Bánh xe ngựa lăn đều, lăn đều chở ba người quyền quý tiến về phía cung điện tại Hạ Ai Cập. Tướng Nakuto và bên Babylon đã chờ đón sẵn bên ngoài, Asisu đi vào mà không nói gì, vẻ mặt vô cùng trầm tư. Mới sáng đã đi vào trong phòng nhốt mình, Minuê cũng lặng lẽ đứng một góc phòng bảo vệ, hỏi Ari thì cô cũng chẳng biết gì để trả lời, nên họ đành lui về, chờ đợi tình hình của nữ hoàng.
Asisu thả mình trên giường, lại đầu nhớ lại những chuyện nàng đã thấy. Quả thật vinh hoa phú quý như tấm màn che lấp đi tầm nhìn của con người. Nàng cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao Carol trước đây lại quyến rũ được Menfuisu nhiều đến thế. Bản thân không tự trải nghiệm, thì làm sao biết được, chẳng qua ngồi một chỗ với mớ kiến thức hạn hẹp, trị vì đất nước nổi sao? Có quá nhiều thứ mà nàng không biết đến…
Gần đến chập tối, Asisu mới ra khỏi phòng, thảo một bức thư gửi về Babylon cho Ragashu. Trước hết phải chấn chỉnh lại mọi thứ, không làm được, thì cố gắng từng chút một để mà làm. Nàng cần trấn áp việc quân lính Babylon khi sang đây sẽ ức hiếp người dân Hạ Ai Cập vì lẽ kẻ thua cuộc trong lần xâm lăng, lại yêu cầu Ragashu gửi thêm tiền bạc bổ sung vào ngân khố. Hạ Ai Cập bây giờ có thể không cần chi tiêu vào quân đội, bởi đã có lính trợ giúp từ Babylon, nhưng vẫn cần một số tiền bù vào vì sắp tới nàng đang định hạ mức thuế muối, các thứ khác tất nhiên không cần ra lệnh, thuế tự động giảm theo, lại thêm tạo điều kiện cho thương buôn các nước đổ vào, nhất là Babylon, cũng như từ Hạ Ai Cập sang các quốc gia bên ngoài, vậy thì tình hình Hạ Ai Cập sẽ cải tiến bước đầu tiên, mà phía Ragashu cũng có lợi thu vào.Bước đầu tiên nàng chỉ nghĩ được có thế, đợi hiệu quả xem thế nào rồi mới tính tiếp. Phải nghĩ ra nhiều kế hoạch có lợi cho đôi bên, phần nhỉnh có thể để cho bên Babylon, thì Ragashu mới không có cớ chèn ép Hạ Ai Cập như các nơi khác hành hạ thuộc địa của mình. Asisu chỉ thầm mong, khi ra những lệnh trên không có bất cứ quan viên nào gây trở ngại cho mình.
Khi vừa thảo thư xong, nàng khẽ thở dài, nàng đã vận dụng hết trí óc, cẩn thận từng câu từng chữ trong thư, hy vọng Ragashu vừa ý mà ủng hộ cho nàng. Tuy nhiên, nàng biết điều này khá khó khăn, dù cho hắn có nói yêu nàng, nhưng những việc trên quả thật đã làm khó Ragashu, lại có vẻ ẩn giấu mong muốn bảo vệ Hạ Ai Cập của nàng. Không một vị vua nào khùng điên mà có một vùng đất khai thác triệt để mà lại không đụng đến. Nàng viết đi viết lại cả chục lần, đây là bản ổn nhất. Đành thầm cầu nguyện thần linh và tiên đế phù hộ cho mọi chuyện được diễn ra như đã định. Đang khi chắp tay cầu nguyện, đột nhiên báo có thư gửi đến khiến Asisu giật mình, lo sợ không biết có phải Ragashu gửi, muốn yêu cầu gì đó không.
Thật may mắn! Nó không từ Babylon, mà những hai lá thư, từ Hitaito và Assyria gửi đến…Chung quy bọn họ đều lấy cớ liên minh, muốn thăm hoàng phi cùng hoàng đế Babylon một chuyến. Được biết Hạ Ai Cập đã thuộc về tay hoàng đế Ragashu, thêm đó, một thời gian ngắn nữa Ragashu cũng tới Hạ để xem xét tình hình, nên bọn họ đến thẳng đây trước, mong được nàng tiếp đón.
_Chết tiệt, các ngươi muốn đến đây, hòng thuận lợi thăm do hai phía Thượng Ai Cập cũng như Babylon ta. Được lắm, ta cũng đang tìm kiếm cơ hội bắt mối quan hệ giao thương giữa các nước, đang đau đầu thì các ngươi dẫn nhau tới đây. Là chuyện tốt. Còn việc muốn lôi kéo Babylon tham chiến trở lại? Không cần phải nhọc công, ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là ngư ông đắc lợi, bên ta nhất quyết không dây vào cuộc đuổi bắt này, nhưng phía ta chỉ có nói sẽ không tấn công, chứ không nói không viện trợ cho các nước liên minh khác, để khi nào các ngươi thành công, bọn ta cũng được hưởng chút lợi lộc chứ nhỉ và nỗi hận của ta với Ai Cập, còn chưa nguôi ngoai.
_Ari, mang rượu vào đây cho ta.
_Nô tỳ lập tức làm ngay.
– — ——–
Bên phía Hitaito và Assyria, cả hai bậc đế vương đều đã xuất phát được hai ngày đường. Đối với họ, có lẽ đây sẽ là một chuyến đi dài ngày. Mỗi người đều có dã tâm và ý nghĩ riêng, nhưng đều có điểm chung là hoàng đế ngông cuồng Menfuisu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh đã được định trước sẽ diễn ra, vậy mà bọn họ không lo chuẩn bị quân đội, lại chạy đông chạy tây, chứng tỏ đôi bên còn chứa một âm mưu lớn hơn vậy.
Trên bầu trời bắt đầu kéo mây đen, báo hiệu những chuỗi ngày khó khăn sắp tới.
Khi vừa thảo thư xong, nàng khẽ thở dài, nàng đã vận dụng hết trí óc, cẩn thận từng câu từng chữ trong thư, hy vọng Ragashu vừa ý mà ủng hộ cho nàng. Tuy nhiên, nàng biết điều này khá khó khăn, dù cho hắn có nói yêu nàng, nhưng những việc trên quả thật đã làm khó Ragashu, lại có vẻ ẩn giấu mong muốn bảo vệ Hạ Ai Cập của nàng. Không một vị vua nào khùng điên mà có một vùng đất khai thác triệt để mà lại không đụng đến. Nàng viết đi viết lại cả chục lần, đây là bản ổn nhất. Đành thầm cầu nguyện thần linh và tiên đế phù hộ cho mọi chuyện được diễn ra như đã định. Đang khi chắp tay cầu nguyện, đột nhiên báo có thư gửi đến khiến Asisu giật mình, lo sợ không biết có phải Ragashu gửi, muốn yêu cầu gì đó không.
Thật may mắn! Nó không từ Babylon, mà những hai lá thư, từ Hitaito và Assyria gửi đến…Chung quy bọn họ đều lấy cớ liên minh, muốn thăm hoàng phi cùng hoàng đế Babylon một chuyến. Được biết Hạ Ai Cập đã thuộc về tay hoàng đế Ragashu, thêm đó, một thời gian ngắn nữa Ragashu cũng tới Hạ để xem xét tình hình, nên bọn họ đến thẳng đây trước, mong được nàng tiếp đón.
_Chết tiệt, các ngươi muốn đến đây, hòng thuận lợi thăm do hai phía Thượng Ai Cập cũng như Babylon ta. Được lắm, ta cũng đang tìm kiếm cơ hội bắt mối quan hệ giao thương giữa các nước, đang đau đầu thì các ngươi dẫn nhau tới đây. Là chuyện tốt. Còn việc muốn lôi kéo Babylon tham chiến trở lại? Không cần phải nhọc công, ta sẽ cho các ngươi biết, thế nào là ngư ông đắc lợi, bên ta nhất quyết không dây vào cuộc đuổi bắt này, nhưng phía ta chỉ có nói sẽ không tấn công, chứ không nói không viện trợ cho các nước liên minh khác, để khi nào các ngươi thành công, bọn ta cũng được hưởng chút lợi lộc chứ nhỉ và nỗi hận của ta với Ai Cập, còn chưa nguôi ngoai.
_Ari, mang rượu vào đây cho ta.
_Nô tỳ lập tức làm ngay.
– — ——–
Bên phía Hitaito và Assyria, cả hai bậc đế vương đều đã xuất phát được hai ngày đường. Đối với họ, có lẽ đây sẽ là một chuyến đi dài ngày. Mỗi người đều có dã tâm và ý nghĩ riêng, nhưng đều có điểm chung là hoàng đế ngông cuồng Menfuisu. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh đã được định trước sẽ diễn ra, vậy mà bọn họ không lo chuẩn bị quân đội, lại chạy đông chạy tây, chứng tỏ đôi bên còn chứa một âm mưu lớn hơn vậy.
Trên bầu trời bắt đầu kéo mây đen, báo hiệu những chuỗi ngày khó khăn sắp tới.