“Ôi, lớn rồi còn sợ đau, sợ quá…”
Giọng nói phối hợp với biểu cảm, giống y như khi xưa Lê Mộc nói: “Ngả Hi, bạn bị rớt tã.”
Đột nhiên Ngả Hi kích động muốn đạp nàng một cái, nhưng phản ứng của Lê Mộc nhanh hơn, nàng lập tức giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của Ngả Hi, “Đừng nhúc nhích, thoa thuốc nè!”
Chính trực ngay thẳng không mang chút thù vặt cá nhân, chân Ngả Hi rất đẹp, trắng nõn nhẵn nhụi, khiến người ta cảm thấy rất tinh xảo, Lê Mộc không có “mê chân”, nhưng không nhịn được nhìn mấy lần mới thoa thuốc theo danh nghĩa.
“Nó… có để lại sẹo không?”
Nhìn một vết đỏ lớn trên chân, Ngả Hi hơi lo lắng.
Lê Mộc ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời “có”, sau đó dùng ngón tay xoa xoa chỗ bỏng, “Chỗ này sẽ bị…”
Sắc mặt Ngả Hi ngưng trọng, biểu cảm “vậy phải làm sao bây giờ”, khó tránh có hơi làm dáng, nếu để sẹo cũng không nên sợ đến mức mặt trắng bệch chứ…
Lê Mộc cúi đầu giúp cô thoa thuốc bỏng, sau đó vỗ tay một cái, đứng dậy nói rằng: “Lừa cô thôi… bỏng không nghiêm trọng, nhìn mặt cô không còn tí máu.”
“Cô…” Sắc mặt kém không phải do bỏng, mà là, Ngả Hi cũng không giải thích với Lê Mộc, định lễ phép nói “cám ơn”, nhưng Lê Mộc…
“Khỏi cần cám ơn, ai kêu tôi tốt bụng làm chi, chết đói.”
Quả nhiên không cần khách sáo với người này.
“Ọt ọt…”
Do âm thanh phát ra từ bụng mình nên Ngả Hi nghe rất rõ, cô vô thức che bụng, “Ọt ọt…”
Lúc này ngay cả Lê Mộc cũng nghe thấy, là đứa ăn hàng, nàng biết âm thanh này có nghĩa gì, mỗi buổi chiều khoảng bốn giờ, bụng nàng sẽ phát tín hiệu như thế này, nên đối với quy định không được ăn trong phòng làm việc, Lê Mộc căm thù đến tận xương thủy.
Ngả Hi thấy chẳng thể tiếp tục ngây ngẩn trong phòng khách, vừa đứng lên bụng lại quặn đau, cô khom lưng lấy tay chống sô pha, sắc mặt ngày càng khó coi.
Lê Mộc đứng trước mặt Ngả Hi, phát hiện sự khác thường của cô, theo lý thuyết bị bỏng nhẹ sẽ không khoa trương đến mức này, “Cô có khó chịu không?”
“Không có.”
“Cô tới tháng à?” Con gái với nhau, hiểu rõ nhau hơn, từ lúc về nhà, Lê Mộc đã thấy Ngả Hi rất lạ, hôm nay tính tốt đến mức làm người ta phẫn nộ.
Thảo nào Hồ Tiểu Uyển nói, Ngả Hi tới tháng tính tốt vô cùng, hóa ra không có nói dối.
Đau như thế này, ngay cả sức nói chuyện Ngả Hi cũng chẳng có, nên Lê Mộc mới bị ảo giác Ngả Hi hôm nay rất dịu dàng…
“Ọt…” Lần thứ ba, Ngả Hi không biết vì sao Lê Mộc đứng ở trước mặt mình không chịu tránh ra…
“Cô ăn tối chưa? Nếu không chê, tôi…”
Nói thật, người đang bệnh rất dễ cảm động, còn một chút xíu nữa là Ngả Hi bị Lê Mộc làm cảm động, theo tư duy của người bình thường, chẳng lẽ không phải nói, nếu như không chê, tôi nấu gì đó cho cô ăn?
Nhưng có thể tính Lê Mộc là người bình thường?
Lê Mộc vén vén tóc, nghiêm nghiêm túc túc nói: “… Nếu như không chê, tôi còn nửa ly mì, cô ăn đi.”
Vốn bụng lép xẹp, Ngả Hi vừa nghe Lê Mộc nói, bụng lại đau một trận, cô cắn răng nói ba chữ: “Tôi… thấy ghê.”
Lê Mộc buông tay, ban đầu nàng đánh giá khả năng hài hước của Ngả Hi rất cao, cũng đúng, nhìn cô lúc nào cũng xụ mặt, người như vậy… có khả năng hài hước sao? Lê Mộc sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác nói ghê, ánh mắt vừa rồi của Ngả Hi, giống như nàng đã nói câu gì đại nghịch bất đạo vậy…
“Ngả Hi…” Lê Mộc gọi cô lại, “Cái đó… tôi giỡn thôi, tôi nấu mì cho cô ăn nha?”
“Không ăn.”
Trong phòng bếp, tiếng nước chảy ào ào, Lê Mộc vén tay áo rửa rau, nàng hoài nghi mình có tính tự ngược, rõ ràng vừa rồi Ngả Hi “chảnh chọe” từ chối nàng, tại sao bây giờ nàng không chịu được, bật lửa, nấu nước, nấu mì, chiên trứng chứ???
Sau mấy phút, một tô mì trứng gà ra lò, tuy rằng hơi khó coi, nhưng tốt hơn mì gói, Lê Mộc không nấu mì gói cho Ngả Hi, coi như đã có chút lương tâm.
Trang trí xong xuôi, Lê Mộc hơi ghét bỏ, nàng không thích ăn mì, không thịt không hạnh phúc, tốt xấu gì cũng phải thêm hai miếng chân giò hun khói mới được. Nhưng khi Lê Mộc mở tủ lạnh, trống rỗng, cũng chỉ có nhiêu đây, mặc kệ khẩu vị, lót bụng vẫn ổn.
“Ra đây ăn một chút đi?” Lê Mộc gõ cửa, “Cô không ra thì tôi vào nha?”
Đúng là phòng ngủ chính, rộng rãi hơn cái ổ của nàng nhiều, phòng Ngả Hi bày trí rất đơn giản, chẳng qua nhìn quá trống trải, đây là lần đầu Lê Mộc vào phòng Ngả Hi.
Ngả Hi tựa vào đầu giường, đang đọc một quyển sách dày, “Tôi nói không ăn, còn nữa, cô đi vào như vậy rất bất lịch sự.”
Tôi xin cô, tôi nấu xong rồi, bây giờ còn muốn tôi năn nỉ cô ra ngoài ăn sao? “Tôi nấu đồ ăn, cô ăn đại đi… nha…”
“Không ăn, cô tự ăn đi.”
“Tôi ăn rồi, ăn tí gì đi, bụng cô mới thoải mái được, tôi biết đói bụng khó chịu lắm.”
Ngả Hi lật một trang sách, “Không sao không phiền cô.”
Buổi tối tự nàng vào bếp còn chẳng được cảm kích, Lê Mộc phiền, ngay cả Hồ Tiểu Uyển không tim không phổi gặp chuyện này cũng phải “cảm động đến rơi nước mắt”, Ngả Hi cô có ý chí sắt đá sao?
“Không có phiền…” Ăn no mới không phiền, có thể do đêm nay ăn quá no, mới để ý Ngả Hi như vậy. Lê Mộc lấy cuốn sách trong tay Ngả Hi, dáng vẻ nhân viên nịnh bợ sếp, nói: “Giám đốc đại nhân, vậy coi như tôi lấy lòng cô nha ~”
Ngả Hi lẳng lặng nhìn nàng tự biên tự diễn, sau đó mới nói, “Tôi luôn luôn công tư phân minh… nhưng mà, cô đã cầu xin tôi như vậy, nể tình một chút đó.”
Danh dự, Lê Mộc cảm thấy danh dự của mình bị chà đạp.
Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, nhưng nhìn cách xếp đồ ăn thì biết Lê Mộc rất cẩn thận. Có thể do đói bụng, một tô mì như vậy, Ngả Hi ăn cũng ngon miệng hơn, quan trọng là ấm áp, sợi mì ấm nóng lót bụng, dễ chịu hơn nhiều.
Lê Mộc ngồi đối diện Ngả Hi uống sữa, thỉnh thoảng nhìn cô, Ngả Hi thật ra vẻ, đói như vậy còn ăn từ từ, duy trì hình tượng thục nữ.
Tô mì này không ít, Ngả Hi ăn hết, lúc ăn tới muỗng mì cuối cùng, cô thực sự… rất muốn uống một hớp nước…
Nhưng thấy Lê Mộc ngồi đối diện, Ngả Hi lập tức bỏ ý định này.
“Ăn ngon không?” Lê Mộc cắn ống hút, tự kỉ hỏi Ngả Hi, thò đầu nhìn cái tô, giỏi thật, một miếng hành cũng không còn, chứng tỏ ngon!
Ngả Hi để đũa xuống, uống một ngụm nước ấm, dối lòng nói: “Được thông qua.”
Chỉ mới được thông qua còn ăn sạch sẽ như vậy, nếu mùi vị không tệ, cô sẽ ăn luôn cái tô? Lê Mộc cho Ngả Hi chút mặt mũi nên không ghẹo chọc, chẳng qua bây giờ tốt xấu gì cũng nói một câu “cám ơn” chứ?
Lê Mộc đang chờ Ngả Hi nói cám ơn, Ngả Hi chỉ đưa cái tô cho Lê Mộc…
“Đi rửa đi, tôi không thích để chén tô bẩn qua đêm.”
Sai bảo người khác, đúng là có phong cách con nhà quyền quý, Lê Mộc chua xót: Trời sinh thân thể đầy tớ số mạng đầy tớ.
*
Chín giờ sáng, Lê Mộc đúng giờ có mặt ở phòng kế hoạch, phòng làm việc trầm lặng, vẻ mặt mọi người đều rầu rĩ phiền muộn.
Lê Mộc đi tới chỗ làm việc của mình, mở máy tính ra, nhìn tin nhắn trò chuyện nhóm, nàng cũng gia nhập đội quân phiền muộn.
Dự án bên tập đoàn Chính Dương sao có thể nói hủy là hủy được? Lê Mộc nhìn lịch điện thoại, cá tháng tư đã qua hơn mười ngày, nhìn mặt của mọi người cũng không giống đang đùa.
Lê Mộc không nhịn được muốn hỏi, lập tức gõ một câu: Không phải hợp đồng dự án này ký rồi sao, ván đã đóng thuyền mà?
Bận lâu như vậy, thấy tiền thưởng đến tay, sắp đến miệng thì bay mất, ai không buồn?
Lão Triệu thơ ngây thuần khiết trả lời: Nghe nói số liệu bị sai, bên đối tác nói thái độ không chuyên nghiệp, đòi hủy hợp đồng, nhưng cũng do bên mình sai sót, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, làm việc cho tốt.
Nhưng rất nhanh, hết hy vọng.