Editor: Cogau
Không biết lúc nào, Thành Hạ chỉ nghe “ầm” một tiếng, hình như đèn cũng theo đó sáng lên, rất nhanh mình bị ôm vào trong ngực, mặc dù mắt mở không ra nhưng hơi thở này cô thuộc như cháo.
“Giang Nam Đồng, em khó chịu, rất khó chịu!”
“Ngoan, chúng ta đi bệnh viện.” Được ôm mà cũng vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ biết là Giang Nam Đồng ôm mình thì yên tâm cho dù bản thân có mơ mơ màng màng.
Ngủ lơ mơ, ánh sáng trước mắt chợt lóe lên, mu bàn tay cũng có cảm giác hơi đau, bên tai thì vẫn có người nhẹ giọng an ủi cô, giọng nhẹ nhàng như vậy chắc hẳn là Giang Nam Đồng, bị âm thanh này thôi miên rốt cuộc có thể yên tâm ngủ, chẳng cần suy nghĩ gì nữa.
Vừa hé mắt ra thì một màu trắng toát đập vào mắt, ah, bỗng nhiên nhớ tới, đây là bệnh viện, bệnh viện đều là màu trắng.
“Cầu Cầu?”
Khẽ quay đầu thôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng: “Nam Đồng, sao anh lại về?”
Âm thanh của cô vào tai của mình giống như là hơi thở mong manh.
“Tiểu Đào gọi điện thoại nói em bệnh rất nghiêm trọng, anh không yên lòng nên cả đêm về. Ngoan, bà xã, không sao, rất nhanh sẽ khỏi thôi, ngủ thêm một lát đi.” Giang Nam Đồng nói.
Tay của cô được bọc trong hai bàn tay to của anh, ấm áp và rất an toàn.
“Nam Đồng, anh ôm em ngủ đi, đừng đi, được không?” Cô phải bám vào thứ gì đó, nếu không cô cảm thấy mình như đang trôi trên biển vô cùng lạnh lẽo.
“Ừ, được, không đi, chồng sẽ luôn ở bên cạnh em, không đi, ngủ đi.” Giang Nam Đồng ngồi lên đầu giường ôm cô vào lòng thấy cô vừa ngủ say, cơ thể cách quần áo bệnh nhân mà vẫn như lửa nóng, cánh tay đang truyền nước mò mẫm nắm được ngón trỏ tay phải của anh, nắm thật chặt, như sợ mất vậy.
Ngoài cửa một cái đầu thò vào, khuôn mặt áy náy: “Chị Hạ Hạ, chị ấy có đỡ chút nào không ạ?”
“Ừ, đỡ một chút rồi, đừng lo lắng.” Cẩn thận nhìn xuống đồng hồ đeo tay: “Đã năm giờ rồi, Tiểu Đào, em về nhà trước ngủ một giấc đi, anh ở đây là được rồi.”
Tiểu Đào muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói “Thật xin lỗi“.
“Tiểu Đào, trước hết chuyện này em đừng gọi điện cho cậu mợ và anh họ, chờ Hạ Hạ khỏe hơn rồi nói, tránh cho họ lo lắng.” Giang Nam Đồng dặn dò, lúc này Tiểu Đào mới đi ra ngoài.
Hơn tám giờ sáng Thành Hạ tỉnh, lúc nửa đêm sốt rất nghiêm trọng, giọng lúc này cũng khàn khàn, mở mắt nhìn thấy Giang Nam Đồng thì không nhịn được nước mắt.
“Sao, sốt làm cho vợ anh đỏ cả mắt rồi sao?” Giang Nam Đồng cười khẽ, thuận tiện lau nước mắt cho cô.
“Nam Đồng, Lâm Phóng… ba em…” Thật sự không biết bắt đầu từ đâu.
“Anh biết rồi.”
“Tiểu Đào nói cho anh à? Sao lại như vậy chứ? Khó trách mẹ không chịu nổi, em còn thế này, nhất định mẹ rất khó chịu, nghỉ em về vẫn gắng gượng ở trước mặt của em… Em thật sự ngốc mà.”
“Không phải Tiểu Đào, là anh trai em nói cho anh biết, tháng trước anh ấy gọi điện thoại nói với anh.” Giang Nam Đồng nói.
“Hả? Thì ra là anh ấy đã sớm nói cho anh biết à, khẳng định trong lòng Lâm Phóng cũng rất khó chịu, aizz, phải làm gì đây? Em rất lo cho mẹ, Nam Đồng, em phải về với mẹ.” Thành Hạ vẻ mặt ảm đạm, loại chuyện hoang đường này thế mà lại xảy ra ở nhà họ, càng hoang đường hơn là ba cô cũng không phản bội mẹ của cô, nghĩ đến đây Thành Hạ liền tức giận: “Người đàn bà họ Lý kia cùng bà cô, em sẽ không bỏ qua cho mấy bà đó, em muốn tìm luật sư tốt nhất kiện lên tòa án đưa họ vào ngục giam.”
“Thành Hạ!” Giang Nam Đồng hiếm khi cao giọng: “Chuyện này nếu như ầm ĩ đến thế em cũng đã biết sẽ xảy phản ứng dây chuyền thế nào chứ? Không chỉ có ba mẹ em phải chia ly, hơn nữa sự nghiệp ba em cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng những chuyện này đều không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là anh trai em, tất cả những áp lực này cuối cùng cũng sẽ biến thành kỳ thị rơi vào người anh ấy, em muốn anh ấy như vậy sao? Em muốn cho người anh trai ưu tú của em trở thành đối tượng chịu đựng sự xoi mói sao? Hạ Hạ, càng vào những lúc thế này em càng phải tỉnh táo, em phải tính toán cho tất cả mọi người, làm sao giảm tổn thương đến mức thấp nhất.”
“Nhưng em thật không cam lòng! Nhất là bà cô, coi như năm đó bà ấy thấy mẹ em chướng mắt nhưng cũng không đến mức như vậy chứ? Mẹ em chẳng có lỗi gì với bà ta cả, em hận chết bà ta, tuyệt không thể tha thứ.” Thành Hạ cắn răng nói xong, nhưng trong lòng cũng hiểu, chuyện này vẫn nên càng ít người biết càng tốt, mặc dù ba mẹ cô không phải giàu có lắm, nhưng cũng coi như có thành tích trong từng lĩnh vực của mỗi người, hơn nữa, Giang Nam Đồng nói đúng, Lâm Phóng là vô tội nhất, anh ấy không nên chịu đựng áp lực thay người khác cả đời như vậy được, nếu không anh ấy sẽ chẳng có tương lai.
“Bà cô thì để qua một bên trước, hiện tại quan trọng nhất là ba mẹ và Lâm Phóng, về phần bác sĩ Lý và cô của em thì không vội.” Giang Nam Đồng nói.
“Nói thì nói như thế, ba còn dễ, có thể làm cho mẹ tiếp nhận… Còn Lâm Phóng, mặc dù thoạt nhìn anh ấy rất vui vẻ, nhưng thật ra thì anh ấy lại rất nhạy cảm, cũng thật khó cho anh ấy, tháng trước đã biết rồi mà ở trước mặt em vẫn còn phải giả bộ không sao cả.” Thành Hạ giọng điệu rất tự trách, mẹ và anh trai giấu giếm làm cô rất áy náy.
“Khi anh trai em học ĐH năm 3 đã biết rồi, khi đó anh ấy mới đến bệnh viện thực tập, trong lúc vô tình, nghe thấy cô của em và bác sĩ Lý nói chuyện, dù sao Lâm Phóng cũng học y, chuyện như vậy vẫn rất tỉnh táo, nhưng cuối cùng chứng minh anh ấy không phải con ruột của mẹ.” Giang Nam Đồng nói.
Thành Hạ quá mức kinh ngạc, từ trong ngực Giang Nam Đồng phắt cái ngồi thẳng dậy, ngay lập tức một hồi trời đất quay cuồng: “Anh nói, Lâm Phóng đã sớm biết ư? Vậy ba em thì sao?”
Giang Nam Đồng lắc đầu một cái: “Không biết, Lâm Phóng không nói cho ai cả, anh ấy nói anh ấy cho rằng chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật, nhưng ai ngờ con gái của bác sĩ Lý lại yêu anh trai em… Aizz, quả nhiên giấy không gói được lửa, chỉ là không duyên cớ khiến người vô tội phiền lòng theo.”
“Cho nên, em phải về nhà, em đi khuyên mẹ đi khuyên Lâm Phóng, điện thoại đâu rồi, để em book vé máy bay, hôm nay em đi luôn.” Thành Hạ nói xong tìm điện thoại xung quanh, cũng chẳng cần để ý đến mình vừa động là choáng váng đầu, rồi còn muốn ói nữa.
“Đừng nóng vội!” Giang Nam Đồng ôm lấy cô: “Mẹ em hai ngày nữa sẽ đến thành phố S rồi, em cũng phải thừa dịp hai ngày nay mà hồi phục cho khỏe đi, chúng ta sẽ nghĩ cách trấn an mẹ em thế nào.”
“Chồng ơi, cám ơn anh, cám ơn!” Nhìn Giang Nam Đồng, mắt Thành Hạ lại đỏ lên như hồi nãy: “Cuối cùng em lại chuốc thêm phiền phức cho anh.”
“Anh chấp nhận gánh vác hạnh phúc cả đời này.” Giang Nam Đồng ôm cô để cho cô nằm xuống: “Thế này xem ra có thể yên tâm ngủ rồi, không cần vừa ngủ vừa khóc, đừng quên em đã nói, em từng trải qua phong ba thử thách, mà bây giờ cơn bão đầu tiên trong cuộc đời em đã tới, hãy giữ gìn sức khỏe.” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cô, khiến Thành Hạ cảm thấy rất an tâm.
Có người chính là có tác dụng làm cho người ta ổn định lại, hình như chỉ cần anh ấy ở bên cạnh thì chẳng có vấn đề gì là không giải quyết được.
Khịt khịt mũi rồi xoa mắt một cái: “Em sẽ khỏe nhanh thôi.”
Với sự chăm sóc tận tình của Giang Nam Đồng, Thành Hạ ngủ thiếp đi.
Buổi chiều Thành Hạ tỉnh, đầu vẫn choáng váng như cũ, cổ họng cũng đau, giọng thì khản đặc, đang húp cháo Giang Nam Đồng nấu cho cô thì điện thoại vang lên, Thành Hạ không tự chủ rùng mình một cái, Giang Nam Đồng nhìn điện thoại đưa cho cô: “Lâm Phóng!”
“Anh ấy biết rồi hả?” Thành Hạ hỏi.
“Hẳn là còn chưa biết, nếu như Tiểu Đào không gọi điện thoại nói cho anh ấy.” Giang Nam Đồng cầm cầm tay của cô: “Thành Hạ, cố gắng lên!” Sau đó liền đi ra ngoài.
Điện thoại lại vang lên hai lần Thành Hạ mới lấy dũng khí nghe, vừa mở miệng, giọng khó nghe muốn chết, Lâm Phóng ở đầu bên kia hiển nhiên cũng đã nghe thấy.
“Hạ Hạ, em làm sao vậy? Sao giọng lại thế này? Bị bệnh hay ai bắt nạt em?” Lâm Phóng giọng điệu rất là lo lắng.
“Không có, thành phố S gần đây thời tiết thay đổi, em bị cảm, đang truyền nước, Lâm Phóng, thị thực của anh làm xong chưa? Khi nào thì đi? Ở Bắc Kinh bay hay tới thành phố S?” Thành Hạ hỏi, mắt đã ươn ướt.
“Đồ ngốc, lại cảm, sao nghiêm trọng đến nỗi phải truyền nước vậy?” Lâm Phóng không chú ý đến vấn đề của cô.
“Bởi vì em quá tập trung vào công việc không xin nghỉ được cho nên hơi nghiêm trọng, một chút xíu mà thôi, vả lại cũng chỉ là truyền nước thôi, lúc em còn nhỏ so với bây giờ còn thường xuyên hơn nhiều.” Thành Hạ nặn ra hai tiếng cười: “Anh, chừng nào thì anh đi? Bao giờ thì… bao giờ thì về?”
Lâm Phóng không có tới mức đi luôn chứ? Sẽ không, anh nhất định không bỏ được cha mẹ và em gái.
Lâm Phóng yên lặng chốc lát: “Lúc nào nên trở về thì dĩ nhiên là trở lại rồi.”
“Lúc nào thì nên trở về?” Thành Hạ hỏi tới.
“Em yên tâm đi, trước khi anh về nhất định gọi điện thoại nói cho em biết có được không?” Lâm Phóng cười nói, nhưng tiếng cười đó nghe vào tai Thành Hạ là chua xót, miễn cưỡng.
“Quên đi, trước đây anh tới Trùng Khánh thăm em cho tới bây giờ cũng không nói trước cho em biết, mỗi lần đều đột nhiên tập kích, làm hại em vừa được nghỉ cũng không dám ra ngoài đi chơi, chỉ sợ anh đến rồi tìm không ra em lại tới đồn công an báo mất tích. Anh này, anh hãy đi đi, về sớm chút, à, còn nữa, nếu như có thể lừa gạt được cô bé da trắng nào cùng về, đưa về phát triển đất nước để cải tiến nòi giống bản thân thì…” Thành Hạ nói.
“Cái con bé chết tiệt này, chẳng nói được một câu nghiêm chỉnh nào.” Lúc này Lâm Phóng cười đến vui vẻ: “Anh bay từ thành phố S, tránh cho em khỏi phải tới Bắc Kinh tiễn, xem anh suy nghĩ cho em thế nào.”
“Nói nhảm, anh là anh trai ruột của em, cùng một mẹ sinh ra, em là em gái duy nhất của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai chứ? Hừ, anh mà dám nhận em gái lộn xộn lung tung gì ở bên ngoài thì cẩn thận em đi ‘giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích’ đấy.” Thành Hạ nói, bên này tay lại nắm thành nắm đấm.
Lâm Phóng lại im lặng.
“Alo? Alo? Lâm Phóng?” Thành Hạ nắm thành nắm đấm, giọng lo lắng cố làm ra vẻ nhẹ nhõm bị Lâm Phóng đoán ra, anh ấy luôn luôn am hiểu và đoán được cảm xúc của cô.
“Coi như không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng em cũng là em gái duy nhất… của anh, huống chi là đồng bào cùng một mẹ, Hạ Hạ, anh muốn tới phòng bệnh một chuyến, cúp máy trước, em hãy dưỡng bệnh cho khỏe, cẩn thận một chút, vài ngày nữa anh sẽ tới xem em.” Lâm Phóng nói.
“À, anh, em muốn ăn kẹo sữa thỏ, khi nào anh tới nhớ mang cho em nha, em muốn ăn kẹo anh mua.” Thành Hạ cười.
“Ừ, được.” Lâm Phóng cúp điện thoại.
Thành Hạ thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy đầy mồ hôi lạnh sau đầu, mở ra tay, vừa rồi quá sức, nên làm móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Đúng, cho dù không phải cùng một mẹ sinh ra, anh cũng vẫn là anh trai duy nhất của em, trên đời này có những thứ còn quý hơn máu mủ.
Lại hết một ngày chủ nhật, không biết có phải là Thành Hạ ý chí quá mạnh hay không, tóm lại cô hết sốt rồi, giọng nói cũng từ từ tốt lên, duy nhất có thể nhìn ra dấu vết bệnh đó là một ít mệt mỏi trên mặt mà thôi.
Bởi vì Thành Hạ một mực muốn Thứ hai đi làm, đến tham gia buổi họp báo cáo hạng mục đó, cho nên chiều chủ nhật là về nhà, Tiểu Đào thấy cô luôn có chút mất tự nhiên, Thành Hạ nhớ lại giọng điệu cậu ấy chỉ trích mẹ của cậu ấy hôm đó, hiển nhiên cậu ta là đứa bé có tâm địa tốt hơn nhiều so với mẹ cậu ấy, vì vậy cô cũng không nỡ nói gì cậu ấy.
“Tiểu Đào, em đừng mất tự nhiên, chuyện này cũng không liên quan tới em, coi như ngày đó chị không nghe thấy em gọi điện thoại thì sớm muộn gì chị cũng sẽ biết thôi, cho nên, em đừng tự trách nữa.” Thành Hạ nói.
“Chị, thật xin lỗi, em thay mẹ em xin lỗi, mặc dù, mặc dù có chút…”
“Việc nào ra việc nấy, mẹ em là mẹ em, em là em… em là cậu em họ tốt của chị, cứ như vậy, ăn cơm đi.” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng đo nhiệt độ cho cô, nói cô hôm nay nói với Tiểu Đào hơi nặng lời, Thành Hạ nhìn anh: “Nói xong em cũng có phần hối hận, chẳng qua em cảm thấy cậu ấy là một nam tử hán, muốn làm một người chính trực thì thì không nên sợ người khác chỉ trích sai lầm của cậu ấy, mẹ của cậu ấy sai lầm thì đã sai lầm rồi, em không thể tha thứ thì là không thể tha thứ.”
“Ngủ đi, ngày mai đi làm.” Giang Nam Đồng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài.
Thành Hạ biết anh đi tìm Tiểu Đào nói chuyện, cũng tốt, Giang Nam Đồng luôn luôn hiểu được nói như thế nào cho khéo léo, hôm nay cô nói với Tiểu Đào có lẽ sẽ làm tổn thương lòng cậu ta.
Thứ hai đến công ty, mọi người thấy sắc mặt cô không tốt liền tới hỏi han ân cần, Thành Hạ chỉ nói hai ngày nay mình cảm nặng, nhưng truyền nước đã đỡ hơn nhiều rồi.
Buổi họp báo cáo bắt đầu lúc mười giờ sáng, chín giờ rưỡi Tiếu Thanh lại tới, thấy cô thế thì sửng sốt: “Sao thế? Đánh phấn à?”
“Còn không phải là trách ông sao? Kéo tôi làm thêm giờ, lại bị cảm rồi, tôi mặc kệ, ông phải bồi thường tiền thuốc thang cho tôi.” Thành Hạ tức giận, nếu như không làm thêm giờ mà về nhà đúng giờ thì cũng không nghe được cuộc điện thoại Tiểu Đào gọi.
“Được rồi, bồi thường bao nhiêu?” Tiếu Thanh hỏi.
“Để tôi về tìm hóa đơn bệnh viện rồi nói, dù sao ông cũng chạy không thoát đâu.” Thành Hạ trừng cậu ta.
“Đừng có trợn mắt nhìn, móc mắt đấy.” Tiếu Thanh nói.
“Tiên sư nhà ông.” Thành Hạ thu dọn tài liệu.
Khụ khụ.
“Tiếu Thanh, Thành Hạ, đã đến giờ rồi.” Giọng của Trần ‘ma quỷ’ vang lên, Thành Hạ lúc này lại không sợ, chỉ “dạ” một tiếng.
Thành Hạ không biết hạng mục khác có buổi họp báo cáo như vậy hay không, nhưng loại cảm giác này chính xác là phỏng vấn lần thứ hai vậy. Bàn bầu dục trong phòng họp, ở giữa là Tưởng Lập Trình, hai bên lần lượt là Kiến trúc sư có người cô biết cũng có người cô không biết, có lẽ là của Viện thiết kế được mời tới, người kia còn đỡ, chứ còn ông già bên cạnh Tưởng Lập Trình đó thì nhìn thật sự khí thế làm người khác chú ý.
Trình tự buổi họp báo cáo này cũng gần giống nhau: Trình bày, đưa ra câu hỏi, trả lời. Các vấn đề oanh tạc thì qua loa cho xong, Thành Hạ sắp ngồi không nổi, cái bàn trước mắt cũng chuyển động. Cũng may, mấy ông lớn này từ bi bỏ qua cho họ.
Theo dõi vẻ mặt mọi người, cũng thành công chứ?! Thành Hạ yên tâm nên buổi chiều liền tìm Lưu Dịch xin nghỉ bệnh, sau đó gọi điện thoại cho mẹ hỏi bà khi nào thì tới, đáp án dĩ nhiên là hai ngày sau.
Hai ngày nay, Tiểu Đào đi học, Giang Nam Đồng lái xe đưa cô tới buổi họp báo cáo rồi vội đi, Thành Hạ ở nhà dưỡng bệnh, len lén viết một lá thư tay thật dài rồi gấp nhỏ lại giấu đi.
Mẹ Thành Hạ tới, định ở Khách sạn mà Cơ quan đã sắp xếp, không chỉ có Thành Hạ không cho, mà cha mẹ chồng Thành Hạ cũng không cho phép, giá nào cũng phải mời tới phòng khách tốt nhất của biệt thự này để hầu hạ, sau đó ngày ngày lôi kéo mẹ Thành Hạ nói chuyện, thân thiết giống như hai chị em thân vậy, Thành Hạ muốn tâm sự đôi lời với mẹ cũng phải nửa đêm mới tới lượt.
Chỉ có điều, cô cũng thấy hơi lạ, thần sắc mẹ xem ra hình như rất tốt, Thành Hạ đang suy nghĩ không biết nói với mẹ bắt đầu từ đâu, ai biết ngược lại mẹ lại mở miệng trước.
Ngày ấy, Thành Hạ đưa mẹ về căn hộ của mình, Giang Nam Đồng còn bận tiếp khách với Đới Dịch Quang rất khuya chưa về, hai mẹ con ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, hai con mèo con đùa giỡn với nhau ở trên ghế sofa, nhưng cũng không há miệng cắn thật.
“Con và anh con khi còn bé cũng như vậy.” Bỗng mẹ Thành Hạ cất lời, Thành Hạ trong lòng căng thẳng, suy nghĩ trăm ngàn câu, nhưng không biết câu nào có tác dụng hơn câu nào.
“Khi còn bé không hiểu chuyện cứ giành đồ hoài.” Thành Hạ nói.
“Anh con cũng không tranh với con, toàn là con giành đồ của nó, khi còn nhỏ con rất hư, ăn quả táo cũng muốn cắn trước anh con một miếng.” Thành Hạ mẹ nói.
“Anh ấy là anh con mà, con đâu có ăn đồ của người khác đâu! Nhưng con nhớ rõ, trừ đồ của anh con ra, thì con chẳng giành đồ của ai hết.” Dường như đề tài đang chuyển tới hướng đó, trong lòng luôn thấp thỏm.
“Ừ, mẹ nhớ, khi đó anh con còn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của con nói ‘không cho ăn đồ của người khác lung tung, cẩn thận kẻo bị ăn mày bắt đi bán đến vùng hẻo lánh đấy!’, con liền ngây ngốc gật đầu, mẹ thấy rất vui, mẹ và ba con công việc đều bận, khó tránh khỏi chăm sóc các con không chu đáo, may mà anh con cẩn thận, để cho mẹ và ba con bớt không ít lo lắng, nhưng cũng khó cho nó, rõ ràng là người anh trai mà lại vất vả như một người ba vậy, Tiểu Phóng những năm này thật cực khổ, bây giờ mỗi lần mẹ nhớ tới những chuyện này thì rất thương nó, thương thật lòng, chuyện gì cũng phải cáng đáng, không hé răng kêu ca.” Nhìn đôi mắt mẹ hơi đỏ, Thành Hạ ngang nhiên xà qua ôm lấy bà.
“Mẹ, anh ấy chỉ ra nước ngoài thôi, không phải là không về nữa, nếu anh ấy biết mẹ thế này thì anh ấy có thể yên tâm đi sao? Mẹ đừng khó chịu, không phải chỉ có anh con hiếu thuận chu đáo đâu, con cũng vậy nè, không tin mẹ với ba cứ tới thành phố S này đi, con sẽ hầu hạ, cho mẹ xem con có kém hơn anh con không!” Thành Hạ nhẹ nhàng lay mẹ: “Hơn nữa, chờ lúc anh ấy về, không chừng mang cả con dâu và cháu cùng về đấy, những cô gái da trắng ngoại quốc rất xinh đẹp, ở trong nước không có người lọt vào mắt xanh của anh ấy, anh ấy là xuất ngoại để chọn con dâu, chọn xong thì sẽ trở về.”
“Cái con bé này, đừng có chế nhạo anh con, Hạ Hạ, sau này không được bắt nạt anh trai con, anh con cũng không dễ dàng gì đâu.” Mẹ Thành Hạ nói.
“Con biết rõ, ba mẹ cũng không dễ dàng gì, con thì được, hồi bé thì bắt nạt anh trai, lập gia đình rồi thì bắt nạt chông.” Thành Hạ cảm thấy tâm tư thả lỏng chút, nghe giọng của mẹ thì có lẽ đã suy nghĩ thông suốt rồi!
“Ừ, may mà Giang Nam Đồng tốt tính, con đấy nha, cũng coi như tốt số rồi.” Mẹ Thành Hạ nói.
“Vâng, ai bảo con có ba mẹ và anh trai tốt thế chứ, mẹ, mấy ngày nữa anh con sẽ tới, mẹ xem mấy ngày này nếu không bận thì khoan hãy về, đợi thêm mấy ngày nữa, cùng nhau tiễn anh trai con, lần này anh ấy sẽ đi nhiều năm đấy.” Thành Hạ nói.
Mẹ Thành Hạ do dự một hồi lâu gật đầu một cái, lại hỏi: “Tiểu Đào ở đây mấy ngày vẫn ổn đó chứ?”
“Tốt ạ, so với cô của con thì Tiểu Đào tốt hơn nhiều, căn bản không giống như cô sinh ra.” Thành Hạ nói, nói xong thì hối hận.
“Đừng nói linh tinh, đương nhiên chính là do cô của con sinh ra, nhưng tính tình có lẽ là thật thà giống dượng con.” Mẹ Thành Hạ nói.
“Phải ha, cho nên mới nói, do ai sinh ra cũng không quan trọng gì nhiều, mấu chốt là được ai chăm sóc dạy dỗ thôi, người Trung Quốc không thường nói, công sinh không bằng công dưỡng, đúng không mẹ?” Thành Hạ hỏi.
“Hạ Hạ, con…”
“Mẹ, mẹ có hai đứa con có tính nết tốt như con và Lâm Phóng, mẹ nói xem mẹ có may mắn không, ha ha, ghen tỵ chết bà cô rồi.” Thành Hạ nói với giọng điệu rất con nít.
“Ừ, mẹ cũng càng nghĩ càng thấy là ông trời đối xử với mẹ không tệ đấy. À, đúng rồi, Hạ Hạ, hôm nào con dẫn mẹ đi mua sắm đi, mua cho anh con ít đồ, không thì đến Mĩ nó lại ăn mặc mỏng manh.”
“Tuân lệnh!” Thành Hạ cười.
Thật ra thì, có một số việc nhìn thì có vẻ rất phiền, nhưng chỉ cần mở lòng một chút là thông suốt rồi, hơn nữa mẹ là người hiểu chuyện như vậy mà.
Lâm Phóng tới thành phố S, lúc nhìn thấy mẹ thì sửng sốt một chút, Thành Hạ liền lập tức mở miệng nói: “Anh xem thể diện anh bao nhiêu, mẹ đã xin nghỉ thêm một tuần chỉ vì chuyến bay của anh đấy, anh nhìn đi, những thứ đó đều là mẹ mua cho anh, đúng là thiên vị, năm đó em lên đại học mẹ còn chẳng đưa em, vậy mà vừa nghe anh đi Mĩ học thì mua nhiều đồ như vậy, hận không thể mua tất cả bít tất rồi.”
“Em ghen tỵ à?”
“Nói nhảm, sao không ghen tỵ! Đều là con mà sao sự khác biệt lớn như vậy đây? Con mặc kệ, mẹ, đến lúc đó mẹ phải đối xử với cháu ngoại tốt hơn cháu nội, nếu không con ganh tỵ đấy.” Thành Hạ nói, Giang Nam Đồng ở bên cạnh cười trách cô.
“Hạ Hạ, em nói vậy sao mẹ đồng ý đây? Nếu ồng ý thì anh không vui, còn không đồng ý thì em lại không vui.” Giang Nam Đồng không giống khuyên giải mà giống như là đổ thêm dầu vào lửa.
“Mẹ không sợ các con không vui, cháu nội tương lai của mẹ sẽ có tên trong sổ hộ khẩu của nhà họ Lâm chúng ta, sao lại có thể ưu ái cho con tụi con hơn được.” Mẹ Thành Hạ nói.
“Ôi, Giang Nam Đồng! Anh xem đi, mẹ vợ anh thiên vị không? Từ nhỏ mẹ đã đối xử với em không tốt rồi, ôi ôi!!!” Thành Hạ lắc cánh tay Giang Nam Đồng.
Có những lời hình như cũng không cần nói, cũng đã hiểu hết rồi.
Ngày Lâm Phóng đi, thành phố S trời quang đãng, buổi tối đầu tiền Thành Hạ nghĩ mãi vẫn nên bỏ lá thư vào tận cùng bên trong ngăn kéo, cái này, hình như cũng không cần sử dụng nữa rồi.
Hết phép đi làm, các anh em nói cô dáng đi vui sướng giống như chim sẻ nhặt kê ăn vậy, hỏi cô có phải nghỉ “dưỡng bệnh” thì rất vui hay không, Thành Hạ gật đầu: “È hèm, tương đối vui vẻ.”
Lương Bích Đoàn nói cho cô biết, cái hạng mục đó hợp lý nên cấp trên nhất trí tán dương, Thành Hạ vô cùng phấn chấn, gửi tin nhắn cho Giang Nam Đồng nói muốn ăn thịt ba chỉ, Giang Nam Đồng nói sẽ chuyển gấp từ tám trăm dặm đưa tới trong cung trình cho ‘Thái hậu’ giải quyết. Thừa dịp ở không, Thành Hạ gọi điện thoại cho Tiếu Thanh nhưng gọi thế nào cũng không kết nối được, luôn là ‘thuê bao quý khách vừa gọi…’, chạy tới phòng làm việc của cậu ta nhìn cũng chẳng có ai, không khỏi có chút buồn bực, hỏi Lương Bích Đoàn Tiếu Thanh đi đâu, Lương Bích Đoàn trợn mắt nhìn cô.
“Em gái, em xác định là bạn tốt cùng lớp với Tiếu Thanh chứ?”
“Đúng vậy, sao thế ạ?”
“Vậy em không biết cậu ta là cậu ấm mới trở về của ông chủ sao?”
Oa… chớp chớp mắt!
“Vậy em có biết người đàn ông oai phong trong buổi họp báo cáo đó là ai không?”
Ôi… Tiếp tục chớp mắt: “Ba của cậu ta!?”
“Là bác của cậu ấy!”
Ôi… Xong rồi, trước đây nhiều lần cô mắng ‘tiên sư ông’… Ai mà biết được cậu ta có người bác như vậy? Chuyện này gặp họa rồi đây.
“Tiếu Thanh trở về thành phố C rồi, bị bác của cậu ta bắt về làm culi rồi.” Lương Bích Đoàn nói.
Buổi chiều Tiếu Thanh gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết cậu ấy thiếu cô là 100 ngàn tiền boa với tiền thuốc thang trước hết chưa trả được, hiện tại cậu ấy bần hàn, nói cô thể hiện tốt một chút, để cho cô đối xử tốt một chút, ở nơi nhân tài nhiều như mây này cũng đừng để nghỉ việc.
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới bác của ông nhé!” Thành Hạ nói.
“Được, nhất định tôi sẽ truyền đạt lại câu nói đó, cậu chờ xem, Nhóc… Ha ha…” Tiếu Thanh ở đầu điện thoại bên kia đắc chí.
Thành Hạ vẫn cho rằng, làm tốt ‘quan địa phương’ có thể vào kinh, cô thật không nghĩ đến chuyện “quan ở kinh thành” làm tốt lại bị “lưu đày”, mà còn là thân sinh của ‘ông chủ lớn’ Tưởng bằng lòng ‘hạ chỉ’ lưu đày.
Trên đường về nhà, Thành Hạ vẫn im lặng không nói, về nhà ăn cơm xong Thành Hạ ôm Sao Mộc và Địa Cầu giả khóc: “Trong phim truyền hình, người ta diễn thất tình cũng có thể tìm đất nước tư bản tốt để nương tựa, vì sao ta đây hôn nhân gia đình mỹ mãn hạnh phúc cũng bị lưu đày vậy? Ôi, ông trời! Sao mà ông bất công vậy?”
Sau lưng có tiếng cười khẽ.
“Vợ này, anh có một ý kiến hay tránh khỏi lưu đày.” Giang Nam Đồng nói.
“Hả? ‘Ái khanh’ mau nói đi.” Thành Hạ vừa ôm một con mèo vừa quay đầu lại.
“Sản xuất.” Giang Nam Đồng giở trò lời ít mà ý nhiều.
“Hả? Sản xuất cái gì?” Thành Hạ không kịp phản ứng.
“Trẻ con!”
“Nhưng cũng không thể nói có là có ngay, vả lại, chưa đầy hai tháng nữa là em phải bằng lòng trình diện ở Vhi nhánh công ty.” Thành Hạ cong môi.
“Hiện tại cứ cố gắng tranh thủ thời gian không thì muộn mất!” Giang Nam Đồng vòng cánh tay, cười yếu ớt.
“Aizz, nghĩ tới em đường đường là Thành Hạ, lại muốn nhờ vào lý do đó trốn tránh lưu đày ư? Không được, không được.” Thành Hạ nói.
“Anh thấy chẳng có gì không được, sinh ra sớm mấy năm thì có thể được thêm mấy năm ông bà ngoại cưng đấy…” Khom lưng ôm lấy Thành Hạ: “Vả lại, em nhẫn tâm để ông xã đẹp trai phong độ thế này lại một mình ‘phòng không gối chiếc’ sao?”
……
Cửa đã đóng lại, bên trong truyền tới một giọng nghi ngờ: “Vậy lần sau ‘lưu đày’ nữa thì làm thế nào?”
“Vậy thì lại sinh thêm đứa nữa.”
……
HOÀN CHÍNH VĂN