Editor: Cogau
Về nhà nhưng cũng không ngủ, Thành Hạ nấu cháo gà cho ba người, đợi cha và Lâm Phóng về hâm nóng lên là có thể ăn. Ăn no lúc này mới buồn ngủ, lên giường đi ngủ vậy. Tỉnh dậy đã hai giờ chiều rồi, trong phòng vẫn yên tĩnh không có một tiếng động, nhưng Thành Hạ cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn mẹ cô thường không ở nhà.
Tới phòng của Lâm Phóng lên mạng, đang nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn cũ trên QQ thì chân dung Tiếu Thanh xuất hiện.
“Sao cậu lại đến thành phố H? Không phải nhà cậu ở Trùng Khánh sao?” Kèm theo là khuôn mặt với đầy dấu hỏi chấm ở trên đầu.
“Bà nội tớ nhà ở đây.” Thành Hạ trả lời. Đồ đần, chẳng lẽ lại không biết nói kiểu quê quán thế này sao?
“Thành phố H lạnh lắm phải không?” Tiếu Thanh hỏi.
Thành Hạ chẳng muốn trả lời cậu ta vấn đề này.
“Tương đối lạnh, máy tính của tớ còn phải sưởi trên bếp than mới được đấy.” Thành Hạ nói bậy bạ.
“Cậu đừng ba hoa! Lúc này sao lại làm ổ ở nhà vậy, không phải anh anh em em với bạn sao?” Tiếu Thanh hỏi.
“A, tớ đang ở nhà anh ấy, anh ấy đi gọt táo cho tớ.” Thành Hạ trả lời, gửi đi hình ảnh một quả táo.
Tiếu Thanh gửi lại một hình chim cánh cụt lăn lộn cười: “Chính mình cũng là quả táo. . . . . . Cùng một cội sinh ra giống nhau thôi!”
Thành Hạ khẳng định, Tiếu đại gia chắc là rảnh rỗi quá đây mà.
Chuông cửa vang lên, có lẽ là Lâm Phóng về, Thành Hạ vội vàng tạm biệt với Tiếu Thanh nói gặp lại rồi logout.
Là Lâm Phóng, mang theo một luồng khí lạnh vào nhà: “Hạ Hạ, ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, em nấu cháo gà, có gì không, anh ăn chưa? Ba đâu?” Thành Hạ vừa nói vừa giúp anh treo quần áo lên.
“Có ca phẫu thuật, Hạ Hạ, múc cho anh tô cháo đi, anh đi tắm!” Lâm Phóng đi vào phòng lấy quần áo.
Ngồi ở cạnh bàn ăn nhìn Lâm Phóng ăn như hổ đói, Thành Hạ cầm một quả táo cắn, cô thích ăn nhất loại táo to, màu xanh lá cây trơn bóng này, trên thị trường tuy hiếm, nhưng mỗi lần về Lâm Phóng luôn có thể kiếm cho cô một thùng, ăn thoải mái.
“Lại không gọt vỏ.” Lâm Phóng nói.
“Anh không biết, dinh dưỡng của quả táo này đều ở vỏ đấy.” Thành Hạ nói, cô ghét gọt vỏ quả táo, cảm giác không có thẩm mỹ.
“Vậy em ăn dinh dưỡng đi, đưa phần còn lại cho anh.” Lâm Phóng nói.
“Đợi lát nữa, em đưa tinh chất quả táo cho anh ăn.” Thành Hạ cười: “Lâm Phóng, buổi chiều anh còn phải đến bệnh viện sao? Khi nào ba mới về?”
“Buổi chiều không đi, buổi tối trực đêm, khoảng tối ba mới về.” Lâm Phóng ăn xong rồi Thành Hạ ném cho anh một cái quả táo: “Anh ngủ một chút, Hạ Hạ, em chơi một mình nhé.”
“Anh ngủ đi, em đi siêu thị mua đồ.” Thành Hạ nói, dọn dẹp bát đũa xong quay lên phòng khách đã thấy Lâm Phóng đã ngủ thiếp đi rồi, cô vừa định đi lấy quà đưa cho Lâm Phóng, nhưng thôi, từ từ rồi đưa.
Chạy về phòng, lấy xe đua điều khiển từ xa đặt trên khay trà, Thành Hạ dọn dẹp một chút rồi đi.
Siêu thị không xa lắm, người cũng không nhiều lắm, tha hồ trái chọn phải nhìn, chẳng mấy chốc xe đẩy đã đầy, giơ lên bốn túi mua hàng lớn, đi xuống lầu dưới Thành Hạ cảm thấy cánh tay nhức mỏi đau đớn, mắng mình đi ra ngoài mà không suy nghĩ, không có Lâm Phóng xách đồ, không phải cô tự mình gánh hết sao?
Thật vất vả cũng về đến nhà, Lâm Phóng còn ngủ, Thành Hạ nhẹ nhàng, rón rén mang tất cả đồ mua được sắp xếp gọn gàng, sau đó đóng cửa phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Lâm Phóng thích ăn thịt gà, lấy chút gà hầm cách thủy với nấm, xào rau nấu canh là xong.
Đang rửa rau cải, nghe tiếng Lâm Phóng gọi cô ở trong phòng khách, mở cửa thì thấy anh đang mở hộp quà xe điều khiển từ xa: “Hạ Hạ, em mua à?”
“Không phải là em mua chẳng lẽ là tiên nữ đưa cho anh sao?” Thành Hạ đi ra, còn đeo tạp dề: “Cái này là mới ra đấy, vẫn quy tắc cũ, cho em chơi trước, em chơi chán rồi thì anh chơi.”
“Tiền ở đâu ra mà mua?” Lâm Phóng hỏi.
“Cướp. Nhanh đi rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm.” Thành Hạ nói.
Sau tiếng nước chảy ào ào, trong chốc lát Lâm Phóng đứng ở cửa phòng bếp: “Hạ Hạ, em về bằng xe lửa à?”
“À” Thành Hạ tùy ý trả lời, suy nghĩ một chút không đúng: “Không có, đi máy bay.”
“Vậy không phải là em ăn trộm vé xe lửa của người ta đấy chứ?” Chiếc vé xe lửa màu hồng phấn lấp ló trong tay Lâm Phóng.
“Hôm qua nhặt được, định gài anh trả tiền cho em đấy.” Thành Hạ nói.
“Ngốc, sao không nhặt thêm mấy tờ?” Lâm Phóng cười.
“Anh mới ngốc đấy? Em cũng không phải là con cua, một người có thể ngồi mấy chỗ như vậy, diễn trò thì cũng phải làm như thật chứ.” Thành Hạ xào đồ ăn, nói Lâm Phóng đi lấy bát đũa.
Cơm nước xong, Lâm Phóng dọn dẹp một chút rồi đi trực, chỉ còn lại Thành Hạ ở nhà một mình, gọi điện thoại cho mẹ, bà nói phải gần tết mới về.
Cúp điện thoại, đến phòng Lâm Phóng tìm một chiếc xe đua điều khiển từ xa ra phòng khách chơi, đang cao hứng thì ba Lâm về, trở về từ hôm qua, đây là lần đầu tiên cô gặp ba, có thể là hai ngày nay quá mệt, cô luôn luôn thấy ba phong độ, nhanh nhẹn nhưng bây giờ vẻ mặt uể oải, có vẻ như không còn hơi sức.
“Hạ Hạ, còn chưa ngủ à con?” Ba Lâm cười hiền hòa hỏi cô.
“A, ba, ba ăn cơm chưa vậy?” Giống như trừ câu này cô cũng không biết nói gì với ba.
“Ừ, ăn rồi.” Thành Hạ giúp ông treo đồ lên, thuận tay nhận túi xách của ông đặt trên tủ gần cửa: “Ngày hôm qua bận quá, cho nên ba và anh con không đi đón con được.”
“Vâng, con biết rồi, anh nói với con rồi. Hơn nữa, con cũng lớn rồi, không phải là trẻ con nữa nên không cần đón.” Thành Hạ nói, đi xuống phòng bếp pha trà.
“Ở trong lòng ba, Hạ Hạ vẫn là một cô bé con đấy.” Ba Lâm cười, nhìn bóng dáng con gái bận rộn trong bếp, không tự chủ khẽ thở dài, nếu như năm đó không phải. . . . . . Aizz, thôi đi.
Thành Hạ với ba vẫn không thân thiết như cha con khác, cho nên ngồi nói chuyện cũng chỉ là một người hỏi một người trả lời, sau đó Thành Hạ giục ba cô về phòng đi nghỉ, mình cũng trốn về phòng Lâm Phóng lên mạng.
Thật vất vả Lâm Phóng mới có ngày nghỉ để đưa cô đi mua máy tính, Lâm Phóng ưng ý một chiếc Apple, Thành Hạ nhìn giá xong thì kéo anh đi, vòng vo cả một buổi sáng mới xong, mua một chiếc Hoành Cơ, Thành Hạ giơ máy tính lên vỗ vai Lâm Phóng: “Anh này, về sau chia tay là lỗ vốn rồi! Lần này là laptop, nếu sau này em mở miệng nói muốn mua xe, có lẽ anh phải bán mình kiếm tiền đấy ha.”
“Hừ, anh đây thật đẹp trai, nếu bán mình cũng đủ mua biệt thự ở thành phố S cho em đấy, gương mặt này vẫn có rất nhiều người mong muốn.” Lâm Phóng làm như thật.
Thành Hạ kéo cánh tay của anh: “Biệt thự á. . . . . . không tệ, không tệ, nếu không, anh tìm người mua đi?”
“Bao nhiêu tiền vậy? Séc hay là tiền mặt?” Một âm thanh trong trẻo sau lưng.
“Chị thật nhanh tay đấy!” Thành Hạ cười nói, người này có lẽ là Lâm Phóng biết chứ?
Một bóng hồng hiện ra ngay trước mặt, Thành Hạ lập tức trợn to hai mắt, kinh ngạc, cô gái này thật xinh đẹp, mặt trái xoan, môi anh đào, dù cố ý mang mắt kính đen cũng không ngăn được phong cách hoạt bát của cô, ngược lại lại tăng thêm vẻ phong trần riêng biệt, dáng người cao gầy, cho dù mặc áo lông to xụ cũng vẫn nhìn ra được dáng người yểu điệu.
Thành Hạ quan sát cô ta, cô ta cũng quan sát Thành Hạ.
Thành Hạ kết luận một điều, cô gái đẹp này và Lâm Phóng có gian tình.
Còn cô gái xinh đẹp kết luận gì cô cũng không biết.
“Lữ Đồng, bạn tốt của Lâm Phóng.” Người đẹp chìa tay ra, Thành Hạ vội nắm lấy.
“Thành Hạ, . . . .của Lâm Phóng”
“Bạn gái!” Lâm Phóng nói tiếp.
“Bạn gái thì bạn gái, nét mặt sao thế, giống như tôi muốn cướp vậy?” Lữ Đồng thân thiết kéo tay Thành Hạ: “Tiểu Hạ, tôi vừa thấy cô đã thấy thân thiết rồi, hôm nào tôi tìm cô cùng đi dạo phố nhé, nhân tiện kể cho cô nghe về khuyết điểm của Lâm Phóng, về sau cô dễ dàng đối phó với anh ấy.”
“Vâng.” Thành Hạ cười nói, cô nhìn Lữ Đồng cũng thân thiết, cô chỉ thích một cô gái cởi mở không kênh kiệu như vậy.
“Được rồi, đừng làm hư Hạ Hạ nhà tôi, đi thôi, còn có việc nữa đấy.” Lâm Phóng gần như túm Thành Hạ đi.
Ra khỏi điện máy, Thành Hạ kéo tay áo Lâm Phóng: “Mau mau khai ra, có phải có gì mờ ám không?”
“Có cái gì mà có? Anh không muốn tìm một ‘người đàn ông’ để sống cùng.” Lâm Phóng nói, vung tay ấn chiếc máy tính vào tay Thành Hạ, dọc đường Thành Hạ càng không ngừng hỏi, Lâm Phóng vẫn một mực khẳng định không có gì.
“Cô bé, chú thấy bạn trai cháu rất tốt với cháu, không giống kiểu người ngoại tình, cháu đừng dồn ép cậu ấy.” Bác tài chợt chen lời.
Thành Hạ hơi sửng sốt, còn Lâm Phóng thì cười ngặt nghẽo.
Chuyện này cũng qua đi như vậy, sắp đến cuối năm, ba Lâm và Lâm Phóng cũng bận rộn, Thành Hạ xung phong nhận việc đi mua sắm đồ Tết, mỗi ngày bịch lớn bịch nhỏ mang về nhà, mỗi tối Lâm Phóng trở về nói cô như sóc con tha hạt thông.
Mẹ Thành Hạ cuối cùng cũng tới, trong nhà lập tức liền náo nhiệt, mỗi ngày Thành Hạ lôi mẹ đi đông chạy tây, biến mẹ thành một con sóc lớn, mỗi lần sóc lớn nấu cơm sóc con đều đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng sóc lớn hoa mắt với một đống gia vị là lúc sóc con ra trận, những lúc này vẻ mặt sóc lớn thật áy náy.
Cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tất niên, đột nhiên Thành Hạ cảm thấy rất hạnh phúc, trước kia, khoảng sáu năm đầu, giao thừa cô và mẹ thường ở nhà bà ngoại, khi đó còn nhỏ nên không hiểu, chỉ cảm thấy có thể chơi cùng với cậu và mấy đứa em cũng tốt rồi, sau này lớn lên chút thì cô không thích qua nữa, nhìn người ta hạnh phúc cô càng không thoải mái.
Khi đó lên cấp hai, Lâm Phóng bắt đầu thường xuyên gọi điện thoại cho cô, hơn nữa nghỉ đông và nghỉ hè đều đi Trùng Khánh ở một thời gian, hai anh em mới từ từ thân thuộc lại, Lâm Phóng bắt đầu dụ dỗ Thành Hạ về thành phố H ăn tết, Thành Hạ rục rịch mấy lần nhưng đều bị mẹ không cho nên sau đó mới không nói ra nữa, cho đến năm ngoái, mẹ Thành Hạ chủ động đề nghị ăn tết ở thành phố H, lúc ấy Thành Hạ ngạc nhiên thiếu điều rớt cằm xuống mà thôi. Nhưng cô rất vui mừng, cả nhà đoàn tụ rồi, không cần ghen tỵ với người ta nữa.
Theo phong tục, mùng hai Tết phải đi thăm người thân, nhưng năm rồi mẹ Thành Hạ quá mệt mỏi, lúc này cũng không muốn đi nên thôi, Lâm Phóng và ba thỉnh thoảng đi trực, thời gian còn lại cả nhà bốn người đều ở nhà. Thỉnh thoảng, Lâm Phóng và Thành Hạ chơi đua xe, làm cho trong phòng náo nhiệt, chơi xong trên sàn nhà đầy vết bánh xe nhỏ zích zắc, Lâm Phóng và Thành Hạ bị mẹ túm được bắt mỗi người cầm một cái giẻ lau, lau sạch sàn nhà. Nhưng sau đó vẫn không chừa, lại tiếp tục chơi. . . . . .
Mùng sáu Tết, ba Lâm và Lâm Phóng đều nghỉ, Lâm Phóng đi ra ngoài tìm tài liệu cho nghiên cứu và công việc, bạn học gọi điện thoại hẹn anh tụ tập, hơn nữa nghe Lữ Đồng nói anh có bạn gái, theo quy định của nhóm năm đó ép anh đưa Thành Hạ đi cùng.
Lúc Lâm Phóng nói với Thành Hạ, Thành Hạ đang nằm ở trước máy vi tính chơi trò chơi Zuma của con nít, Lâm Phóng nói xong Thành Hạ cười hì hì nhìn anh: “Đang bận rộn thế này, giúp sao đây?”
“Nói đi, muốn điều kiện gì! Muốn tiền không có, muốn chết không được!” Lâm Phóng nói.
“Anh trai, đừng manh động! Em còn chưa nói gì mà?” Thành Hạ đứng lên khoanh tay lại, một tay sờ lên cằm: “Em nói này Tiểu Lâm Tử, anh xem anh cũng giúp em không ít việc rồi, lần này coi như em báo đáp anh đi.”
“Tạ chủ long ân.” Lâm Phóng chắp tay bái.
“Ừ, ‘ngươi’ lui ra đi, chớ trì hoãn ‘Bổn cung’ chơi Zuma.” Thành Hạ lại ngồi xuống chơi trò Zuma của cô.
“Trời ạ, cứ chơi loại trò chơi Zuma này sẽ lãng phí chỉ số thông minh đấy.” Lâm Phóng nói.
“’Ái khanh’ đừng lo, ‘Bổn cung’ tự có chừng mực, yên tâm đi.” Đầu Thành Hạ cũng không ngoảnh lại.