Đời Này Không Đổi Thay

Chương 18: Là Một Quân Cờ



Diệp Tĩnh Hiên đứng ở chỗ khuất phía xa xa, dõi theo Nguyễn Vi. Cho tới khi cô đi vào tòa nhà nằm viện và biến mất khỏi tầm nhìn, anh mới rời đi.
Ô tô đợi ở bên lề đường ngoài bệnh viện. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên, Phương Thạnh liền xuống xe nghênh đón. Cứ cách hai tuần, Diệp Tĩnh Hiên phải đi chụp CT một lần. Hôm nay, anh cố tình chọn bệnh viện này, còn tự mình lái xe chứ không cho đàn em đưa đón. Phương Thạnh không yên tâm nên dẫn người đi theo.
“Tình trạng đau đầu của Tam ca càng ngày càng bất ổn định, tự mình lái xe sẽ rất nguy hiểm.” Biết anh sẽ tức giận nhưng Phương Thạnh vẫn nói thẳng.
Diệp Tĩnh Hiên hơi mệt mỏi nên chẳng buồn so đo với anh ta. Anh mở cửa ngồi vào ghế sau, tài xế lập tức nổ máy, rời khỏi bệnh viện.
Phương Thạnh sắp xếp lại đống phim chụp cắt lớp của Diệp Tĩnh Hiên trong thời gian gần đây. Anh cầm tấm mới nhất, chụp ngày hôm nay lên xem. Phương Thạnh vỗ vỗ vào chiếc gối của ghế ngồi phía trước, tài xế lập tức điều khiển tấm vách, ngăn cách hai người phía sau.
Phương Thạnh hạ giọng: “Vị trí của viên đạn vốn không nguy hiểm, hồi đó phẩu thuật tương đối mạo hiểm nên mới để nguyên. Nhưng trong phim chụp gần đây, bác sĩ phát hiện nó tiếp tục di chuyển, cứ như vậy sẽ có khả năng đè lên dây thần kinh…. Dù Tam ca có giận em cũng phải nói, đã đến lúc chúng ta cần hạ quyết tâm rồi.”
Biết Phương Thạnh sẽ đề cập tới vấn đề này, sắc mặt Diệp Tĩnh Hiên rất điềm tĩnh. Anh quẳng tấm phim cho đối phương: “Chú cất cái này đi đã.”

“Tam có có thể bí mật nhập viện. Về phần chị Vi, anh cũng không cần lo lắng. Em sẽ đích thân âm thầm bảo vệ chị ấy. Không người nào biết chuyện này thì sẽ không có vấn đề gì.”
Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài đường phố tựa như vạn năm không thay đổi. Từ nội thành trở về Lan Phường, anh thường đi qua con đường này. Anh đột nhiên phát hiện, ngay cả ông già bán bóng bay cũng giữ nguyên một tư thế. Thành phố có lịch sử lâu đời, con người ở đây cũng vậy, đều toát ra một vẻ yên bình mặc cho năm tháng.
Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu, cất giọng từ tốn: “Không được. Tình hình bây giờ đang lộn xộn, Trần Dữ, anh trai Tiểu Ân….. và cả người trong bang hội đều nhắm vào A Nguyễn. Chỉ cần tôi sơ suất, thế nào họ cũng dồn cô ấy vào chỗ chết.”
“Tam ca, bây giờ chị Vi ở cùng Nghiêm Thụy.” Phương Thạnh nói thẳng: “Tam ca có thể chống mắt nhìn chị ấy sống chung cùng người khác? Hơn nữa, Tam ca đã bảo vệ chị ấy ba năm rồi, còn có thể tiếp tục bao lâu?”
Diệp Tĩnh Hiên bị chọc giận trong giây lát. Anh túm lấy cổ áo Phương Thạnh, gầm lên: “Tôi thế nào cũng không đến lượt chú bận tâm.”
Phương Thạnh im lặng. Diệp Tĩnh Hiên buông tay anh ta, giọng điệu lạnh hẳn: “Chú càng ngày càng to gan đấy.”
“Là em khó chịu thay Tam ca. Chị Vi ở ngay trước mặt mà không được động đến. Hay là anh bắt chị ấy về, xem ai dám trả thù chị ấy?”
Diệp Tĩnh Hiên như không nghe thấy. Một lúc sau, anh mới lẩm bẩm: “Tôi không muốn ép cô ấy nữa. A Nguyễn thiếu vắng tình mẫu tử từ nhỏ. Sau khi chú Nguyễn qua đời, cô ấy chỉ có mình tôi, vậy mà tôi lại bỏ mặc cô ấy… Những năm qua cô ấy đã quá khổ.”
A Nguyễn của anh sợ phơi nắng nhưng rất thích hoa cỏ và động vật. Ngày xưa cô hay cười, hay chọc anh, cuối cùng vì anh mà bị thương một chân. Anh không thể nhốt và giày vò cô thêm nữa.
Anh vô pháp vô thiên từ nhỏ, chẳng thèm nghe lời khuyên bảo của ai. Thế mà bây giờ anh vì cô có thể chịu đựng cơn đau đầu, nhẫn nhịn tâm trạng ngày càng không thể kiểm soát, thậm chí trốn tránh trong bóng tối. Anh sẽ thực hiện mọi lời hứa của mình. Anh nói sẽ tặng bù hoa cô nên nhất định sẽ mang đến. Trong cuộc đời này, anh không thể nuốt lời lần nữa.
Ô tô nhanh chóng về đến Lan Phường. Ma Nhĩ đã khỏi bệnh, bắt đầu chạy nhảy quanh sân. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Hiên, nó lập tức chạy đến, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Diệp Tĩnh Hiên giơ tay xoa đầu nó. Chợt nhớ ra một chuyện, anh hỏi: “Hạ Tiêu thế nào rồi?”
Phương Thạnh bình thản trả lời: “Lần trước cô ấy sợ vỡ mật nên đã tạm dừng mọi hoạt động, bây giờ trốn trong nhà không dám ra ngoài.”
Diệp Tĩnh Hiên chỉ “ờ” một tiếng, coi như đã nghe thấy.
“Có cần sai người đón cô ấy đến đây không ạ?” Phương Thạnh hỏi.
“Khỏi.” Diệp Tĩnh Hiên thờ ơ đáp: “Hôm nay tôi chẳng có tâm trạng. Chú hãy đi hỏi xem cô ta muốn làm gì? Có thể đầu tư một bộ phim, cho cô ta thử công việc diễn xuất. Chú nhớ nhắn công ty quản lý, chiếu cố cô ta một chút.”

“Tam ca….” Có lẽ nghe ra ý của anh, Phương Thạnh trở nên căng thẳng: “Cô ấy cũng được coi là người hiểu chuyện, lại có lý lịch sạch sẽ, giữ cô ấy lại cũng không sao.”
Diệp Tĩnh Hiên vẫn nói đều đều: “Đấy là cho con bé đó chút an ủi, chứ tôi đâu có định xử lý.”
Phương Thạnh xoay người đi thu xếp. Diệp Tĩnh Hiên đột ngột gọi anh ta, hỏi: “Hồi đó là chú đưa cô ta về đúng không?”
Phương Thạnh gật đầu, sắc mặt vẫn không thay đổi. Diệp Tĩnh Hiên nheo mắt nhìn đàn em. Người đàn ông này cùng độ tuổi với anh, từ nhỏ đã luôn đứng sau lưng anh. Phương Thạnh hành sự gọn gàng và dứt khoát, lại toàn tâm toàn ý. Bất kể nói năng hay làm việc, anh ta luôn giữ một bộ mặt. Không để ý ai cũng như quan tâm đến cuộc sống của anh ta.
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nhếch miệng cười: “Nếu không phải vì tôi, liệu chú có cứu con bé đó không?”
Phương Thạnh sẽ cân nhắc kỹ trước khi trả lời, bởi câu hỏi này tương đối sắc bén, tiến hay lùi đều sai. Tuy nhiên, Phương Thạnh không chút do dự, cung kính trả lời: “Em vẫn cứu.”
Anh ta luôn trung thành với Diệp Tĩnh Hiên, kể cả trong vấn đề nhạy cảm này. Diệp Tĩnh Hiên vỗ vỗ vai anh ta, quay người đi vào trong.
Phương Thạnh đứng bất động một lúc mới rời đi. Anh ta biết rõ mình chỉ là một quân cờ, chịu sự sai khiến, mỗi bước đi đều không có đường lùi. Vị trí của mỗi quân cờ là không thể di chuyển. Nếu đã không thể tự làm chủ bản thân, anh ta sẽ luôn giữ sự tỉnh táo, để làm một quân cờ tròn trách nhiệm. Ở bên Diệp Tĩnh Hiên bao nhiêu năm, anh ta đã chứng kiến quá nhiều thị phi. Vì thế, anh ta biết rõ, có nhiều chuyện không nghĩ tới sẽ không buồn phiền, có những chấp niệm cả đời cũng không dược toại nguyện. Do đó, làm một quân cờ thì có gì không tốt?
Đối với các bên mà nói, vụ Nghiêm Thụy đột nhiện bị tấn công trên thực tế chẳng hề gây ảnh hưởng gì. Người ở Lan Phường giữ sự trầm mặc, Trần Dữ tỏ ra thông minh hơn nhiều. Anh ta muốn mượn vụ Nghiêm Thụy để giá họa cho Diệp Tĩnh Hiên, khiến Nguyễn Vi rời xa tên khốn đó. Mặc dù vậy, Diệp Tĩnh Hiên vẫn không cho kẻ nào động đến cô ta. Nếu là bình thường, chắc chắn Trần Dữ sẽ rất giận dữ. Nhưng anh ta hoàn toàn nhẫn nhịn, còn ra lệnh thuộc hạ tỏ thái độ khách sáo với người của Đại đường chủ, tựa như tất cả vẫn là người một nhà.
Phương Thạnh sai người đi nghe ngóng tình hình rồi báo cáo với Diệp Tĩnh Hiên: “Không phải Hội trưởng đột nhiên đổi tính mà sắp đến Tết Đoan ngọ, Hoa phu nhân nhớ mọi người nên quay về Lan Phường thăm các bậc trưởng bối. Hội trưởng bận rộn đón tiếp nên không có thời gian tức giận.”
Chủ nhân trước kia của Kính Lan Hội là Hoa tiên sinh. Hoa phu nhân vốn là em gái nuôi của anh ta, kém tới mười một tuổi, cũng là Tam tiểu thư của Lan Phường, lớn lên ở nơi này. Hoa tiên sinh cả đời xảo quyệt và tàn nhẫn, nhược điểm duy nhất chính là người vợ trẻ. Đáng tiếc, tình thâm không thọ, anh ta qua đời ở độ tuổi sung sức nhất.
Người đàn ông đó đáng sợ ở một điểm, cho dù anh ta đã mất nhưng mỗi lời nói của anh ta, những quy tắc mà anh ta lập ta, cả người phụ nữ anh ta vẫn có thể khiến mọi thành viên của Kính Lan Hội cúi đầu nghe theo.
Lan Phường là nơi chứa đựng biết bao câu chuyện đen tối. Câu chuyện về Hoa tiên sinh cũng như bản thân anh ta vẫn luôn là một truyền kỳ, không bao giờ phai nhạt.
Nghe thông tin này, Diệp Tĩnh Hiên không tỏ thái độ. Lan Phường còn nhiều người già sinh sống. Các bậc trưởng bối đều đến Hủ viện gặp Hoa phu nhân. Có mình anh là không lộ diện, chỉ sai người mang quà biếu người phụ nữ đó.
“Đại đường chủ nghe nói lúc sinh thời, Hoa tiên sinh rất thích hương liệu, chắc rằng phu nhân cũng vậy nên đặc biệt chọn một món quà này. Đại đường chủ phải tốn nhiều công sức mới kiếm được cục Long diên hương đấy ạ.”
Tuy không rành nhưng Hoa phu nhân cũng biết, đây là một loại sáp quý hiếm, nằm trong hệ tiêu hóa của con cá nhà táng. Món quà của Đại đường chủ rất có giá trị. Đây cũng coi như phép lịch sự của anh ta.

Thấy Diệp Tĩnh Hiên không lộ diện, Trần Dữ tỏ ra tức giận, định đi tìm anh. Tuy nhiên, Hoa phu nhân lập tức can ngăn, nói với anh ta: “Mục đích chính của tôi khi về đây là chuyển lời của Tiên sinh, hy vọng Hội trưởng tiếp thu. Gia tộc lớn, người đông nên khó tránh khỏi tình trạng có ý đồ riêng. Muốn đấu cũng không thể dùng cách của Hội trưởng. Ngoài ra, Kính Lan Hội có nguyên tắc, không động đến người ngoài vô tội. Hội trưởng còn dùng hạ sách chia rẽ này, tức là vi phạm quy tắc của mình đó.”
Nghe những lời này, Trần Dữ rất không cam lòng nhưng cũng biết mình hoàn toàn đuối lý.
Vết thương hồi phục nhanh, Nghiêm Thụy đã xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, anh quay về trường học, tiếp tục công việc của mình.
Thời gian này, Nguyễn Vi vẫn đóng cửa hàng hoa, ở nhà chăm sóc Nghiêm Thụy. Mọi công việc trong nhà đều do cô phụ trách, bao gồm cả bếp núc. May mà khả năng nấu nướng của cô cũng không tệ.
Hôm nào Nguyễn Vi cũng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau bữa sáng, Nghiêm Thụy đi làm. Phát hiện cô vẫn bận rộn, anh liền quay lại xem cô đang làm gì. Nguyễn Vi vừa nướng bánh xong nhưng vẫn để trong lò. Nghiêm Thụy hỏi: ‘Là điểm tâm của tỉnh Nam đấy à?”
Nguyễn Vi mỉm cười: “Hồi trước nhà họ Diệp mời một thợ làm bánh. Em cũng phụ giúp một tay. Em khá vụng về nên chẳng học được gì, có món bánh nhân dưa thịt này còn ăn được.”
Bánh vừa nướng xong nóng hôi hổi, thoang thoảng mùi thơm hấp dẫn. Nghiêm Thụy nhón một cái, Nguyễn Vi nhoẻn miệng cười, giật lại: “Thầy Nghiêm, không được ăn vụng.”
Cô đeo một cái tạp dề in hình những bông hoa rất lớn, trông khá buồn cười. Nghiêm Thụy cảm thấy thú vị, liền túm tay cô, đưa chiếc bánh đến bên miệng mình. Trong lúc co kéo, hai người xích lại gần nhau. Vừa ngẩng đầu, Nguyễn Vi liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh. Thấy anh hơi cúi đầu, cô liền lùi lại phía sau một bước. Biết anh muốn hôn mình nhưng cô vẫn né tránh theo phản xạ.
Nghiêm Thụy không bao giờ miễn cưỡng người khác. Anh chỉ đứng im nhìn cô đăm đăm. Bầu không khí trở nên gượng gạo trong giây lát. Nguyễn Vi không dám nhìn anh, cúi xuống xếp từng cái bánh vào đĩa, đồng thời mở miệng: “Xin lỗi, em….”
Nghiêm Thụy giơ tay vén tóc cô ra sau, cất giọng dịu dàng: “Em không nợ anh bất cứ điều gì, không cần nói xin lỗi.”
Nói xong, anh quay người đi ra ngoài, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời nhà, anh lên tiếng: “Buổi tối đợi anh về cùng ăn cơm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.