Ở trung tâm thương mại có mở một khu vui chơi dành cho trẻ dưới em, Đông Đông nhìn thấy trẻ con cùng lứa với mình thì thích lắm, bé đang vui nên cũng trở nên hơi bướng bỉnh nhất quyết muốn vào chơi cùng các bạn.
Tuy vậy bé vẫn rất lễ phép nũng nịu xin xỏ, vừa được Bạch Hạo Thiên cùng Huyền Đông Trạch cho phép thì hệt như con sóc nhỏ chạy thẳng vào nhà banh.
Huyền Đông Trạch buồn cười nhìn cậu nhóc, hắn cùng Bạch Hạo Thiên tìm một chỗ gần đó ngồi xuống để tiện quan sát nhóc con nhà mình.
“Nhìn xem, thằng bé vui chưa kìa.”
Bạch Hạo Thiên cũng nhìn về phía Bạch Đông Đông vui cười tiếu tít ở đằng xa, nhìn thằng bé hòa mình vào đám trẻ con, thử những trò chơi mới lạ. Những nơi hư thế này không quá xa lạ với đám trẻ nhỏ ở tuổi này, nhưng Đông Đông nhà anh lại chưa được đến bao giờ.
Bạch Hạo Thiên áy náy nói: “Là em không tốt, trước kia cũng chưa từng dắt Đông Đông đến những nơi như thế này, để nó thua thiệt bạn bè nhiều quá. Làm cha như vậy cũng quá tệ rồi.”
Huyền Đông Trạch càng nghe chân mày càng nhíu chặt, bực dọc cướp lời: “Ai bảo như vậy? Đông Đông thật ra được cậu nuôi dạy rất tốt, rất lễ phép, hơn nữa còn là một học bá nhỏ tuổi. Đứa bé như vậy lớn lên nhất định rất xuất sắc. Hiện tại nó cũng nhận tôi làm baba rồi, cậu dừng ở đó là kể tội của mình, muốn tranh với tôi hả? Đừng có mơ.”
Hắn từ đầu đến cuối vẫn không tài nào chịu nổi cái thái độ tự ti của người này.
Bạch Hạo Thiên biết hắn không có nổi giận thật, nên cũng dạng dĩ cười đùa cùng hắn: “Hì! Không tranh với anh mà.”
Cả hai ngồi cùng nhau một lát Huyền Đông Trạch từ đầu đến cuối đều là giáo huấn anh về cách nuôi dạy trẻ con, xem ra hắn đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về lĩnh vực này. So với một người một người làm cha gần năm năm như anh còn muốn thông thái hơn.
Bạch Hạo Thiên chợt nghĩ, nếu ngày xưa anh không vì tâm tư ích kỷ của mình mà hết lần này đến lần khác đi cướp bạn gái của Huyền Đông Trạch thì bây giờ hắn có lẽ cũng đã kết hôn sinh con rồi đi.
Bạch Hạo Thiên càng nghĩ càng cảm thấy mình thật xấu xa, việc này có thể đã khiến Huyền Đông Trạch chịu đả kích rất lớn. Cũng không phải nam nhân nào cũng dễ dàng chấp nhận việc bạn gái mình bị cướp đi. Bạch Hạo Thiên cảm thấy mình lúc đó thật tồi tệ, buộc miệng nói: “Anh Đông Huyền này, nếu anh thích trẻ con như vậy… Thì tìm một người vợ sinh một đứa con đi.”
Huyền Đông Trạch vừa nghe xong liền quay phắt sang nhìn Bạch Hạo Thiên, hừ xem ai đang nói kìa?
Nếu lúc nãy Huyền Đông Trạch chỉ là đơn thuần muốn lớn giọng giáo huấn Bạch Hạo Thiên một chút thì hiện tại hắn thật sự muốn nổi giận, hắn cũng không hiểu cơn giận này đến từ đầu, nhưng hắn thực sự tức giận vì sao người này lại muốn khuyên hắn kết hôn? Ngày xưa không phải thích đi cướp bạn gái của hắn lắm à? Giờ lại mượn lời bóng gió cái gì? Chẳng lẽ lại sợ hắn cùng cậu ta giành con sao? Hừ!
“Mượn cậu quan tâm sao! Ngay cả cậu không cần kết hôn cũng có con được đấy thôi, tôi tại sao không? Hiện tại Đông Đông chính là con của tôi.”
Biết mình chọc giận Huyền Dông Trạch rồi, Bạch Hạo Hạo Thiên chỉ còn nước cười khổ cuối đầu im lặng.
Đúng lúc này một trái bóng xé gió lao qua nhắm ngay vị trí của Bạch Hạo Thiên đang ngồi mà bay đến. Bạch Hạo Thiên mãi cuối đầu nên chẳng mảy may hay biết, chỉ khi nghe tiếng kinh hô mới giật mình ngẩng đầu lên, ngay lúc này một bàn tay hữu lực đưa đến trước mặt Bạch Hạo Thiên đánh văng trái bóng ra xa.
Chỉ nghe một tiếng ‘phịch’ trái bóng rơi xuống đất, có tiếng trẻ con khóc lên. Một người phụ nữ rối rít bế con chạy đến xin lỗi, thì ra là do con trai cô bất cẩn đá bóng bay về phía này, lực của trẻ con không lớn, trái bóng kia cũng không chạm trúng người Bạch hạo Thiên, vừa bay đến đã bị Huyền Đông Trạch đánh văng ra rồi.
Bạch Hạo Thiên biểu thị mình không sao, nói người phụ nữ có thể đi rồi, lại nhìn sang Huyền Đông Trạch đang giận thối mặt bên cạnh.
Huyền Đông Trạch tức giận lèm bèm:”Sao lại có trẻ con nghịch ngợm thế không biết.”
Bạch Hạo Thiên khuyên hắn: “Thôi mà anh! Thằng bé cũng không cố ý đâu.”
“Bênh vực nó cái gì, còn chưa mắng đến cậu đâu. Suốt cả ngày cứ ngơ ngác thế hả? Bất cẩn thế nhỡ bị thương thì thế nào?”
Bạch Hạo Thiên thấy hắn lại lên cơn gắt gỏng cũng chỉ biết im lặng ngồi nghe, đợi xả xong thì thành kính cùng hắn hối lỗi.
“Em biết lỗi rồi mà, anh đừng giận nữa, đưa tay em xem xem nào.”
Bạch Hạo Thiên nói rồi nắm lấy bàn tay phải của Huyền Đông Trạch lên xem xét, lúc nãy cũng chính bàn tay này giúp anh cản trái bóng, nếu không chắc bây giờ trán anh đã sưng vù rồi.
Nhìn thấy bàn tay Huyền Đông Trạch hơi đỏ, Bạch Hạo Thiên cũng muốn dỗ người ta, bèn cuối đầu thổi thổi thật nhẹ lên đó hai hơi.
“Thổi thổi không đau nữa nhé!”
Bạch hạo Thiên cười nói, giọng anh rất ôn hòa, mái tóc ngắn gọn đen mềm yên lặng rũ xuống, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa ngây thơ, khiến Huyền Đông Trạch bất giác muốn chạm vào, mà thật sự thì hắn đã chạm.
Từng lọn tóc mượt mà trượt qua kẽ tay Huyền Đông Trạch, hắn cũng không ngờ tóc người này lại mềm như thế. Hắn kéo lọn tóc của Bạch Hạo Thiên vén nó ra sau tai để lộ một bên gò má trắng nõn cùng vành tai hồng hồng. Tay hắn chạm khẽ vào vành tai anh, xúc cảm lành lạnh làm tim hắn chợt se se, cảm giác cứ hừng hực lạ thường dấy lên trong lồng ngực.
Tim hắn không biết xấu hổ mà đập vang, vậy mà lần này hắn tuyệt nhiên không có nhận định là người này đang cố quyến rũ hắn. Hắn hiện tại cảm thấy Bạch Hạo Thiên thật đẹp, đẹp đến độ khiến hắn rung động rồi.
Huyền Đông Trạch tự nhận mình không phải Gay, nhưng từ nhiều năm trước hắn đã bị đôi mắt của một cậu thiếu niên vô tình giam giữ, cũng giống hệt như hiện tại, trở thành điều ngoài ý muốn khiến hắn hoàn toàn mất đi khống chế.
Hắn chợt nhớ đến bóng dáng nho nhỏ chạy dưới nắng nhiều năm trước, mái tóc ngắn, gọn gàng lại đen bóng, cậu thiếu niên vẫy tay cười với hắn hệt như một tiểu tinh linh xinh đẹp cao khiết. Hình ảnh ngày ấy như đã in sâu vào tiềm thức, trở thành một câu chuyện cổ tích ngọt ngào nhất. Cũng là hồi ức mà hắn chôn dấu sâu nhất.
Huyền Đông Trạch có rất nhiều bạn gái nhưng mỗi lần chia tay xong lại chẳng hề nhớ được bộ dạng bất kỳ ai. Bởi vì hắn cơ bản chẳng để họ vào mắt, họ chỉ đến như một phép thử. Quả nhiên là cách làm của một gã tồi.
Cho nên ngay từ đầu hắn đã sai rồi, không phải hắn vị tha, cũng chẳng phải hắn ngu ngốc. Mà là từ đầu đến cuối chỉ cần là người kia, hắn sẽ vô thức trở nên bao dung, dẫu cho người kia có hết lần này đến lần khác cướp vị trí đứng đầu của hắn, đào góc tường nhà hắn, thậm chí thượng hắn xong thì bỏ chạy.
Gần năm năm qua hắn thống hận, nhưng chưa một lần thôi tìm kiếm tung tích Bạch Hạo Thiên, hắn không dứt ra được cũng không thể nào sống thiếu hình bóng của anh.
Lại tỷ như hắn chỉ vì một cột khói cách xa hàng cây số mà sẽ lao đến tìm kiếm người kia, hắn sợ đánh mất người kia lần nữa.
Lại tỷ như thấy người kia trở nên tự ti thu mình hắn sẽ nổi giận, hắn đau lòng.
Lại tỷ như nếu là con trai của người kia thì cũng chính là con trai hắn. Hắn sẽ hết mực cưng chiều.
Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã không cưỡng lại được mà sa vào, nhưng bản chất kiêu ngạo lại không cho phép hắn cuối đầu. Bạch Hạo Thiên lúc đó là đóa sen trắng trên đài cao, mà hắn thì chỉ là loài cá nhỏ chốn đầm sâu.
Nhưng hiện tại chẳng quan trọng nữa rồi, vì hắn nhận ra, bấy lâu nay hắn đều tự lừa mình dối người.
Huyền Đông Trạch thông suốt mà bật cười.
Hắn đột nhiên kéo mạnh Bạch Hạo Thiên vào lòng mình, ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai anh:”Này Bạch Hạo Thiên, tôi sẽ không kết hôn đâu.”
Bạch Hạo Thiên bị cái ôm bất thình lình này làm cho hoảng hốt, nhưng đương nhiên anh cầu còn chẳng được nên dứt khoát dựa vào lòng Huyền Đông Trạch.
Giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng làm Bạch Hạo Thiên có hơi phân tâm, anh hỏi lại: “Sao ạ?”
“Tôi nói là tôi sẽ không kết hôn đâu.”
Cho nên đừng có trốn chạy.
Cho nên dừng có biến mất
Bởi vì hình như tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi.
Cho nên sau này tôi sẽ không kết hôn đâu.
Bạch Hạo Thiên chớp chớp mắt hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu thuận theo “Ừm!” một tiếng. Từ đầu đến cuối đều chiều theo ý của Huyền Đông Trạch.