Giấc mộng dần trở nên chập chờn, đầu đau như búa bổ khiến Solanueva von Clander giật mình bật dậy.
– Anh tỉnh rồi sao – Một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn mỉm cười, bưng một dĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.
Lục công chúa Solanueva von Truye, vị công chúa luôn nhẹ nhàng và ân cần với tất cả mọi người. Cô là người duy nhất trong hoàng gia được phép ở bên cạnh Nữ Vương khi xử lý công việc. Trí thông minh và sự ứng xử nhạy bén khiến cô nghiễm nhiên trở thành một ứng cử viên sáng giá trong việc lên ngôi, nhưng cô lại không hề quan tâm tới việc ấy.
Nhìn lục công chúa, cậu như bình tâm trở lại. Nhẹ nhàng hỏi cô công chúa đang loay hoay tìm cách ngồi cạnh anh của mình:
– Sau này, anh lên làm vua, mọi người có lẽ sẽ không còn thân thiết như trước nhưng anh mong chúng ta vẫn sẽ luôn sát cánh bên nhau… Và em vẫn sẽ luôn cạnh anh chứ?
Công chúa Truye ngồi cạnh mỉm cười, nhìn ra cửa sổ:
– Sau này… em vẫn chưa nghĩ tới nhưng có lẽ… em sẽ du ngoạn một chuyến, đi xa hơn và để học hỏi nhiều điều hơn.
Hoàng tử Clander cau mày lo lắng:
– Em đi du ngoạn sao? Một mình? Như vậy rất nguy hiểm!
– Truye em là một người thích hợp bay nhảy mà anh yên tâm đi, em sẽ không sao đâu.
Ngược mặt với sự lo lắng của anh mình thì khuôn mặt công chúa bây giờ lại cười rạng rỡ.
Tiếng gõ cửa bất chợt phá vỡ bầu không khí ấy. Cánh cửa mở ra. Hai vị công chúa Solanueva von Kalice và Solanueva von Katherina bước vào.
– Không làm phiền hai người chứ – nhị công chúa cười
Có vẻ hơi bất ngờ, hoàng tử Clander lúng túng đáp:
– Không đâu ạ. Hai chị vào đi.
– Tặng em cái này – Tam công chúa Katherina, giọng nói lạnh nhạt nhưng thực chất lại là ngại ngùng đặt một chiếc hộp màu đỏ nâu được chạm khắc rất tỉ mỉ, tinh tế xuống giường
Ngũ hoàng tử có chút ngạc nhiên. Như biết được suy nghĩ của đứa em mình, tam công chúa liền nói tiếp:
– Đây là đoản dao, hai bọn ta tặng em. Nó dài khoảng 10.24 inch, rộng khoảng 1.5 inch, dày khoảng 0.12 inch. Lưỡi dao là nộm kim cương, đặc biệt sắc bén. Nó có vỏ bọc dao rất chắc chắn, với một nhát kiếm thông thường cũng chưa chắc làm nó bị hư tổn, có sắc màu là đen, còn chuôi dao thì cũng có màu đen được quấn thêm một lớp vải để tránh làm đau tay. Chị không biết em phù hợp với màu gì nên chỉ biết lấy màu đen. Nếu em không thích thì… có thể đổi.(*-1)
Hoàng tử Clander mở hộp ra, đáp:
– Không đâu ạ, em rất thích nó. Em cảm ơn chị
– E hèm, chị cũng là người cần được cảm ơn đấy, Clander – Nhị công chúa Kalice vờ nghiêm nghị.
Mọi người liền đều cười phá lên.
Đợi mọi người dừng lại, công chúa Kalice nói tiếp:
– Nhưng em phải nhớ, đây là đoản dao, không được lộ ra ngoài đâu nhé. Vì nếu làm hoàng đế thì việc đem theo vật như vậy sẽ khiến dị nghị. Và chị mong, em không phải dùng đến nó, tuy nhiên lúc cần tự vệ nó sẽ là vật đảm bảo an toàn cho em… Đặc biệt nó là món quà mà hai chị đã cố công tìm rất lâu, để chúc mừng em lên làm hoàng đế. Tuy Katherina nói vậy chứ thật ra em ấy đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được đấy, thế nên nhớ giữ cẩn thận đó.
Tam công chúa tiếp lời:
– Làm hoàng đế thì sẽ có nhiều người muốn làm hại em hơn, nên hãy luôn cẩn thận bảo hộ bản thân thật tốt. Bọn ta sẽ bảo vệ em hết mình.
– Vâng – Hoàng tử Clander vuốt ve thanh đoản đao – nhưng em không muốn vì em mà hai chị bị tổn hại.
Cốc nhẹ vào đầu hoàng tử, Solanueva von Kalice cười:
– Hai chị trong mắt em yếu đuối vậy sao?!
Công chúa Truye nghiêng mình nhìn ra cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía hai người chị của mình:
– Trời đã gần tối rồi, chúng ta hãy trở về cho anh Clander nghỉ ngơi đã
– Ừm, vậy hai bọn chị về đây. Tạm biệt nhé! – Hai vị công chúa gật đầu, rồi rời khỏi phòng.
– Em về đây. Tạm biệt nha!… À, nhớ ăn hết thức ăn đó nha. Em đi đây! – Lục công chúa mỉm cười, rồi rời khỏi phòng.
Solanueva von Clander nhìn căn phòng trống rỗng, những ánh nắng chạng vạng hắt lên mấy bông hoa trên bàn. Đặt hộp đựng đoản dao lên chiếc bàn gần giường, cậu trùm chăn lại rồi lại say vào giấc mộng.
==========
(*-1) Đây là đoản dao dựa trên thông tin có thật. Cụ thể nó dài 26 cm, rộng 3.8 cm và dày 0.3 cm.