Nghiêng đầu về bên trái, Corbett nhìn ra bên ngoài từ lỗ hổng trên xe.
Trời mưa dần nặng hạt, con đường trơn trượt bởi bùn đầy khiến cậu rất mệt mỏi.
Có lẽ là 3 ngày…
Hoặc có lẽ hơn…
Cậu đã không thể biết được bao lâu rồi kể từ khi cậu bị đánh ngất ở rạp xiếc và bị trói lên xe.
Những người trong nhóm đã tìm cậu nhưng vô vọng, và bản thân cậu cũng không biết cậu đang ở đâu. Chỉ có người lái chiếc xe chở cậu biết. Kẻ đó chính là Laf, hắn là người đóng vai chú hề trong rạp xiếc hôm đó.
Chiếc xe chạy dài thêm một ngày nữa, cuối cùng đã dừng lại ở một thành phố lớn.
Laf mở cửa xe rồi lôi cậu thẳng vào một rạp xiếc.
– Xin chào ông chủ đáng yêu của tôi! Thành phẩm đây rồi nè ~
Laf vừa cười vừa ném Corbett ra trước mặt một người đàn ông to lớn với vết sẹo ở nơi mắt trái.
– Không tồi, cực khổ cho ngươi rồi.
– Haha, không có gì, tôi đi trước đây.
Corbett mơ màng nhìn kẻ trước mặt, kẻ ấy lại gần rồi nâng cằm cậu lên:
– Xin chào anh bạn. Tôi là Jasper, chủ của rạp xiếc Celia này. Rất hân hạnh được gặp, hợp tác vui vẻ nhé!
Corbett chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì có hai cô gái khác bước vào và đưa cậu đi. Họ đưa cậu đến một gian phòng khác rồi sau đó tiêm một liều thuốc cho cậu, trước đi ngất hẳn, cậu đã nghe cả hai người cùng nói rằng:
– Từ bây giờ… Cậu là Alden, và mũi tiêm này chính là sự kết thúc sự tự do của cậu…
Những hạt mưa vẫn rơi đều, rơi mãi, rơi mãi…
======
… Ngắn nhể