Gió lạnh thổi nhẹ vào rừng sâu, ánh trăng thanh khiết rọi chiếu vào một thánh điện rộng lớn của đất nước Franis.
Khuôn mặt đại hoàng tử Leonardo bình tĩnh, mỉm cười. Nhưng trái với vẻ mặt ấy, những người còn lại trong thánh điện Roser rất khó chịu.
Hoàng tử Leonardo tiến lên một bước, nói:
– Clan!… Lúc nãy em đến đây chắc không thấy ai cả phải không?
Người đối mặt với ngài có chút giật mình, khóe miệng run lên, không muốn nói ra câu trả lời.
Nhị hoàng tử bước về phía trước, che chắn cho hoàng tử Clander, khó chịu nhìn đại hoàng tử:
– Ý gì?
– Những kỵ sĩ trong hoàng cung phần lớn đều đã là người dưới quyền của anh. Hôm nay anh đã ra lệnh cho những người còn lại, không thuộc quyền của anh rời khỏi đây và tuần tra ngoài thành cung điện rồi. Hiện tại thì những kẻ kỵ sĩ thuộc quyền của anh đang được phân bố ở các cổng ra vào của thành… Đến nước này rồi, thì chúng ta rượt bắt một chút cũng không sao đâu – Đại hòang tử nghiêng thanh kiếm, vuốt ve nó.
Công chúa Kalice hét lên:
– Robert! Đưa Clander rời khỏi nơi này! Nhanh lên!
– Không! Em sẽ không đi! – Ngũ hoàng tử vung tay – Nếu mọi người không cùng đi thì em cũng sẽ ở lại.
– Robert!
Nhị hoàng tử nghiến răng, lôi mạnh hoàng tử Clander đi, mặc cho cậu cố chống trả. Tam công chúa Katherina chạy lại gần nhị hoàng tử, rồi đưa ngài một thanh kiếm, giữ âm tiết đều đặn nói với họ:
– Robert, cẩn thận. Clander, xin hãy tin tưởng bọn chị, một lần này nữa thôi. Rời khỏi đây! – Nói rồi ngài đẩy mạnh hai người ra, rồi đóng sầm cánh cửa lại – Solanueva von Leonardo, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đánh một trận sinh tử rồi…
– ——————-
Cánh của thánh điện Roser đóng mạnh. Nhị hoàng tử một tay cầm theo thanh kiếm, một tay giữ chặt tay của hoàng tử Clander chạy nhanh trên hành lang rộng lớn.
– Clander? – Hoàng tử Robert vẫn chạy, cố hạ giọng nói xuống.
– … – Ngũ hòang tử thất thần, hệt như con rối, chỉ biết chạy theo người trước mắt.
– Tôi không biết nên nói gì với ngài. Tôi biết tâm trạng ngài đang đau đớn nhưng dù vậy thì xin đừng từ bỏ. Dù hôm nay có đáng sợ, thì cũng là chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, ta chỉ có thể chấp nhận nó, và chạy lên phía trước, kể cả chẳng có nổi ánh sáng phía trước, thì xin vẫn hãy chạy.
– … Chạy? Em không thể bước đi nổi nữa… Mọi chuyện quá kinh khủng đối với em… Truye đã chết, đã bị giết chết, bởi chính người anh trai của em, anh Leo…
– Nhưng ngài còn sống. Công chúa Truye chưa thực sự chết nếu như vẫn có người nhớ đến ngài ấy, và công chúa sẽ vẫn mãi sống trong ký ức và trái tim chúng ta. Nếu ngài chết thì công chúa Truye mới thực sự chết đi.
– … Nhưng….
– Chỉ là… tôi muốn nhắc ngài rằng, trong tất cả các người con của nữ hoàng Solanueva von Alana, ngài ấy đã chọn truyền ngôi cho ngài, Solanueva von Clander. Khi nguy cấp, công chúa Kalice và Katherina cũng đã chọn bảo vệ ngài, Solanueva von Clander… Bây giờ, ngài đang mang trên mình kỳ vọng của rất nhiều người, vì thế nên, ít nhất, xin ngài trước khi từ bỏ thì hãy nghĩ tới họ.
– Vâng…
Khi âm vang cuối cùng của ngũ hoàng tử kết thúc, cũng là lúc, hai người họ đứng trước một bức tường đầy rêu phong. Hoàng tử Robert tiến lại gần, vén một bụi cây nhỏ lên rồi đâm mạnh thanh kiếm vào một khe hở nhỏ. Lập tức bức tường đá được nâng lên, một đạo hầm dần hiện ra. Hai người nhanh chóng đi xuống. Trong đạo hầm khá cao và rộng, mỗi bước chân của họ lại có thêm một ánh đèn phía trước rọi sáng. Nhị hoàng tử đi nhanh về phía trước:
– Sinh nhật năm 15 tuổi mỗi người trong hoàng gia Solanueva luôn đều được nữ vương hoặc hoàng đế bí mật tặng một vật nào đó. Tôi luôn cảm thấy mình thật bất tài, và đã nghĩ rằng Nữ Vương sẽ chẳng quan tâm gì tới tôi. Nhưng không, ngài ấy đã tặng tôi một thứ rất đáng quý, đạo hầm này.
– Tặng anh một đường hầm bí mật sao? Em tưởng mỗi người đều được tặng kẹo?
– Riêng ngài thôi…
Ngũ hoàng tử đang trầm ngâm, suy nghĩ thì chợt phải dừng bước. Trước mặt họ là một hồ nước rộng lớn, xanh ngắt phản chiếu ánh trăng xanh trên cao. Nhị hoàng tử đưa thanh kiếm cho hoàng tử Clander và chỉ về phía mặt hồ:
– Đi đến giữa hồ, đâm thanh kiếm xuống, nước sẽ tự động rút hết, sau đó đường hầm ra khỏi đất nước này sẽ hiện ra. Đường tuy dài nhưng rất an toàn, nước ở hồ cũng không quá sâu nên hãy an tâm.
– Được, đi thôi.
– Đi đi – Hoàng tử Robert quay lưng lại, đi ngược trở về lại đạo hầm lúc nãy.
– Khoan đã! Anh đi đâu vậy? Anh hãy đi cùng em.
– Không, tôi cần quay trở lại. Công chúa Kalice và công chúa Katherina không biết đường hầm này. Tôi cần quay lại để đưa họ đi. Ngài hãy rời khỏi đây trước đi.
– Nhưng…
– Clander! Từ trước tới nay, tôi chưa từng tự xưng là anh, gọi ngài là em. Nhưng lần này… anh xin em đừng do dự và rời khỏi đây…
======================
Sau một tuần đi học lại thì tui như điên lên luôn rồi. Có nhiều việc cần phải làm quá. Hic… Nhất là đống bài tập “cao hơn cả núi, dài hơn cả sông” của thầy cô đã giao nhưng tui chưa làm hết. Tui tính xin nghỉ tuần này nhưng bạn Mai Le Thi Anh nhắn tin ủng hộ tui đáng yêu quá nên tui gồng và đến gần 12 h đêm mới xong luôn nè. Hiu.