ngại quá đi.

Ngô Bộ Hoa cảm thấy không nói nên lời.

Hôm nay là bữa tiệc tụ tập của đội bóng rổ bọn họ, vốn ăn uống là xong việc, không biết ai là người khơi mào nói muốn chuốc say Tiêu Xuyên, sau đó một đám người bắt đầu chuốc rượu Tiêu Xuyên, cuối cùng Tiêu Xuyên không chống lại nổi nhiều người mà uống say.

Ngày hôm sau không cần đến lớp nên bọn họ uống say cũng không hề lo lắng, ngoại trừ một vài cá nhân gia đình yêu cầu không thể ở bên ngoài qua đêm, còn lại đều dự định ở ngoài một đêm.

Không ngoài ý muốn, Tiêu Xuyên cũng giống như bọn họ. Ngô Bộ Hoa hiểu rõ chuyện nhà Tiêu Xuyên, biết hắn trở về cũng ở một mình, còn không bằng cùng bạn bè ở bên ngoài.

Nhưng Ngô Bộ Hoa nào ngờ được, Tiêu Xuyên giống như uống nhầm thuốc, lấy điện thoại di động ra yêu cầu Ngô Bộ Hoa gửi tin nhắn cho anh trai mình, còn nói nếu hắn không trở về thì anh trai hắn sẽ lo lắng.

Tiêu Xuyên vốn là con một nên căn bản hắn không có anh trai, nhìn điện thoại di động trong tay Tiêu Xuyên, Ngô Bộ Hoa nhịn không được trợn trắng mắt, muốn mắng chửi tục tĩu, cảm thấy Tiêu Xuyên đến chính là để gây rối với tâm trạng hắn.

Nhưng mà người uống rượu say thì không nói đạo lý, Tiêu Xuyên thấy Ngô Bộ Hoa không có phản ứng, liền cất điện thoại di động đi, la hét muốn về nhà, Ngô Bộ Hoa sợ tới mức lập tức đứng dậy đỡ lấy tên say rượu này.

“Được rồi, tôi đưa cậu về nhà.” Ngô Bộ Hoa đỡ Tiêu Xuyên đi ra ngoài, dở khóc dở cười nói: “Tiêu ca, cậu đừng làm loạn nữa, tôi giúp cậu bắt taxi.”

Nghe Ngô Bộ Hoa nói muốn đưa hắn trở về, trái tim Tiêu Xuyên đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, không còn làm loạn nữa, yên lặng đi theo Ngô Bộ Hoa ra ngoài.

Nói đến cũng buồn cười, Ngô Bộ Hoa quen biết Tiêu Xuyên hai năm lại chưa từng đến nhà Tiêu Xuyên, vậy nên đỡ Tiêu Xuyên lên taxi Ngô Bộ Hoa cũng phải hỏi địa chỉ nhà hắn mới có thể báo cho tài xế taxi nghe.

Cũng may lúc này Tiêu Xuyên đã tỉnh táo lại một chút, nghe được Ngô Bộ Hoa hỏi gì hắn, còn có thể trả lời chính xác.

Ngô Bộ Hoa vẫn biết Tiêu Xuyên không giống bọn họ, biểu hiện cụ thể là gia đình Tiêu Xuyên khá là có điều kiện, vậy nên Ngô Bộ Hoa đương nhiên biết Tiêu Xuyên ở trong tiểu khu cao cấp.

Chờ tài xế taxi nhắc nhở đến nơi, Ngô Bộ Hoa liền đỡ Tiêu Xuyên xuống xe, nhìn tiểu khu trước mặt mà kinh ngạc trong chốc lát.

Ngô Bộ Hoa thật sự không nghĩ tới nhà Tiêu Xuyên lại rộng lớn như vậy, tiểu khu so với còn rất bình thường.

Không đợi Ngô Bộ Hoa cảm khái xong, đã bị cảnh tượng nhìn thấy trước mặt làm cho ngạc nhiên.

Ngô Bộ Hoa nhìn thấy một người ngoài dự tính, hơn nữa người nọ còn mặc đồ ngủ, bước ra với khuôn mặt cáu kỉnh, giống như thể người khác nợ hắn mấy trăm vạn, một chút cũng không giống ôn thuận như ngọc khi ở trường.

Ngô Bộ Hoa nhìn thấy Lương Độc Thu.

Nghĩ đến lão đại của mình lại không đề phòng với Lương Độc Thu, phản ứng đầu tiên của Ngô Bộ Hoa là trốn đi, ai mà biết Lương Độc Thu lại phản ứng nhanh, hắn còn chưa kịp động thì Lương Độc Thu đã phát hiện ra.
“……”

Ngô Bộ Hoa: Ông trời muốn gϊếŧ tôi.jpg

Ngô Bộ Hoa ngầm cười, không muốn cùng Lương Độc Thu chính diện quyết đấu, định đỡ Tiêu Xuyên đi qua Lương Độc Thu vào trong. Không ngờ một giây trước Tiêu Xuyên còn say không ngẩng được đầu, một giây sau tựa như có thần giao cách cảm, ngước mắt nhìn về phía Lương Độc Thu.

Ngô Bộ Hoa thầm nghĩ đến trường hợp xấu có thể xảy ra, sợ Tiêu Xuyên ôm mối hận với Lương Độc Thu đã lâu, lần này uống say sẽ trực tiếp xuống tay. Vậy nên Ngô Bộ Hoa vẻ mặt nghiêm túc, nắm lấy tay Tiêu Xuyên, không ngờ Tiêu Xuyên giống như uống chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hất tay Ngô Bộ Hoa chạy về phía Lương Độc Thu.

“Trời ạ!” Ngô Bộ Hoa không nhịn được mắng chửi một câu, sau khi phục hồi lại tinh thần liền chạy về phía Lương Độc Thu, sợ lão đại hắn động thủ đánh người: “Lương hội trưởng, cậu mau chạy đi, Tiêu ca cậu ấy uống say, lỡ như…”
Ngô Bộ Hoa còn chưa dứt lời, toàn bộ bị kẹt ở lại trong cổ họng, sửng sốt đến một chữ cũng không thốt ra nổi.

Bởi vì Ngô Bộ Hoa bị cảnh tượng trước mắt này dọa cho choáng váng, hắn không thể tin được sự thật.

—–Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–

Sau khi Tiêu Xuyên hất tay hắn ra, không những không đánh Lương Độc Thu, mà còn… Ôm lấy anh?

Ngô Bộ Hoa không muốn tin, vẻ mặt như gặp gặp quỷ, nhưng chờ hắn dụi mắt xong nhìn lại, Tiêu Xuyên vẫn ôm chặt lấy thắt lưng Lương Độc Thu không buông.

Thế giới quan của Ngô Bộ Hoa đã bị phá vỡ.

“Thật ngại quá, Tiêu ca hắn uống say rồi.” Ngô Bộ Hoa vội vàng đi tới phía trước muốn kéo Tiêu Xuyên đến bên cạnh mình, đồng thời còn muốn xin lỗi Lương Độc Thu, sợ anh tức giận: “Không phải cố ý đâu, bình thường Tiêu ca không như vậy, đây là ngoài ý muốn.”
Lương Độc Thu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Tiêu Xuyên. Ngô Bộ Hoa không hiểu sao trong lòng lại run lên, sợ bản thân xử lý không tốt, từ đó lại làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu, thật sự quá tội lỗi.

Tiêu Xuyên uống rượu say giống như keo 502, dính vào Lương Độc Thu kéo mãi không được, Ngô Bộ Hoa dùng hết sức mà vẫn kéo không nổi Tiêu Xuyên, trán lấm tấm mồ hôi.

Nếu chỉ là kéo không nổi đã đành, vậy thì Ngô Bộ Hoa tốn nhiều công sức là tốt rồi. Thế nhưng không biết Tiêu Xuyên nghĩ cái gì mà liên tục gọi “Anh” với Lương Độc Thu, khiến Ngô Bộ Hoa sợ tới mức không dám phát ra tiếng.

Tuy rằng rất nhiều người đánh giá Lương Độc Thu ôn thuận như ngọc, Lương Độc Thu biểu hiện cũng đúng là như vậy, nhưng Ngô Bộ Hoa lại cảm thấy người này không dễ chọc, vậy nên cho dù có đôi khi hắn có nóng máu cũng chỉ dám theo người khác khuyến khích Tiêu Xuyên, nằm sấp trên Lương Độc Thu chứ cũng không dám thật sự làm như vậy.
Giống như bây giờ.

Rõ ràng Lương Độc Thu một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Xuyên, nhưng cũng đủ khiến tim Ngô Bộ Hoa như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ sợ một giây sau Lương Độc Thu sẽ động thủ.

Cũng may đây đều là tưởng tượng của hắn, Lương Độc Thu không chỉ không động thủ, còn rất ôn nhu hỏi hắn có cần giúp hay không, “Sao các cậu lại tới đây? Không phải đi tụ tập ăn cơm sao?”

“Tôi đưa Tiêu ca về nhà, cậu ấy nói nhà mình ở đây.” Tinh thần Ngô Bộ Hoa căng thẳng đến mức quên kinh ngạc khi Lương Độc Thu biết tối nay bọn họ tụ tập ăn cơm, “Tôi đưa Tiêu ca trở về, sẽ không quấy rầy cậu.”

Tiêu Xuyên lần này không nháo nữa, Ngô Bộ Hoa đã có thể đỡ được hắn, cũng chính vì vậy, Ngô Bộ Hoa cũng không thấy anh nói gì khi mình nói đưa Tiêu Xuyên về nhà, Lương Độc Thu ngẩn ra trong chớp mắt.
Ngô Bộ Hoa nói muốn đưa Tiêu Xuyên về nhà, không nói chuyện phiếm với Lương Độc Thu nữa, lướt qua Lương Độc Thu đỡ Tiêu Xuyên đi vào trong tiểu khu đồng thời tiếp tục hỏi Tiêu Xuyên hắn ở nhà số mấy.

Ai biết Tiêu Xuyên lại không phối hợp, trừng mắt nhìn Ngô Bộ Hoa một cái nói: “Tôi không ở đây.”

“??” Ngô Bộ Hoa mở to mắt, ” Cậu không sống ở đây? Vậy vừa rồi sao lại nói với tôi là cậu ở đây?”

Ngô Bộ Hoa không nói nên lời, dựa vào tính tính tình tốt vẫn đưa Tiêu Xuyên về, không ngờ Tiêu Xuyên nhận thấy động tác của hắn, lại giữ chặt tay hắn không cho hắn động đậy: “Cậu đi đâu?”

“Tôi đưa cậu về nhà?”

“Nhà tôi ở đây.”

“……” Ngô Bộ Hoa trợn trắng mắt: “Không phải!! Tiêu ca, đừng náo loạn nữa, đã gần mười hai giờ đêm rồi, chúng ta có thể nói chuyện đoàng hoàng lại có được không?”
Tiêu Xuyên nhìn Ngô Bộ Hoa, giữ vững câu trả lời của mình. Ngô Bộ Hoa không nói nên lời, dứt khoát không đi, “Tiêu ca, nhà cậu rốt cuộc ở đâu?”

Lương Độc Thu ban đầu không đi theo, lúc này đi tới bên cạnh bọn họ, xem ra là muốn về nhà. Ngô Bộ Hoa liếc anh một cái, khách khí nở nụ cười xem như chào hỏi, liền muốn tiếp tục hỏi Tiêu Xuyên hắn ở đâu.

Ai ngờ Tiêu Xuyên nhìn thấy Lương Độc Thu, ánh mắt thoáng cái sáng như sao, bỏ lại Ngô Bộ Hoa chạy về phía anh, còn cúi đầu cọ cọ vào cổ Lương Độc Thu, thoạt nhìn giống như chó con.

Ngô Bộ Hoa không thấy được vẻ mặt của Lương Độc Thu, đi lên trước muốn kéo Tiêu Xuyên lại, nhưng Lương Độc Thu lại đưa tay ngăn cản hắn: “Không cần.”

“Hả?”

“Tôi với cậu cùng đưa cậu ta đi.” Lương Độc Thu mặc kệ Tiêu Xuyên ôm anh một cách vui vẻ, ánh mắt ra hiệu bảo Ngô Bộ Hoa bắt xe, “Bây giờ cũng không còn sớm, nếu kéo dài như vậy thì trời sáng mất.”
Lương Độc Thu ngữ khí bình thản, vẻ mặt bình tĩnh, Ngô Bộ Hoa nhìn không ra cảm xúc thật sự của anh, chỉ là nhìn Tiêu Xuyên bên cạnh Lương Độc Thu liền im lặng, Ngô Bộ Hoa không nói gì.

Hắn không hăng hái như Tiêu Xuyên, cũng không chịu nổi sự vô lý của Tiêu Xuyên, Lương Độc Thu nếu đã có ý tốt thì Ngô Bộ Hoa cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Xe rất nhanh đã đến nơi, Ngô Bộ Hoa nhớ Lương Độc Thu có quan hệ không tốt với bọn họ, muốn Lương Độc Thu ngồi ở phía trước. Nhưng Tiêu Xuyên giống như chó bảo vệ thức ăn, không để Ngô Bộ Hoa đến gần.

Không còn cách nào khác, Ngô Bộ Hoa đành phải tự mình ngồi ghế phụ lái, để Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu ngồi phía sau, vì không biết nhà Tiêu Xuyên ở đâu, Ngô Bộ Hoa cũng lười hỏi lại, báo địa chỉ nhà hắn với tài xế, liền dựa vào cửa sổ chờ tài xế lái xe.
Hắn và Lương Độc Thu lại không quen biết, căn bản không có gì để nói.

Tiêu Xuyên ngồi cùng Lương Độc Thu yên tĩnh hơn rất nhiều, Ngô Bộ Hoa không nghe thấy tiếng Tiêu Xuyên náo loạn nữa, tài xế cũng không phải người dễ nói chuyện phiếm, vậy nên không bao lâu Ngô Bộ Hoa đã ngủ thϊếp đi.

Nơi Ngô Bộ Hoa ở có chút xa, bắt taxi đi cũng phải một chút thời gian, trên đường còn đi qua một khu chợ đêm, Ngô Bộ Hoa bị ồn ào bên ngoài đánh thức, cau mày nhìn ra.

Nhưng sự ồn ào của chợ đêm không khiến Ngô Bộ Hoa để ý nhiều, ngược lại sự chú ý của hắn đều bị hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ phía sau xe hấp dẫn. Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên ngồi ở vị trí tốt, đèn đường lại sáng, Ngô Bộ Hoa vừa vặn có thể thông qua cửa sổ phía sau nhìn thấy cảnh tượng hàng ghế sau.
Ngô Bộ Hoa không thể tin vào mắt mình.

Bình thường tính tình Tiêu Xuyên không tốt lắm, lúc này lại đang nhắm mắt, rất ngoan dựa vào bả vai Lương Độc Thu ngủ, mà Lương Độc Thu bình thường vốn không đối phó với bọn họ, lại bị Tiêu Xuyên dựa vào, cũng không lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Ngược lại, Lương Độc Thu giống như sợ Tiêu Xuyên bị ồn ào ở chợ đêm làm phiền, còn vươn tay che lỗ tai Tiêu Xuyên, để hắn càng yên tâm ngủ.

Nếu Ngô Bộ Hoa không nhìn lầm thì khi Lương Độc Thu giúp Tiêu Xuyên bịt tai, khóe miệng hình như còn cong xuống.

Ngô Bộ Hoa chưa từng trải qua chuyện như vậy, không khống chế được rùng mình một cái, cơn buồn ngủ đều bị dọa cho không còn, không dám nhìn về phía sau.

—–Đọc tại truyenwk.com thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.