Editor: Cogau
Sau khi đi dạo phố với Lữ Đồng, trong lòng Thành Hạ có chút bối rối nên không muốn về nhà quá sớm, vì vậy một mình trốn đi xem băng đăng, tuy là ban ngày nhưng người cũng không ít, nhìn từng khuôn mặt tươi cười mà Thành Hạ lại cười không nổi.
Lấy điện thoại di động ra cho gửi tin nhắn cho Giang Nam Đồng: nếu như tất cả các cặp tình nhân mà hai người đều yêu nhau thì thế giới này có phải sẽ hạnh phúc biết bao không?
Dường như ngay lập tức, Thành Hạ còn chưa kịp đeo bao tay vào, Giang Nam Đồng đã gọi điện thoại lại: “Cầu Cầu, mới vừa đọc thơ tình sao?”
“Không có, Giang Nam Đồng, có lẽ em hơi nhớ anh thôi.” Thành Hạ nói.
“Hả? Không phải mỗi ngày em đều phải nhớ anh sao? Cầu Cầu, sao vậy? Mất hứng à?” Giang Nam Đồng hỏi.
“Em quen một chị, chị ấy thích Lâm Phóng, Lâm Phóng lại không thích chị ấy, nhưng em thích chị ấy, một cô gái vừa đẹp lại nhã nhặn cởi mở, anh nói xem sao Lâm Phóng lại không thích đây? Em thấy họ rất đẹp đôi. Mới vừa rồi em nhìn thấy chị ấy khóc, cảm thấy Lâm Phóng thật ghê tởm, mặc dù em biết rõ là tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Anh giải thích cho em đi!” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng cười khẽ một tiếng: “Lâm Phóng thật là đáng ghét!”
“Ôi! Cái này xong rồi?” Thành Hạ cau mày.
“Ừ, xong rồi, Lâm Phóng thật sự đáng ghét, một cô gái xinh đẹp nhã nhặn như vậy sao lại không thích đây? Nên biết rằng, có người bạn gái như vậy sẽ nở mày nở mặt cỡ nào chứ.” Giang Nam Đồng nói.
Quá phân biệt rồi, mùi vị không đúng lắm.
“Nếu đã biết rõ như vậy, sao anh còn tìm em làm gì?” Thành Hạ hỏi, trong lòng hơi ấm ức.
“Có lẽ bởi vì là anh đây quá ưu tú rồi, em biết không, những người quá ưu tú sẽ không giống những người khác, bề ngoài sặc sỡ chưa bao giờ là trọng điểm chú ý của họ, nói cách khác, không phải họ dùng mắt đi quan sát mà là dùng tâm để cảm nhận.” Giang Nam Đồng nói.
“A, người mù!” Thành Hạ nói: “Có phải gần đây anh nghiên cứu kỹ càng thư tình bách khoa toàn thư không, sau đó tải xuống nhiều lời nghe bùi tai thế tới dụ dỗ em sao?” Đứng tại chỗ nhìn xung quanh thấy một tiệm giày vải Bắc Kinh lâu đời: “Thật ra thì, ở trong lòng anh em chính là giày vải Bắc Kinh cũ kỹ phải không?”
“Hả?” hình như Giang Nam Đồng có chút kinh ngạc, nhưng cũng phục hồi tinh thần rất nhanh rồi lại cười: “Không, là Nội Liên Thăng.”
“Nói đi xem là giày vải, hay là giày cũng không bằng đây.” Thành Hạ nhìn chằm chằm tiệm giày vải Bắc Kinh lâu đời đó, chân không tự chủ đi vào.
“Nội Liên Thăng đâu phải là giày vải bình thường chứ? Đó là dành cho quan lại quyền quý mang, mang vào sẽ được thăng lên ba cấp, đến người thợ làm giày da thì sự tinh tế khéo léo cũng không sánh bằng đâu, đây chính là trân phẩm thứ thiệt đấy.” Giang Nam Đồng nói.
“Thương tổn lòng tự ái, bạch dược Vân Nam cũng thành tốt, huống chi cái người nói vuốt đuôi lời ngon tiếng ngọt này, aizz! Em chấp nhận làm giày vải vậy, dù gì còn có thể phân loại.” Mặc dù Thành Hạ nói như vậy, nhưng giọng điệu lộ ra vẻ vui sướng, bước chân bước nhanh về phía tiện giày Bắc Kinh: “Không thèm nghe anh nói nữa, em muốn về nhà.”
“Cầu Cầu, chừng nào thì em trở lại?” Giang Nam Đồng hỏi vội.
“Mấy ngày nữa.” Thành Hạ nói, cô mua vé máy bay chuyến đầu ngày mùng tám, nhưng còn chưa hết tết, có lẽ Giang Nam Đồng còn đi thăm hỏi bạn bè, không muốn làm khổ anh phải đi đón, cô cũng không phải là không có năng lực hành vi.
“Cầu Cầu . . .”
“Ha ha, cúp máy đây, bye bye!” Thành Hạ cúp điện thoại chạy vào tiệm giày, chọn trái lựa phải rồi mua một đôi nhìn bình thường rồi về nhà.
Tự nhiên, đôi giày này bị Lâm Phóng tra hỏi mãnh liệt, ngược lại mẹ Thành Hạ chưa nói gì, ngày hôm sau lại dẫn cô đi mua quần áo hợp với đôi giày.
Thời gian trôi đi cũng đến ngày mùng tám, trong phòng chờ ở sân bay thành phố H, Thành Hạ qua cửa kiểm soát an ninh, đứng ở một bên phất tay với Lâm Phóng: “Em có việc quên nói cho anh biết.”
“Chuyện gì? Quên mang thứ gì rồi hả?” Lâm Phóng hỏi.
“Em nói cho Lữ Đồng rồi. Chuyện đó, anh đừng kích động, Lữ Đồng quyết định không cần anh nữa cho nên em mới nói, không sao đâu, anh đừng lo, em đi trước đã, đến nơi sẽ nhắn tin cho anh, bye!” Chạy giống như chạy nạn rồi biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phóng.
Còn lại một mình, Lâm Phóng chịu sự “Chú ý” khắp nơi nên nhanh chóng rời khỏi sân bay, nếu như tai anh thính như rađa thì đại khái sẽ nghe một câu thế này: người đẹp trai như thế mà cũng bị bạn gái bỏ sao? Nghiệp chướng!
Âm cuối là dạng âm than thở uyển chuyển, rất có mùi vị “Phát biểu suy nghĩ về tình cảm chân thành”.
Trên máy bay, ngồi vào chỗ của mình, Thành Hạ lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên Lâm Phóng nhắn tin: Thành Hạ, anh tuyệt giao với em!
Hứ! Ai mà sợ chứ? Từ nhỏ đã là câu này rồi.
“Không thành vấn đề, tuyệt giao năm phút đồng hồ. Đúng rồi, chị Lữ Đồng còn nói, anh đừng kén chọn nữa, sau này có lẽ anh sẽ không tìm được người như chị ấy đâu, anh hãy hối hận đi. Tắt máy đây, bye!”
Thành phố S trời có vẻ âm u, nhưng so với thành phố H thì ấm áp hơn nhiều. Xách hành lý ra cửa kiểm xoát, trong đám đông liền nhìn thấy một người không nên xuất hiện. Nhưng thật ra trong lòng cô vui mừng như được trúng số vậy. Giang Nam Đồng một tay kéo hành lý một tay dắt cô.
“Làm sao anh lại biết hôm nay em trở lại?” Thành Hạ hỏi.
“Cái hay của người làm quản sinh chính là có thể tra được phương thức liên lạc của tất cả học trò, sau đó anh liền tra một chút, gọi điện thoại cho ‘mẹ vợ’ thì số điện thoại không sử dụng nữa, vì vậy lại gọi tới cơ quan cũ ở Trùng Khánh, dù sao cũng có người biết tên cơ quan mới, người ở cơ quan mới không tin tưởng, ép anh, anh không thể làm gì khác hơn nên nói là con rể của mẹ.” Giang Nam Đồng nói.
“Anh nói gì với mẹ em?” Thành Hạ hỏi, người này cũng không ngại vất vả. Nhưng hình như vĩnh viễn cô cũng không nắm được trọng điểm.
“Đương nhiên là chúc tết rồi! Thuận tiện thì hỏi khi nào em thì quay lại.” Giang Nam Đồng nói: “Dĩ nhiên, cũng đón nhận một cuộc thẩm tra lý lịch.”
“Thẩm tra cái gì?” Thành Hạ hỏi. Thật ra thì đúng là cô rất tò mò cha mẹ vợ thẩm tra con rể thế nào, nếu như lúc ấy cô ở nhà thì tốt rồi.
“Bí mật!” Giang Nam Đồng nói.
“Để em về sẽ hỏi mẹ em vậy.” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng vẫn lái chiếc xe Buick.
“Lại mượn xe của Hiệu trưởng Đới à? Năm mới anh ấy không cần xe sao?” Thành Hạ hỏi. Tìm đâu ra được người thầy tốt như vậy đây, bất cứ khi nào đều đưa xe cho học trò.
“Không phát hiện không giống nhau sao? Hiệu trưởng Đới quen một người Giám đốc kinh doanh xe, vừa hay năm mới có đợt giảm giá nên anh mua một chiếc.” Giang Nam Đồng nói, như vậy về sau anh có thể quang minh chính đại lái xe ra ngoài rồi.
“Mới à? Thứ này không nhìn ra, kiểu dáng cũng không khác biệt lắm. Xe là vay tiền à? Như thế không phải là sẽ phải trả hai phần vay sao? Vậy anh khỏi cần ăn rồi hả?” Thành Hạ hỏi.
“Tiền xe là ba mẹ cho anh mượn, từ từ trả không gấp.” Giang Nam Đồng nói.
“Nhưng vẫn phải trả, cha mẹ góp tiền lại cũng không dễ dàng.” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng gật đầu cười nói: “Không chỉ có trả thôi, còn phải phụng dưỡng tuổi già nữa phải không? Đúng rồi, khi nào thì báo danh?”
“Mùng mười! Cuối cùng em cũng bước một chân ra xã hội rồi, thật mong đợi! Không biết thế nào nữa đây!” Thành Hạ nói.
“Không sao, em cứ yên tâm mạnh dạn đi đi, anh sẽ ở trên bờ song nhìn em, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy xuống cứu viện.” Giang Nam Đồng nói.
“Ừ, vậy em yên tâm rôi rồi.” Thành Hạ nói xong, mở điện thoại ra gửi tin nhắn báo bình an cho mẹ và Lâm Phóng: “Không biết thực tập có yêu cầu gì không.”
“Đừng lo lắng, không có đáng sợ như vậy. Đến sẽ biết thôi.” Giang Nam Đồng cầm tay của cô: “Tay cũng mập, nghỉ Tết ăn không ít nha.”
“Không có cách nào, định đi trượt tuyết, nhưng Lâm Phóng lại bị cảm mãi không khỏi nên em không dám kéo anh ấy đi chơi, cũng không có bạn bè khác, không thể làm gì khác hơn là ngày ngày đều ở nhà ăn-ngủ-ăn, không mập mới là lạ đấy.” Thành Hạ nói.
“Mập thì tốt.” Giang Nam Đồng nói.
“Hả?” Thành Hạ nghi ngờ. Hiện tại, dáng gầy thì thoải mái.
“Ôm thì thích hơn, buổi tối mùa đông không sợ bị lạnh làm tỉnh giấc.” Giang Nam Đồng cười.
“Vậy mùa hè không nóng chết à?” Thành Hạ bĩu môi.
“Mở điều hòa, một máy không được thì hai máy.” Giang Nam Đồng vừa nói vừa cười: “Anh cũng cố gắng ăn mập chút, như vậy thì mùa đông chúng ta càng ấm.”
“Như thế không phải cần bốn máy điều hòa không khí sao?” Thành Hạ nói xong chợt phản ứng kịp, đập Giang Nam Đồng một cái: “Anh chiếm tiện nghi của em, ai mà cho anh ôm chứ!” Trên mặt không tự chủ nóng lên, đều do điều hòa không khí trong xe này bật lớn.
“A, vậy cho em chiếm tiện nghi của anh đấy, anh cho em ôm.” Giang Nam Đồng nói.
“Mẹ em nói không nên chiếm không tiện nghi. Ôi, đi đâu vậy? Không về trường sao?” Thành Hạ hỏi, thấy phương hướng không đúng. Die3ndd@nl3quydo^n.cOm
“Đi ăn cơm, trên máy bay nhất định em ăn chưa no, làm tròn bổn phận bạn trai thì cũng nên để ý đến chuyện này một chút.” Giang Nam Đồng nói.
“Về trường ăn là được, dù sao cũng không quá xa, mới có 20′ thế nào cũng đến nơi.” Thành Hạ nói.
“Cầu Cầu, cuối năm Hiệu trưởng Đới cũng thưởng, tiền thưởng không ít, đừng có lo lắng.” Giang Nam Đồng nói. Chia lợi nhuận mặc dù không phải rất nhiều, chỉ có mấy chục triệu, nhưng cũng coi là rất tốt rồi, cứ đà này cuối năm có lẽ sẽ được chia nhiều hơn. Có điều, liếc mắt nhìn Thành Hạ, phải nói cho cô biết thế nào đây?
“Vậy thì ăn bữa này là được rồi.” Thành Hạ nói.
Còn chưa ăn xong, Tưởng Úy đã gọi điện thoại cho Thành Hạ, hỏi cô quay lại chưa, nghe nói quay lại rồi thì dặn cô ngày mai đừng tới trễ, gặp lại ở Hải Trí.
Cúp điện thoại, Thành Hạ cau mày: “Quên hỏi Hải Trí là ở số bao nhiêu đường Duyên An rồi . . . về còn phải tra nữa.”
“Số 1869.” Giang Nam Đồng nói.
“Có một bạn trai là từ điển bách khoa thật thuận tiện nha!” Thành Hạ nói.
“Anh đưa em đi, bảo đảm an toàn, đưa tới đúng lúc đúng giờ.” Giang Nam Đồng nói.
“Không cần, về em sẽ tra tuyến tàu điện ngầm đi là được, cũng rất thuận tiện mà, Giang Nam Đồng, anh không thể tỉ mỉ từng li từng tí như vậy, sẽ làm hư bạn gái, đến lúc đó thì anh chỉ có nếm mùi đau khổ thôi.” Thành Hạ nói.
“Khổ như thế anh chịu khổ cả đời cũng được.” Giang Nam Đồng nói, yên lặng nhìn Thành Hạ. die~ndda`nl3^quyd^n.cOm
Thành Hạ cúi đầu uống đồ uống lầm bầm một câu: “Về sau đừng xem thư tình bách khoa toàn thư rồi, nói thật buồn nôn.”
“Sao buồn nôn? Xem ra, còn phải tiếp tục cố gắng tới khi em tâm tê phế liệt.” Giang Nam Đồng nói.
“Vậy không được, trái tim tê liệt sẽ là vấn đề lớn.” Thành Hạ nói.
“Cầu Cầu, anh đây là đang tỏ rõ quyết tâm, em có thể đừng nói sang chuyện khác không?” Giọng điệu của Giang Nam Đồng có chút bất đắc dĩ.
“Nhưng không nói sang chuyện khác thì thật rất buồn nôn. Ah, em ăn no rồi, mình về đi, em còn phải dọn dẹp phòng ngủ nữa đấy.” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng chỉ cười, chiều ý của cô trở về trường.
Nhưng nếu như Thành Hạ biết sẽ có “lựa chọn duy nhất” như vậy cộng thêm lãi là hôn thật lâu cô sẽ chọn ở trên bàn ăn tiếp tục nghe Giang Nam Đồng nói lời nói buồn nôn.
Đỏ mặt, tim đập, chân run, bất lực – đây chính là triệu chứng bây giờ của Thành Hạ.
“À, Giang Nam Đồng, anh về nhà đi, để em dọn dẹp một chút thôi.” Thành Hạ nói, trên mặt vẫn rất nóng, đáng tiếc lại bị Giang Nam Đồng ôm vào trong ngực không chỗ có thể trốn.
Cô vẫn cho là Giang Nam Đồng lịch sự tao nhã ấy là loại chỉ cần cô đẩy một cái là có thể ngã, nhưng bây giờ, anh giống như Thủy Thủ Popeye ăn rau chân vịt vậy, cô vừa đánh vừa đẩy nhưng anh vẫn sừng sững bất động. die~nddanl33quydon.cOm
“Cầu Cầu, không bằng em đến căn hộ mới ở đi, cách công ty còn gần một chút. Mấy bạn Phương Ngu đều không trở lại, một mình em ở đây quá vắng vẻ.” Giang Nam Đồng nói.
“Vậy không thành ở chung sao.” Thành Hạ nhỏ giọng, lầm bầm.
“Nếu em nói muốn, nhất định anh sẽ toàn lực phối hợp.” Giang Nam Đồng cười.
“Anh đi nhanh đi, lát nữa dì tới kiểm tra phòng rồi, nhanh lên một chút.” Thành Hạ đẩy anh, lúc này cuối cùng anh cũng buông lỏng tay.
Bị cô đẩy ra cửa, Giang Nam Đồng vội vàng nói: “Phòng trong anh đã kêu người làm thêm cái giường rồi, rất êm, ngủ rất thoải mái.”
“Em đây ý chí kiên định, ‘mật ngọt’ đối với em không có bất cứ tác dụng gì, nếu em ăn ‘mật ngọt’ sẽ cắt đứt kíp nổ của lựu đạn cho nó biến thành lựu đạn xịt đi. Về đi, về cái giường êm ái của anh ngủ đi.” Thành Hạ phất tay với anh.
Quay lại, chạy ra phòng tắm rửa mặt, cuối cùng không còn cảm giác mặt nóng nữa, sau đó dọn dẹp hành lý, dọn dẹp xong mới chợt nhớ tới một vấn đề – thực tập, có phải nên ăn mặc đứng đắn chút không đây?