Khi anh và cô đến nơi thì Minh Khôi là người ra mở cửa cho cả hai .
– Hai người đến rồi à mau vào đi .
Ngày đó anh cậu đùng đùng tức giận khi thấy cậy ở cạnh Nhã Uyên là cậu cũng đủ hiểu rồi nhưng mà sự thật thì từ ngày anh trai cậu thông báo chuyện Nhã Uyên là bạn gái mình thì cậu cũng không có hy vọng gì nữa rồi ẩm thầm chúc phúc cho cả hai đến khi cậu về nước mới biết được chuyện Nhã Uyên chuyển đến nơi khác sợ cô buồn nên cũng thường xuyên đến thăm cô nhưng là chỉ là trò chuyện bình thường thôi thế mà bình giấm chua của anh cậu vỡ ra làm cậu sợ thật sự ba chấm với anh mình .
Ba mẹ bên trong sao ?Vâng .Anh làm gì mà cô ấy xanh xao như thế gầy trơ xương ra thế này không ổn tí nào .Cậu lướt sang người cô thấy cô gật đầu với mình nhưng không dám nhìn thẳng cũng hiểu ít nhiều chuyện này là vì ai . Lần cuối gặp vào ngày đó cô cũng không gầy nhom như bây giờ nên cậu cũng vui miệng mà nhắc nhở.
– Ừm anh giành ăn của cô ấy đấy .
Nói rồi anh kéo tay cô vào bên trong mặc kệ Minh Khôi vẫn còn đang chống nạnh ở cửa mà lườm mình .
Dạ con chào hai bácHai đứa đến rồi à mau mau lại đây ngồi đi đến chơi là được rồi còn quà cáp làm gì.Mẹ cô đon đã đón giỏ trái cây từ tay cô rồi quay sang trách con mình.
Nặng như thế này con không biết giúp con bé à .Dạ anh ấy mới đưa sang cho con thôi ạ .Thế à …..Nói rồi bà cười xoà , mấy món ăn đã làm xong cô phụ bà một tay mà bưng ra cho mọi người .
– Nào con ăn thử xem có vừa miệng không bác không biết con ăn gì nên nấu đại vài món con thích món nào cứ nói lần sau bác sẽ nấu cho con ăn .
Cô cằm đôi đũa trên tay ái ngại nhìn bà vì lúc cô sang bà đã chuẩn bị xong hết cả rồi nhưng quá nhiều món cũng thật làm cô toát mồ hôi hột ngượng ngạo cô nói với bà .
Dạ cháu cảm ơn bác cháu sẽ ăn thật ngon .Mẹ nấu mà bồi dưỡng cho cô ấy đi nhìn xem anh hai giành ăn với cô ấy nên mới ốm như thế đó .
Minh Khôi vừa gắp miếng gà vừa nhai rồi nhìn bà nói, bà khế nhìn cô do cô bận váy khá kín bây giờ quan sát rõ mới thấy cô khá gầy .
Cô ấy cái gì kêu chị dâu cho quen miệng đi bà kí lên đầu cậu một cái rõ đau làm cậu nhăn hết cả mặt mũi .Con gái à nó thật sự giành ăn với con sao ?Bà dò hỏi cô nhưng không biết là thật hay giải chỉ thấy bà rất nghiêm túc .
Kìa bà không lẽ mặt mũi nam nhi mà thằng Kiệt nó làm vậy thật sao ?Biết thế nào được nó xấu tính lắm . Bà bĩu môi rồi lắc đầu tỏa rõ không tin vào tính nết con trai mình .Dạ không đâu ạ ? Anh ấy rất tốt với con còn cố gắng để con ăn nhiều hơn nữa. Cô cười mà cố giải thích cho bà hiểu đồng thời bàn tay để dưới bàn cũng bị anh khẽ siết chặt .Thật ra lúc trước cô không có gầy với chiều cao và cân nặng đó thì cũng gọi là vừa phải nhưng cũng vì mấy ngày vừa rồi sự việc đó xảy ra cô không chịu ăn uống nên mới xúc cân trầm trọng đến thế .
Cô khẽ liếc nhìn anh chỉ thấy anh cặm cụi ăn mà không nói gì chắc là chột dạ rồi đây .
Bàn ăn vẫn chưa kết thúc những cuộc nói chuyện chủ yếu là bà và cô lâu lâu lại có thêm Minh Khôi còn ba và anh thì chỉ cười xể xoa góp vui .
– Hai đứa định khi nào cưới, đám bạn thằng Kiệt đã có con hết rồi thú thật nhé mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi .
Cả hai đang ăn nghe bà hỏi thì điều khựng lại anh định nói gì đó nhưng lại thôi còn cô thẩy anh im lặng lại có chút thất vọng rồi lại chỉ mĩm cười nhìn bà .
– Sao nào? Con bé vừa ý mẹ lắm đấy .
Bà hỏi dò lại lần nữa lúc này anh mới chẩm chậm cất lời .
Cô ấy muốn khi nào thì là khi ấy, cô ấy không lấy con thì con sẽ ở giá .Nói được chứ có làm được không? Minh Khôi khinh bỉ nhìn anh rồi lại nói tiếp .Anh mà làm tổn thương cô ấy …..à không chị ấy thì em sẽ giành đấy nhé .Im mồm có muốn anh đấm mầy không? Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Minh Khôi .Được rồi cứ cãi nhau. Mà Uyên này bác hỏi nhé anh chị ở dưới ghề gì vậy con .Bà chỉ là thật tình muốn biết thêm về cô một chút bà không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối gì đó nên mới không có ý nghĩ gì xâu xa mà hỏi cô .
Nụ cười mặt cô dần dần tắt ngúm sau câu hỏi của bà, cô đưa mắt ái ngại nhưng lời chưa nói đã bị anh chen ngang .
– Hai bác ở dưới làm nông ấy mà .
Anh nhún vai nhìn cô ý bảo cô không cần quá lo lắng nhưng cô lại thấy bất an hơn nếu không nói rõ nên quay sang nhìn bà .
– Dạ mẹ cháu bán rau ạ, còn ba cháu ông ấy … ông ấy đang chấp hành án trong tù ạ .
Tiếng nói cô vừa dứt là lúc tiếng đũa va chạm vào chén dĩa leng keng. Tất cả mọi người điều bàn hàng nhìn cô trừ anh .
Tay cô bấu chặt vào váy, anh nhìn thấy liền đưa tay gỡ ra rồi đan tay mình vào bàn tay run rẫy của cô.
Thật sao …? Bà hỏi như không tin vào tay mình, gương mặt cũng chẳng còn vẽ hớn hở lúc đầu .Dạ.Mẹ có ngăn cản thì cũng thừa thôi con sẽ chỉ lấy cô ấy .Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh không tin anh lại có thể vì mình mà nói như thế .
Cả anh và cô lúc này điều run sợ, cô luôn tự ti vì bản thân chẳng có chỗ nào xứng với anh nên việc này có thể làm mẹ anh bà không đồng ý đề hai người đến với nhau thì sao ? Khiến cô càng lo lẳng càng tự ti hơn nữa, khó khăn lắm hai người mới quay lại bền nhau nên mong ông trời không làm khó họ thêm nữa .