Sau chuyện đó, lời ra tiếng vào, một người đồn mười, mười lại đồn trăm, cứ thể mà tốc độ lan truyền lên đến chóng mặt.
Người ta đều to nhỏ với nhau rằng, hoàng đế Ai Cập muốn giết chết hoàng phi Babylon và đứa trẻ mang lại hòa bình đó, hoàng đế bức ép nữ hoàng phải quỳ xuống van xin, hoàng đế không lo nghĩ cho hòa bình, không vì thần dân của mình…rất nhiều…rất nhiều…
Có lời thuận theo tự nhiên, những người chứng kiến kể lại, có lời do một vài kẻ chống đối Menfuisu đứng sau dàn xếp, nhưng chung quy, chúng đều là những lời bình phẩm không hay về danh dự của hoàng đế Ai Cập.
Song song đó lại có một tin lành nổi lên, ai cũng khen ngợi về tư cách của hoàng thân Nebanon, cho rằng vị hoàng thân này thật nhanh trí, hành xử cứu vãn được tình thế cấp bách, xem như may mắn cho Ai Cập. Mọi chuyện về Nebanon đều miêu tả một người hoàng tộc hòa nhã và khôn ngoan.
– — —— —-
Mấy ngày sau, Nebanon đang rất hài lòng với những tin tức gần đây, hắn đang dần dần không chỉ lấy lòng các quan lại vốn thù ghét với Menfuisu trước đây, mà hắn còn đang lấy lòng dân chúng, bằng những hình ảnh đối lập hoàn toàn với người huynh đệ hờ của hắn. Chướng ngại vật lớn nhất của hắn lúc này, chính là Carol, hắn có thể tự xây dựng phe cánh của mình, có thể ám sát Menfuisu bất cứ lúc nào, nhưng quan trọng là người dân đang tin vào cô gái sông Nile, và cô ta đang ủng hộ cho Menfuisu. Có hai cách để loại bỏ cô ta, một là chứng minh cô ta không phải thần linh gì cả, hai là giết cô ta. Cách thứ hai xem ra có vẻ khả thi hơn, hắn muốn khử Carol và đổ hết tội lỗi lên đầu của Asisu. Ai mà chẳng biết, Asisu hận Carol tận xương tủy chứ.
Nhưng trước mắt, hắn phải tôn vinh hình tượng của mình lên đã, vì vậy hắn đã mời Asisu đến dự tiệc chúc mừng vào tối nay, và hắn còn mời luôn cả hoàng huynh của hắn, với mục đích muốn giảng hòa, nếu như hắn làm được, không chỉ có công lao to lớn, mà còn chứng minh được đức tính tốt đẹp, tố chất đế vương của hắn.
– — —— —–
Asisu đang ở trong phòng, chuẩn bị đi đến buổi tiệc chúc mừng. Nàng cực kỳ thích bữa tiệc này, không phải vì tính chất nhộn nhịp của nó, mà là nàng biết, đây chính là thời cơ tốt nhất để phần quan trọng của kế hoạch được tiến hành. Nhếch miệng một cái, nàng quay sang hỏi Ari:
_Mọi chuyện thế nào rồi?
_Dạ nô tỳ đã chuẩn bị đầy đủ.
_À, còn về mê hương dược, ngươi đã làm như lời ta dặn chưa?
_Đã xong, thưa nữ hoàng.
Mê hương dược, một loại dược làm cho người dùng nó đầu óc trở nên mụ mị, không như thuốc mê khiến người khác ngất đi, nó làm cho người vẫn có khả năng đi lại bình thường, nhưng không kiểm soát được hành động của mình, chỉ làm theo bản năng và trực giác, thậm chí còn không nhớ chuyện mình đã làm.
_Đi thôi Ari.
_Lệnh bà, người không sợ sao? Người đang đi vào chỗ chết, nô tỳ…nô tỳ…
_Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao. Không mạo hiểm, làm sao đạt được cái ta muốn.
Asisu đứng lên, lạnh lùng cất bước chân ra khỏi cửa. Tuy là nói với Ari như vậy, nhưng trong lòng vô cùng ngổn ngang. Nếu như…nếu như lỡ mà bọn ám sát kia giết được nàng thật. Liệu Menfuisu có thương xót cho nàng một lần không.