Đối Tác Pháp Lý

Chương 5: Chính Thức



(năm)

Nụ hôn không kéo dài lâu và không ai tiến sâu hơn. Mấy giây lặng lẽ trôi qua, Ôn Khách Hành lùi lại trước, vẻ mặt Chu Tử Thư hoặc hiểu hoặc không hiểu. Anh còn muốn nghiên cứu kỹ càng nhưng người trước mặt đã cúi đầu, bỏ lỡ khoảnh khắc chạm mắt.

Ôn Khách Hành từ trên giường ngồi dậy, lợi dụng ánh sáng bên ngoài kéo rèm lại. Toàn bộ Ôn Khách Hành trong mắt Chu Tử Thư mờ đi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong suy nghĩ của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vốn là một cậu em trai dễ thương giờ đã trở thành một chàng trai cao hơn anh. Khi giơ tay kéo rèm, có thể cảm nhận được sự lên xuống của cơ lưng ngay cả trong điều kiện ngược sáng.

Rèm cửa được kéo xuống và toàn bộ ánh sáng trong phòng biến mất. Chu Tử Thư chỉ có thể cảm giác được Ôn Khách Hành đang nằm ở bên cạnh mình. Khoảng thời gian im lặng này không biết vì sao Chu Tử Thư có chút chua xót, nhưng điều mà anh cũng không biết đó chính là cảm giác kỳ lạ trong lòng.

“Chúc ngủ ngon, A Nhứ.”

Ôn Khách Hành không thể nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của anh,khi vang lên trong tai.

“Chúc ngủ ngon, lão Ôn.”

– —

Sáng hôm sau Chu Tử Thư tỉnh dậy, thấy Ôn Khách Hành đang mỉm cười nhìn mình.

“A Nhứ, dậy đi.”

Hắn không cảm thấy xấu hổ về những gì đã xảy ra tối qua. Thấy Ôn Khách Hành cởi mở như vậy, Chu Tử Thư không khỏi tức giận, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

Mùi của bữa sáng từ bên ngoài truyền vào, Hàn Diệp mặc dù được cho là thái tử của nhóm nhưng khả năng sống tự lập của anh lại tốt hơn Chu Tử Thư rất nhiều. Không biết tại sao sáng sớm Hàn Diệp lại dậy sớm, nhìn điện thoại di động có chút giống như gió xuân ùa về. Chỉ cần thái tử tâm tình tốt là tốt rồi, dù sao thái tử tâm tình tốt, bọn họ được ăn sáng ngon, đôi bên cùng có lợi.

Ôn Khách Hành đã đứng dậy, kéo rèm che trong phòng ngủ ra. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành chỉ mặc đồ ngủ khi ngủ. Nếu đêm qua họ chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của Ôn Khách Hành lờ mờ trong bóng tối thì bây giờ Chu Tử Thư thực sự có thể nhìn thấy tất cả.

Nói một cách logic, lớn lên cùng nhau, Chu Tử Thư đi đến đâu cũng nhìn thấy Ôn Khách Hành. Nhưng đột nhiên nhớ tới nụ hôn mơ hồ tối qua, Chu Tử Thư không thể không đối mặt, Ôn Khách Hành trước mặt cũng là một thiếu niên tầm hai mươi tuổi.

Suy nghĩ của anh ta bối rối, ánh mắt không khỏi đảo quanh, một hai lần, Ôn Khách Hành bắt được sơ hở: “A Nhứ, anh đang nhìn em à? Không sao đâu. Từ giờ trở đi em sẽ đưa gương mặt này cho A Nhứ nhìn mỗi ngày.”.”

Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một cái trợn mắt của Chu Tử Thư và một câu nói bình thường: “Tránh xa anh ra.”

Ăn sáng xong, ba người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài và bắt đầu chuyến đi hôm nay.

Ở Oxford không có rạp IMAX nào, Hàn Diệp tình cờ nhắc đến bộ phim anh theo dõi vừa vặn hôm nay cũng là ngày chiếu cuối cùng nên họ đến xem IMAX ở BFI vào buổi trưa. Ba người vừa đi ra ngoài liền đụng phải ba cô gái nhà bên cũng đang đi xem phim.

Chu Tử Thư đã từng gặp ba người này trước đây, bọn họ đều từng coi nhau như hàng xóm. Trong đó một người là em gái đồng môn của anh, hai người còn lại là bạn học cũ của Lão Ôn, vì vậy Chu Tử Thư mỗi lần gặp mặt đều sẽ gật đầu chào hỏi. Bình thường chỉ có hai người, nhưng hôm nay có ba anh chàng đẹp trai cùng nhau đi chơi, khiến ba cô gái choáng váng. Cả ba lặng lẽ nhìn họ nhiều lần. các cô gái cũng thì thầm điều gì đó và thỉnh thoảng lại nhìn anh và Lão Ôn. Chu Tử Thư vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng Lão Ôn vẫn như cũ, bọn họ nhìn nhau và chào hỏi một cách cởi mở.

Chỉ mất vài phút đi bộ từ nhà đến rạp chiếu phim nhưng cuối cùng nó cũng khiến A Nhứ thoát khỏi cảm giác như bị kim châm.

Chẳng mấy chốc bộ phim đã bắt đầu, mặc dù Chu Tử Thư đối với những bộ phim bom tấn Hollywood này không quan tâm nhiều lắm bằng chàng trai đang ngâm nga câu hát bên cạnh. Nhưng sau khi xem nó từ khi còn nhỏ, anh cũng rất mong được xem phần thứ ba. Trong rạp chiếu phim ánh đèn mờ mịt, Chu Tử Thư đang muốn đi vào trong phim nội dung tình tiết, lại liếc mắt lại phát hiện Ôn Khách Hành đang lén lút quan sát mình đang làm gì, điều này làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

Chu Tử Thư không phải không hiểu hết mọi chuyện, anh biết mình khá có tài, từ nhỏ đã có rất nhiều người yêu mến, theo đuổi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dường như không ai có thể kiên trì đến mức tỏ tình với anh ta, hoặc họ chỉ muốn tán tỉnh, theo đuổi anh ta sau khi tỏ tình. Chu Tử Thư không có hứng thú với việc người khác nghĩ gì, cũng không thực sự quan tâm đến những người này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều điều anh không quan tâm và thật kỳ lạ.

Đêm qua trước khi đi ngủ, cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện, Chu Tử Thư trong lúc nhất thời không biết bước đi và lựa chọn của mình là trùng hợp đúng lúc, đúng chỗ hay là ngẫu nhiên đã được tính toán trước.

Nhưng tất cả chỉ là sự nghi ngờ.

Sau khi bộ phim dài ba tiếng kết thúc, họ bước ra khỏi rạp chiếu phim và nhìn thấy cây hoa anh đào nở rộ bên cầu Waterloo. Những bông hoa anh đào này nở một mình ở đó, trông lạc lõng và độc đáo. Vào mùa hoa nở, người đi đường tới lui cũng sẽ bị thu hút bởi khung cảnh vội vã hiếm có này.

Ba người đàn ông trưởng thành không có thói quen chụp ảnh. Chính Hàn Diệp đã lén nhìn ra, trong khi xem phim, Ôn Khách Hành không quá tập trung xem phim mà lại luôn chú ý xem thái độ của Chu Tử Thư. Thái tử im lặng thở dài, thấy bản thân đã lo lắng quá nhiều cho cái gia đình này rồi.

“Ôn, tới chụp ảnh.” Nói xong, Ôn Khách Hành bị thô bạo kéo xuống dưới gốc cây hoa anh đào.

Ôn Khách Hành bị kéo đến dưới gốc cây hoa anh đào, hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay có cổ đứng màu trắng, mặc một chiếc áo khoác gạc cùng màu. Đứng dưới gốc cây, mái tóc ngắn mà Chu Tử Thư cắt đi hai tháng trước giờ đã dài ra một chút. Dưới tán hoa anh đào, hắn trông giống như một chàng trai hoa anh đào chỉ có thể thấy trong tranh vẽ.

Hàn Diệp chụp hai bức ảnh, sau đó bắt đầu giả vờ nói phong cảnh đẹp như vậy nên vẫn chụp ảnh hai anh em của mình, ôi không, bây giờ là vợ chồng.

Sau đó hắn quay người, đẩy Chu Tử Thư vẫn đang xem náo nhiệt vào trong khung hình. Trang phục của Chu Tử Thư hôm nay cũng rất độc đáo, chiếc áo mặc bằng len thực chất được thay thế bằng một chiếc áo chui đầu bằng vải gạc, mái tóc dài được buộc thành búi sau lưng. Cả hai đứng dưới tán hoa anh đào màu hồng, trông đặc biệt hòa hợp.

Hàn Diệp chụp vài bức ảnh một cách chuyên nghiệp và có tâm, tự hỏi Ôn Khách Hành sẽ cảm ơn mình như thế nào đây.

“Mau đưa ảnh qua cho máy của tôi.” Ôn Khách Hành vui vẻ lấy điện thoại di động ra, muốn Hàn Diệp gửi những bức ảnh đó cho mình.

“Gửi cho cậu qua WeChat.” Hàn Diệp trân quý nói.

“Không, không, gửi qua WeChat sẽ nén chất lượng hình ảnh xinh đẹp A Nhứ của tôi. Airdrop nó cho tôi.” Sau khi nghe những lời buồn cười của Ôn Khách Hành, Hàn Diệp đột nhiên nghi ngờ tại sao mình lại muốn giúp đỡ anh chàng này.

– —

Đứng trước cây hoa anh đào vài phút, Ôn Khách Hành quay lại gọi một chiếc taxi nhỏ màu đen cho họ. Theo phần còn lại của kế hoạch, họ sẽ dùng bữa bình thường, sau đó Hàn Diêp sẽ đến Selfridges để mua thứ gì đó.

Buổi trưa, họ gọi món vịt quay bình dân, A Nhứ đã mong chờ từ lâu nên buổi trưa ăn nhiều hơn một chút, nhưng Ôn Khách Hành mỉm cười nói: “A Nhứ, sao anh không ăn nhiều hơn bình thường.? Anh không phải em không thích anh ăn quá nhiều, nhưng em thích nhìn A Nhứ ăn, em chỉ sợ anh ăn nhiều quá đến mức khiến dạ dày khó chiệu, tối em xoa cho anh nhé.”

Những gì Ôn Khách Hành nói thực sự đã xảy ra trước đây. Nhưng nếu là bình thường, Ôn Khách Hành nói như vậy, Chu Tử Thư vẫn có thể tìm được biện pháp chống trả. Nhưng hôm nay Chu Tử Thư vừa muốn nói chuyện liền nhớ tới chuyện tối qua. Nhịn một lúc lâu, anh cũng không nói gì, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn.

Về phần Hàn Diệp, mặc dù vẫn chưa quen với việc bị biến đổi hoàn toàn thành bóng đèn của anh trai Tử Thư mình nhưng dường như anh cũng đã chấp nhận số phận này. Trước khi ăn, Hàn Diệp còn chụp ảnh món vịt quay.

“Tôi nhớ câj trước khi ăn cơm không chụp ảnh?” Ôn Khách Hành nhướng mày nói.

Hàn Diệp dường như đang đợi anh hỏi, vui vẻ nói: “Tôi sẽ gửi cho Từ Tấn, có khi cậu ấy lại

thích.”

A Nhứ cũng cười thầm.

Sau khi ra khỏi Selfridges, cả ba người họ trở về với rất nhiều đồ. Chân của Chu Tử Thư lại sắp phát bệnh, mệt đến mức chỉ muốn dựa vào Ôn Khách Hành đợi cậu dừng xe.

Nhưng Lão Ôn vẫn chưa rời đi cho đến khi A Nhứ muốn ném cho anh ta một ánh mắt nghi ngờ. Ôn Khách Hành dường như đã quyết định và nói trong một hơi: “A Nhứ, chúng ta vẫn chưa mua nhẫn cưới à?”

– —

Nửa giờ sau, ba người đã ngồi trong quầy Cartier trên phố Bond. Chúng tôi quây quần bên một chiếc bàn nhỏ, uống trà do người bán hàng mang đến và chọn nhẫn.

“Sao cậu không mua nhẫn đi?” Chu Tử Thư có chút lúng túng nói. Từ lúc ngồi vào đến giờ, anh đã nghe nhiều người bán hàng khen anh và Lão Ôn là một cặp đôi siêu ngọt ngào.

“Làm sao có thể? Chuyện bình thường như vậy sao có thể che giấu không cho kiểm tra?” Ôn Khách Hành dứt khoát bác bỏ. Cậu ta nắm tay trái của Chu Tử Thư bằng tay trái và nhìn cặp nhẫn trên ngón áp út của anh với vẻ mặt đầy suy ngẫm. Rồi quay lại và hỏi người bán hàng một lần nữa, muốn xem thêm một số kiểu dáng có đính kim cương ở đó.

Không biết có phải Chu Tử Thư hiểu lầm hay không, nhưng kể từ tối qua, Lão Ôn và anh đã tiếp xúc thân thể nhiều hơn. Khi lên taxi, một tay Lão Ôn giữ khung xe, tay kia đỡ lưng anh, khi anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai chân Lão Ôn luôn khép sát vào chân, thậm chí anh còn mệt mỏi, và khi anh vô thức tựa vào Lão Ôn đôi tay của Lão Ôn cũng vòng qua lưng anh. Khi mua nhẫn, Chu Tử Thư luôn có thể cảm giác được bàn tay của Lão Ôn đang cố ý hoặc vô ý tăng cường cơ hội tiếp xúc với tay mình. Tuy nhiên, những cuộc tiếp xúc này có vẻ vô cùng tự nhiên, như thể chúng thực sự diễn ra như thế này hàng ngày.

Điều này khiến Chu Tử Thư của chúng ta có chút mất tập trung.

Bàn tay của Ôn Khách Hành đặc biệt đẹp, dài và thẳng, không có khớp nối rõ ràng, và land da không rám nắng lắm. Cả bàn tay đẹp và dài như vải lụa trắng, nhân viên bán hàng hết lời khen ngợi, ước gì có thể lấy thật nhiều chiếc nhẫn từ quầy hàng này ra để hai người đeo thử.

Bàn tay của Chu Tử Thư đương nhiên không nhỏ, nhưng có thể bị Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nắm lấy. Việc lựa chọn chiếc nhẫn do Hàn Diệp và Lão Ôn quyết định. Khi Chu Tử Thư tỉnh lại, Ôn Khách Hành đã thanh toán xong hóa đơn, trên ngón đeo nhẫn của bàn tay trái đã có thêm một vòng tròn.

Ôn Khách Hành nắm tay anh chụp rất nhiều ảnh. “Để xác thực, khoảng thời gian đáng nhớ này nên được đăng tải trên tất cả các mạng xã hội.” Vừa nói, Khách Hành vừa vui vẻ mở tất cả phần mềm xã hội mà mình có thể nghĩ ra và gửi từng cái một.

Ôn Khách Hành đã chọn một bức ảnh trong đó hai bàn tay của họ chạm vào nhau và những chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn của họ có thể được nhìn thấy từ một bên. Dòng chữ kèm theo rất đơn giản và tinh nghịch: “Trong những ngày tới, em sẽ làm phiền thật nhiều nhé anh @Tử Thư.”

Chu Tử Thư nhìn như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. “Anh không dùng mạng xã hội.” Chu Tử Thư bổ sung thêm. Quả thực, xét về mọi mặt, Chu Tử Thư không phải là người thích xã giao như Ôn Khách Hành. Anh ấy không có tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội, ngay cả trong vòng bạn bè của mình, Chu Tử Thư cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn vào, nhiều nhất là cho người khác một like. Câu nói này hiển nhiên khiến Ôn Khách Hành có chút buồn bực, nhưng Ôn- Cún Con- Khách Hành chỉ nhếch môi.

“Vậy thì hãy like cho Lão Ôn trong vòng bạn bè của Ôn Khách Hành. Điều này sẽ khiến bài viết trông thật và thú vị hơn.” Hàn Diệp uống trà trong khi thực hiện một pha hỗ trợ khác.

Chu Tử Thư muốn từ chối cách thể hiện tình cảm trắng trợn như vậy. Nhưng thấy Lão Ôn nhìn mình với ánh mắt mong đợi nhưng không chịu nói gì, anh đã ngầm mở khóa điện thoại. “được rồi.”

– —

Đêm hôm đó, cộng đồng du học bùng nổ.

Chu Tử Thư, bông hoa của KCL và chú chó săn lông vàng nhỏ Ôn Khách Hành của UCL đã kết hôn.

Và bên dưới, câu được lặp lại nhiều nhất trong tin nhắn là:

“Không phải cậu đã kết hôn từ lâu rồi sao? Tại sao bây giờ cậu lại tuyên bố chính thức??”

—– Còn Tiếp ——

Sipol chap sau:

Tối nay, Ôn Khách Hành đã hẹn với A Nhứ và bọn họ sẽ đến Gay Bar ở Khu Phố Tàu để xem thử. Cả hai đều không quen thuộc với nơi này, chỉ là có bạn học của Ôn Khách Hành từng làm việc bán thời gian ở đây. Để chuẩn bị cho cuộc kiểm tra tiếp theo vào ngày mai, hai người dự định đến xem.

Quán bar dành cho người đồng tính nam này nằm ngay gần khu phố Tàu, mỗi lần đi mua sắm Ôn Khách Hành thường xuyên đi ngang qua nhưng lại không bao giờ bước vào.

…….

Chu Tử Thư vừa rời đi, Ôn Khách Hành, bạn cùng lớp Thomas đi tới: “Này, Ôn. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây.” Nói xong, hắn nhìn Ôn Khách Hành từ trên xuống dưới với động cơ thầm kín, “Sao vậy? Hôm nay cậu đang suy nghĩ gì? Mà lại đến đây. Lúc đó tôi đã theo đuổi và cố ý ám chỉ cho cậu biết mà cậu lại không để ý đến tôi. Tại sao, hôm nay cậu đã ngộ ra điều gì rồi à?

Người bạn cùng lớp này đã theo đuổi Ôn Khách Hành khi cậu còn là sinh viên đại học. Nhưng Ôn Khách Hành ngoại trừ Chu Tử Thư căn bản không thích ai, hắn theo đuổi tên này hơn một năm, sau khi theo đuổi và gây phiền toái thì đành bỏ cuộc. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ôn Khách Hành đến quán bar đồng tính, dẫn theo một người đàn ông khác, hắn ta không khỏi muốn tiến lên xem náo nhiệt.

“Cẩn Thận.” Ôn Khách Hành vừa nói vừa nhàn nhã uống hết ly rượu trước mặt. Nhưng ánh mắt anh vẫn không thay đổi. “Tôi có thể thích người khác, nhưng tôi không thể thích cậu. Tại sao cậu không tự mình phân tích?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.