Đôi Mắt Cháy Bỏng

Chương 3



Câu hỏi này nghe như thể hỏi ai cũng được, giọng điệu cũng bình tĩnh nên Thẩm Sơ Ý không chắc anh có nhận ra cô hay không.

Dù sao anh cũng chẳng gọi thẳng tên Thẩm Sơ Ý, mấy năm nay họ cũng không hề gặp nhau, mà Lương Tứ lại từng gặp gỡ rất nhiều người nên cho dù anh đã quên cô cũng là một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng con chó của anh lại nhớ cô.

Đương nhiên cũng có thể Lương Tứ đã nhận ra Thẩm Sơ Ý. Nhưng có lẽ đối với anh, mấy tháng họ sống chung với nhau cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhặt trong cuộc đời anh mà thôi.

Cùng lắm… Cùng lắm thì đó cũng chỉ là kết cục chẳng mấy đẹp đẽ.

Thẩm Sơ Ý rút tay lại: “Không có.”

Suy nghĩ một thoáng, cô lại bổ sung: “Bọn họ còn chưa kịp ra tay mà.”

Hai người đứng chung một chỗ khiến bầu không khí trở nên lạ lùng. Rõ ràng họ chưa nói quá hai câu nhưng Tân Chân Chân vẫn thận trọng bước tới: “Bác sĩ Thẩm à, cô không sao chứ?”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Cô đi lấy hồ sơ bệnh án của con chó này đi.”

Tân Chân Chân đáp lại. Lúc xoay người rời đi, cô ấy còn liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang dắt con chó Berger theo bản năng.

Cũng chẳng biết là vì sợ hãi hay vì ánh mắt lạnh lùng đang nhìn xuống từ trên cao của Lương Tứ ở phía trước mà băng nhóm dàn cảnh ăn vạ kia bắt đầu hối hận vì đã đến đây tống tiền, bọn họ đã hoàn toàn mất đi sự hung hãn và mạnh bạo trước đó.

Lúc Thẩm Sơ Ý ngồi xuống để kiểm tra con chó vàng, bọn họ cũng chẳng hề phản đối, thậm chí còn xô đẩy nhau rồi định bỏ chạy.

Nhưng con chó Berger đã thình lình sủa một tiếng về phía bọn họ.

Lương Tứ lạnh lùng lên tiếng: “Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi.”

Thẩm Sơ Ý tiếp lời: “Hãy để con chó ở lại.”

Nếu để nó rơi vào tay bọn họ thì có lẽ họ sẽ tiện tay ném nó vào thùng rác mất. Đúng lúc Tân Chân Chân quay lại nên cô ấy sẽ bế con chó vàng về bệnh viện thú y.

Mọi người nghe xong lời nói của cô thì lại nhìn về phía Lương Tứ, thấy anh không lên tiếng nên bọn họ vội vàng buông tay ra khỏi xác chết rồi gấp gáp bỏ chạy.

Khi xung quanh trở nên yên tĩnh lại, Thẩm Sơ Ý bèn ngẩng đầu lên: “Cảm ơn anh.”

Đuôi lông mày của Lương Tứ nhướng lên, vừa đút hai tay vào túi quần vừa dùng giọng điệu khó mà phân biệt rõ: “Chỉ một câu cảm ơn thôi hửm?”

Lời này có chút ý tứ sâu xa.

Thẩm Sơ Ý ngẩn ngơ, khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy đám người Tô Hân đang quan sát mình. Cô hơi mất tự nhiên nhưng nhất thời lại chẳng thể nghĩ ra mình nên trả lời thế nào.

“… Anh muốn tôi cảm ơn thế nào đây?” Cô hỏi khẽ.

Từ góc độ này, Lương Tứ có thể trông thấy phần xoáy tóc cùng với chiếc cổ thiên nga mảnh mai của cô. Luvevaland chấm co. Anh bỗng dưng lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lại: “Em tự suy nghĩ đi.”

“…”

Tính tình của người đàn ông này thay đổi cũng quá nhanh rồi đó.

Thẩm Sơ Ý bèn dứt khoát mặc kệ, xoay người rời đi.

Đầu óc Mạnh Văn xoay chuyển. Anh ta cũng không phải đồ ngốc nên đã nhận ra giữa hai người họ có gì đó bất thường, bèn lẩm bẩm rằng: “Hình như sếp quen biết cô ấy đấy.”

Tô Hân lặng lẽ giơ tay lên: “Tôi cũng biết cô ấy.”

Đầu óc Mạnh Văn lập tức xoay chuyển sang đây ngay tắp lự, tỏ vẻ khá hòa nhã: “Tôi nhớ tên cô là Tô Hân nhỉ. Nhân viên mới đúng chứ? Kể cho tôi nghe một chút đi.”

Thực ra vẫn có một chuyện mà anh ta luôn không hiểu được, đó là ông chủ Lương thì đang ở Bắc Kinh nhưng sau khi tốt nghiệp Lương Tứ vẫn luôn ở lại thành phố Ninh.

Nếu nói Lương Tứ quen thuộc với nơi này thì anh cũng chỉ sống ở đó vài tháng vào năm lớp 12 thôi mà, thế thì anh có thể có cảm tình gì được cơ chứ! Đương nhiên, nếu thực sự phải giải thích thì nói rằng anh ở cùng ông ngoại cũng được.

Nhưng mà bây giờ, hình như Mạnh Văn đã thăm dò được một bí mật nào đó rồi.

Nữ bác sĩ vừa rồi vô cùng xinh đẹp, lẽ nào sếp nhà mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Tô Hân: “Tôi cũng mới biết cô ấy vào hôm nay thôi. Cô ấy là bác sĩ mới của bệnh viện thú y Thụy An, họ Thẩm, tên là Thẩm Sơ Ý. Hôm nay cô ấy mới trở về thành phố Ninh đấy.”

Mạnh Văn ngạc nhiên: “Hôm nay hả?”

Trùng hợp đến vậy sao! Đúng lúc hôm nay sếp cũng ở lại văn phòng làm việc.

Tô Hân gật đầu: “Đúng vậy. Buổi trưa tôi đã đi cùng chuyến bay với bác sĩ Thẩm, cô ấy còn cứu con mèo của tôi nữa. Đó gọi là người đẹp có tấm lòng nhân hậu đấy.”

Trong lòng Tô Hân hồi hộp, có phần căng thẳng.

Lương Tứ là ông chủ lớn của Tô Hân, lại còn là thần tượng của những người mới như bọn họ trong ngành kiến trúc. Các bạn cùng lớp của cô ấy đều ghen tị đến mức phát điên khi Tô Hân có thể gia nhập công ty Tứ Nhất. Hôm nay còn tiếp xúc gần gũi với anh thì ai có thể chịu nổi cơ chứ?

Chỉ khi nhìn thấy người thật, Tô Hân mới biết hết thảy đều là sự thật, bất kể là ngoại hình hay là thiên phú, khí chất hay là gia thế của anh đều khiến người ta không thể nào rời mắt.

Mạnh Văn xua tay, cảm thấy hơi rối rắm. Dù sao anh ta cũng đến từ Bắc Kinh nên cũng không hiểu biết nhiều về con người ở thành phố Ninh.

Nghĩ vậy, Mạnh Văn bèn lục tìm tài khoản WeChat của Tiêu Tinh Hà: [Cậu có biết Thẩm Sơ Ý không?]

Mạnh Văn biết anh ấy là bạn thời cấp ba của Lương Tứ ở thành phố Ninh, bây giờ mối quan hệ của họ vẫn còn tốt lắm, lại còn thường xuyên ăn cơm chung với Lương Tứ nữa.

Tiêu Tinh Hà lập tức trả lời: [Ai cơ? Cậu có chắc chắn đó là Thẩm Sơ Ý không?]

Mạnh Văn suy xét thái độ cũng bất thường của đối phương, thế là anh ta bèn kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra bằng dăm ba câu. Nhưng đối phương chỉ trả lời một câu: [Khá lắm.]

“?”

Có thể nào đừng đánh đố người khác được không?

Tiêu Tinh Hà nóng lòng liên lạc với Phương Mạn để xác nhận về việc Thẩm Sơ Ý đã trở lại thành phố Ninh. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ấy bèn gọi ngay vào số điện thoại của Lương Tứ.

“A Tứ, tôi nghe nói cậu vừa mới giúp đỡ Thẩm Sơ Ý à.”

Lương Tứ cúi đầu, ngón tay thon dài xoa đầu Tiểu Ngũ: “Là Tiểu Ngũ giúp đấy.”

Tiêu Tinh Hà im lặng một lát: “Chẳng phải Tiểu Ngũ vẫn nghe lời cậu đấy sao.”

Lương Tứ bật cười từ cổ họng: “Cô ấy nhận ra Tiểu Ngũ.”

“Sao lời này nghe có vẻ hơi chua xót thế nhỉ? Chẳng phải nhận ra Tiểu Ngũ cũng giống như nhận ra cậu hả?” Tiêu Tinh Hà ngẫm nghĩ: “Không phải là cô ấy thực sự không nhận ra cậu đấy chứ?”

Anh ấy nuốt nước bọt rồi thử tưởng tượng ra khung cảnh đó, sau đó nói với vẻ không chắc chắn: “Thật hay giả thế? Không thể nào! Chỉ là giả vờ thôi. Chẳng phải lúc đó hai người có mối quan hệ rất tốt ư?”

Rất tốt à? Đâu phải chỉ là rất tốt.

Lương Tứ bật cười.

Khi quay lại bệnh viện thú y, Thẩm Sơ Ý vẫn có thể trông thấy người đàn ông bên ngoài qua tấm kính, đối phương đột nhiên nhìn sang đây.

Cô lập tức bước đi rồi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Hầu như tất cả đều là tin nhắn từ những người bạn cũ thời cấp ba của Thẩm Sơ Ý. Họ hỏi tại sao cô lại quay về thành phố Ninh, hiện giờ ra sao rồi, còn có những cuộc hẹn ăn cơm nữa,…

Sau khi Thẩm Sơ Ý đọc hết lịch sử trò chuyện, cô mới phát hiện ra Phương Mạn đã đăng tải việc đón người ở sân bay lên vòng bạn bè, Luvevaland chấm co, là một bức ảnh phong cảnh, định vị sân bay nhưng cô ấy lại không xuất hiện trước ống kính.

Nhưng trong số nhóm bạn cũ trước đây, ai mà chẳng biết rằng: Người duy nhất có thể khiến Phương Mạn chạy đi đón ở sân bay trong giờ nghỉ trưa không ai khác ngoài Thẩm Sơ Ý.

“Bác sĩ Thẩm ơi, bác sĩ Thẩm, ông chủ của Tứ Nhất quen biết cô hả?”

Tương tự, Tân Chân Chân cũng đang hỏi vấn đề y hệt trong bệnh viện. Lúc nãy cô ấy đã muốn hỏi rồi, bây giờ trong bệnh viện chỉ còn lại hai người họ nên cuối cùng Tân Chân Chân cũng có thể dò la rồi.

Động tác của Thẩm Sơ Ý khựng lại một thoáng, Luvevaland chấm co, sau đó khóa màn hình điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh: “Sao cô biết anh ấy quen biết tôi? Bọn tôi giống kiểu quen biết nhau chỗ nào vậy?”

Tân Chân Chân: “Có chỗ nào không giống đâu! Chỗ nào cũng giống hết á!”

Thẩm Sơ Ý lại không nói nên lời.

“Tôi cảm thấy cái cách anh ấy nhìn cô không được bình thường.” Tâm tư của Tân Chân Chân đều viết rõ hết trên mặt: “Bác sĩ Thẩm, cô có biết anh ấy có thân phận thế nào không?”

Thẩm Sơ Ý còn chưa kịp trả lời thì cô ấy đã tự hỏi rồi tự trả lời luôn: “Trước đây, vào thời điểm phố Xương vừa có chủ trương là cần phải quy hoạch, toàn bộ Internet đều cảm thấy ngờ vực, trang blog chính thức của bộ Văn hóa và Du lịch thì bị mắng chửi rất nhiều. Nhưng cô đoán xem kết quả thế nào? Ngay khi cái tên của Lương Tứ được công bố, tình thế lập tức xoay chuyển ngoạn mục, ngay cả các giáo sư từ khoa kiến trúc của trường Đại học Ninh cũng đều bày tỏ sự kỳ vọng của họ đấy.”

“Một kiến ​​trúc sư nổi tiếng của nhà họ Lương ở Bắc Kinh, vừa trẻ trung vừa tuấn tú, lại còn được đánh giá là người đàn ông sáng tạo nhất nữa chứ. Tôi thấy anh ấy là người tình trong mộng mới đúng.”

Thẩm Sơ Ý: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.