“Menfuisu đã về chưa?”
“Menfuisu ra công trường thị sát sao lâu đến thế rồi mà vẫn chưa về?”
“Menfuisu đi đâu rồi, ta muốn gặp Menfuisu”
“Menfuisu sao còn chưa về?”
“Menfuisu đâu rồi?”
Asisu nói sảng trong lúc nằm hôn mê. Nàng liên tục gọi tên Menfuisu làm cho Ari chăm sóc kế bên rất sốt ruột và lo lắng. Người nàng bắt đầu nóng lên nhưng riêng hai bàn tay lạnh toát, và mồ hôi túa ra rất nhiều, lâu lâu lại co giât người. Những cái khăn lau và chậu nước liên tục thay đi thay lại, và vì là tâm bệnh nên thái y cũng chẳng giúp ích được gì.
Mãi đến chập tối, nhờ có khí xông của thảo dược trong phòng, Asisu đã tỉnh lai. Dù vậy nàng cũng không nói gì, đôi môi trắng bệnh không động đậy. Nàng được Ari đỡ ngồi dậy dựa vào đệm gối, từng muỗng cháo Ari đút đến, nàng đều không mở miệng, ăn được một chút lại nôn ra, từ hôm qua đến nay, nàng vẫn chưa có chút gì vào bụng.
Tiếp sau đó, hàng mấy canh giờ Asisu cứ ngồi im như suy nghĩ điều gì, bàn tay nắm chặt chiếc chăn bông trên người.
Nửa đêm, nàng lần đầu tiên mở miệng nói, sau một thời gian im lặng quá lâu. Ari hết sức ngạc nhiên khi nàng yêu cầu dẫn Nafutera đến để nói chuyện riêng, nhưng cô cũng biết được câu chuyện năm đó, nên lờ mờ đoán được nữ hoàng muốn gì, lập tức phái người đưa Nafutera đến và kiếm cớ kéo Minuê ra khỏi chỗ canh gác.
Ngay khi Nafutera được đưa vào, tất cả đều lui ra, trả lại không gian kín kẽ ban đầu. Ari đứng bên ngoài canh chừng. Thế nhưng họ nói chuyện rất nhanh, ước chừng chỉ ba bốn câu là đã xong chuyện, cuộc đối thoại xem ra rất êm đẹp. Khi Ari được lệnh kêu vào, cô cùng Nafutera dìu nữ hoàng xuống giường, đi sang chỗ biệt viện hôi hám mà Carol đang ở. Với cơ thể còn đang ốm yếu của mình, nàng vẫn cương quyết đi, chẳng ai có thể ngăn cản.
Bên ngoài ánh trăng tàn trên cao đang trốn chui trốn nhủi trong tầng mây đen dày cộm, Asisu bước mệt nhọc đến chỗ Carol. Trời se lạnh về đêm làm nàng ho khan vài chập. Ari vừa dìu vừa quan sát chủ nhân mình thật kỹ, không biết lệnh bà đang suy tính chuyện gì, chỉ biết dù có ra sao, cô vẫn sẽ một mực tuân lệnh. Phía sau Minuê và Nafutera vẫn đều đặn đi theo.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi. Carol mang tâm trạng chẳng khác Asisu là mấy, chỉ khác đôi mắt xanh đỏ au sưng húp với đôi mắt đen láy vô hồn tĩnh mịch. Đồ đạc ở đây thật lộn xộn, bàn chân Carol còn rướm máu, cung nữ bên ngoài báo cáo có mấy lần Carol muốn tự sát nhưng họ đã ngăn cản được. Asisu nghe rồi chỉ gật đầu, Ari cho họ lui hết ra ngoài, theo ý lệnh bà thì riêng Minuê phải vào trong.
Asisu đứng nhìn Carol, cô gái đang ngồi sững trên giường. Mấy cái mạng nhện bám trên cao làm không khí dơ bẩn lạ thường. Carol lại bắt đầu khóc, cô đã lên tiếng trước:
_Chị, là lỗi của em…em muốn chết theo Menfuisu…
Asisu bắt đầu câu chuyện bằng thái độ bàng quang của mình:
_Chết ư? Theo Menfuisu sao? Nó có cần ngươi không mà đi theo nó
_Em…
_Hãy quay về hoàng cung Thượng Ai Cập.
_Chị bắt em quay về đó với bọn người đã giết chồng mình sao? Em không muốn chết trong tay kẻ thù thù của mình. Thà em tự sát ở đây còn hơn…
_Câm miệng! Ngươi phải quay về để bảo vệ những gì của Menfuisu. Chẳng phải ngươi có thể rời xa nó khi Meku đến, nhưng ngươi đã không làm vì muốn bên cạnh bảo vệ Menfuisu khỏi những âm mưu của ả ta sao? Menfuisu đi rồi, những thứ còn lại, cũng cần được giữ gìn.
_Ý chị là…
_Menfuisu hay bất kì hoàng thân không phải ta ngồi lên chiếc ngai đó, ta đều có thể chấp nhận, nhưng người khác thì không đời nào.
_Ngai vị?
_Nafutera…
Nafutera quay sang nhìn cả Minuê và Carol, nhanh chóng dạ thưa với Asisu rồi nhanh chóng kể lại sự tình. Dĩ nhiên chỉ nói đến những chi tiết cần thiết như Nebanon giả mạo, lấy chiếu thư và con dao của công chúa đã khuất. Những vấn đề về tráo con hay thân phận Minuê tuyệt nhiên không nhắc đến, đây chỉ là bí mật mà bà, Ari và nữ hoàng biết đến. Vừa kể, bà vừa không dằn lòng được, vài tiếng thút thít vang lên.
Câu chuyện kết thúc, Carol và Minuê bàng hoàng. Minuê còn cố gắng chống đỡ được, chỉ quay mặt đi nhói lòng, còn Carol quỵ cả người xuống, thân người trượt trên nền nhà, một tay chống cho người không bị đổ, tay kia ôm lấy đầu mình, ánh mắt trách móc căm ghét nhìn về phía nữ quan Nafutera, có thể nhìn thấy trong cặp mắt xanh như biển cả kia chứa đầy sự rối loạn và hoang mang. Asisu đành phải lên tiếng trước:
_Hãy chuẩn bị, ta lập tức cho người đưa ngươi về hoàng cung Thượng Ai Cập.
Carol từ tốn ngước mắt lên, nhưng thần trí vẫn còn chưa ổn định, khó khăn lắm mới thốt lên một câu:
_Chị, em không thể, không thể…
Nhìn bộ dạng vừa nói vừa lắc đầu của Carol, Asisu nheo mắt, hơi lớn giọng một chút:
_Đã không còn thời gian cho ngươi từ từ tiếp nhận sự việc. Ngươi phải chấp nhận nó ngay. Ở đó ta sẽ cho người giúp đỡ ngươi.
Carol lặng im một lúc, rồi nhìn sâu vào con ngươi đen láy bất định của Asisu.
_Chị, sao chị lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
Ánh mắt Asisu trở nên trầm lắng, tâm hồn xao động thể hiện trên đôi môi đang mím chặt lại.
_Vì tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu không mạnh mẽ, thì phải thế nào đây?
Nói rồi nàng quay lưng ra ngoài, sau đó hơi dừng chân, ngẫm nghĩ một hồi, hơi ngoái đầu nhìn người đang ngồi dưới đất, buông lại cho Carol một câu:
_Hiện tại, chúng ta… chẳng phải đều giống nhau…Nếu thực sự có can đảm chống chọi lại nỗi đau này, tôi sẽ tôn trọng hơn với cô, và không xem cô là kẻ thù của gia tộc nữa.
Asisu đi ra, cánh cửa biệt viện dần khép lại…
– — —— —
Ngay đêm đó.
Khi gà còn chưa gáy, có một chiếc xe ngựa cẩn mật lén lút di chuyển thật nhanh về phía Thượng Ai Cập.