Đối Lập

Chương 16



Ngồi trong quán trọ, Darick im lặng nhìn trời đang tối dần.

– Tôi là Lilith, tôi vào được không?

– Vào đi.

Lilith giấu khẩu súng nhỏ vào người rồi bước vào.

– Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? – Lilith nghiêng đầu, mỉm cười.

– Đóng cửa lại đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô…

————————

– Aaaaaa, chán quá! – Arice không ngừng than thở.

– Arice, cô về phòng của mình đi! – Corbett khó chịu nhắc nhở.

– Không cần về đâu. – Wiliam uống một ngụm nước rồi nói.

– Corbett! Cậu có muốn nghe một sự thật không? – Arice nằm xuống giường, rồi quay qua nhìn hai người kia. – Tất nhiên là muốn rồi, tôi kể cho cậu nghe.

– Được thôi! – Corbett đóng cửa lại rồi quay lại ghế ngồi.

– Thật ra không phải tất cả chúng tôi đều là trẻ mồ côi. Tôi và Wiliam quen biết nhau từ khi còn ở trong nơi nuôi nhận mấy đứa trẻ mồ côi, Dục Anh đường. Sau này, khi hai bọn tôi đủ tuổi và được ra khỏi đó, thì trong một lần ẩu đả với quán rượu chúng tôi đã gặp Darick, anh ta thấy chúng tôi rất giỏi sử dụng súng với dao nên nhận chúng tôi vào đội của anh ấy. Anh ấy dẫn chúng tôi về Hội quán, nơi này là nơi chúng tôi phân chia nhóm và thực hiện nhiệm vụ. Có ba loại nhiệm vụ. Một là nhiệm vụ Hạ, nhiệm vụ này là nhiệm vụ ngắn hạn, đơn giản, hai là nhiệm vụ Trung, nhiệm vụ khó khăn hơn nên có thể làm dài hạn, ba là nhiệm vụ Thượng, ngắn hạn hay dài hạn đều có nhưng mức độ rất khó. Vì chúng tôi khá mạnh nên sớm được làm nhiệm vụ Thượng. Mà bỏ qua chuyện đấy đi, chuyện này mới thú vị. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp Lilith, và là lần chúng tôi hiểu rõ nhất chúng tôi may mắn đến thế nào.

——————

– Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ Thượng, cẩn thận một chút! – Wiliam nhắc nhở Arice.

– Được rồi, được rồi, có phải là lần đầu đâu mà. – Arice thản nhiên bước đi. – Nhưng mà lần này cũng lạ, tìm người thôi mà cũng là nhiệm vụ Thượng được.

– Vì người mà chúng ta cần tìm là những người thuộc sức mạnh nòng cốt mà.

– Haiz…

Cả đội đi hơn tháng trời mới nắm được một chút thông tin. Lần nào cũng cứ sắp biết được thông tin thì ngay sau đó liền mất dấu. Cuối cùng còn chút thông tin nhỏ, đến cả Darick cũng bắt đầu khó chịu, biết được thông tin này liền lập tức lên đường.

Đến nơi thì theo lời nói của người ở đây và thông tin nghiên cứu thì nơi này đúng thật có một nhóm người từng đến đây, quan trọng hơn là nơi này chỉ có hai nơi mà có thể có nhóm người này. Hai nơi đó bao gồm một toà lâu đài và một ngôi nhà trong rừng. Vì nguy cơ ở lâu đài có nhóm người đó thấp và nơi đó rất xa nên chỉ một mình Darick đi đến.

Sau khi lục tìm cả khu rừng và chắc chắn không có một ai trong rừng thì hai người Wiliam và Arice mới bắt đầu đi vào ngôi nhà duy nhất ở đây.

Nhưng sự kinh khủng trong ngôi nhà đó đã khiến hai người hối hận muốn quay ra.

Một mùi tanh kinh khủng bốc lên, mùi thối rữa cộng với mùi bụi bặm nồng nặc. Nằm trong ngôi nhà đó có ba thi thể đã hôi thối, lúc nhúc trong đó đầy những con bọ trắng đục. Mặt bọn họ đã dần biến dạng, có lẽ đã chết từ một tháng trước nhưng cộng với thời tiết và môi trường mà đã thúc đẩy quá trình phân huỷ.

– Tuy đã biến dạng nhưng đã xác định được đó là người chúng ta cần tìm. – Wiliam chắp tay, cúi người.

– … Như vậy có tính là hoàn thành nhiệm vụ không? – Arice nôn khan, không dám bước vào nhà.

– Không. – Wiliam bước ra khỏi ngôi nhà – Còn một người nữa.

Darick tiến vào lâu đài rộng lớn. Nhìn từ xa thì những tưởng rằng nơi này không có người, tuy nhiên khi tiến vào trong mới biết nơi này vẫn có người sống.

– Thì ra là một quý tộc bị vứt bỏ. – Darick thầm nghĩ.

Lâu đài rộng lớn với đầy những vật dụng sang trọng, tuy nhiên vẻ cũ kĩ ở đây đã chứng tỏ người ở đây đã không chăm sóc nó. Một toà lâu đài nơi gần rừng dù vẫn có người sống mà không được chăm sóc thì chỉ có thể người hầu ở đây đã rời đi và tên chủ ở đây không biết làm gì.

Nhìn vào một căn phòng rộng lớn ngay trung tâm căn nhà thì Darick dần hiểu mọi chuyện.

– Con gái, con xem đồ này ta mua có đẹp không? – Một lão già ú nụ ngồi xoa xoa chiếc đồng hồ bằng vàng ròng, cười gian xảo.

– Cha, tại sao cha lại mua nó chứ! Chúng ta đã gần hết tiền rồi! – Một cô gái với dáng vẻ mảnh mai, lớn tiếng nói.

– Mày im đi! Với khả năng của mày thì tao sẽ sớm trở lại làm một quý tộc thôi! Đừng có giở giọng với tao!

– Mẹ bị bán đi rồi, anh bị cha đuổi đi rồi, giờ tới con phải không?

– Mày thì im đi! Mày thì biết cái gì! Mẹ mày là tinh linh, gia tộc chúng ta là Spiriter, bà ta vốn dĩ không thuộc về nơi này. Còn anh trai mày thì rõ chẳng được gì hết, không phải tinh linh, cũng chẳng làm được Spirier, phế phẩm như vậy thì nuôi làm gì.

– Ha, phế phẩm! Vậy tại sao ông lại giết đồng đội của tôi chứ hả?

– Mày im miệng! Mày là do tao sinh ra, mày được gia tộc truyền lại khả năng săn mấy con tinh linh đó là để mày phụng dưỡng tao. Mày hiểu chưa? Bọn đi cùng mày thì làm được cái gì, bọn chúng có sinh ra mày không,  bọn chúng có nuôi mày không, bọn chúng có cho mày có biết được khả năng thiên phú của mày mà phát triển không? Tất cả đều không!

– Sinh ra để làm công cụ vậy sao ngay từ đầu ông không giết tôi rồi mua một cỗ máy về luôn đi!

– IM MIỆNG! – Tên quý tộc cũ kia lớn tiếng rồi đạp mạnh vào bụng con gái mình – Mày đừng có nhắc đi nhắc lại nữa. Xéo về phòng đi!

Cô gái đó bò dậy rồi rời khỏi căn phòng.

Darick nhìn kĩ cô gái đó rồi lắc đầu. Đó là một trong bốn người mà nhóm Darick phải đi tìm, theo lời cô gái đó thì xem ra ba người kia đã chết rồi.

Đêm ấy, Darick đi vào căn phòng của Lilith rồi gọi cô ấy thức giấc để giải thích mọi chuyện.

– Không thể được đâu, tôi sẽ không rời khỏi đây nữa. – Lilith lắc đầu.

– Tất cả là tuỳ thuộc vào cô thôi. Chim thì bay, cá thì bơi. Tôi không biết cô là chim hay cá vì vậy mọi chuyện tuỳ thuộc vào cô. Tôi sẽ để lại khẩu súng này cho cô. – Darick đặt khẩu súng xuống rồi rời đi.

Ánh trăng chiếu qua từng tầng lá xuyên vào căn phòng nhỏ. Tiếng cú đêm kêu đều đều, mấy con bọ nhỏ khẽ cựa quậy. Trên mấy bông hoa xinh xắn những con đóm đóm thi nhau thắp sáng. Dòng sông dài im lặng nhìn thế gian.

– Tối rồi, còn muốn ra ngoài sao? – Lão quý tộc cũ khó chịu nhìn đứa con gái của mình.

Lilith quay lại nhìn:

– Hơn 1 tháng nay con đã suy nghĩ kĩ rồi. Con không phải là cá, cũng không phải là chim, con không bay, con không bơi nhưng con muốn làm điều mình thích. Con để cha giết họ vì con đã do dự, lần này con đã quyết tâm rồi. Lần trước con rời đi một tuần, lần này nếu vẫn là một tuần sau con quay lại đây thì tuỳ cha quyết định.

Lão quý tộc sợ hãi:

– Cái gì? Mày muốn rời khỏi đây sao? Không được! Tao sẽ giết hết bọn đồng đội của mày! À không, tao, tao sẽ giết cả Hội quán của mày, tao sẽ đốt chúng. Mày không được bước ra! Ta__

“Đoàng”

Khẩu súng dứt khoát bắn ra một phát đạn.

– Lần này con chĩa súng vào người cha nhưng không bắn cha. Nếu cha thực sự dám làm vậy thì lần sau con sẽ bóp còi thật đấy.

Lão quý tộc ngồi thụp xuống đất nhìn đứa con gái của mình rời đi.

Từng ngọn gió ôm lấy ngọn cỏ xanh. Mái tóc bung xoã thả giữa không trung bay lên. Hít một hơi thật dài, Lilith cười:

– Đêm nay, trăng rất cao…

———————

– Nói thật là chúng tôi khi biết câu chuyện tận tình câu chuyện này thì cảm thấy có chút thoải mái khi nghĩ rằng bản thân không có cha mẹ. Có cha mẹ rất tốt nhưng nếu phải người như vậy thì thực sự rất đau khổ. – Arice uống một ngụm nước nhỏ.

– Xem ra cô cũng có lúc nói được điều hay đấy nhỉ? – Corbett cười, quay qua châm chọc.

– Cậu! Có tin tôi đánh cậu không hả?!

———————

Trong lúc đó, ở phòng của Darick…

– Tôi nói rồi, trên đời này có nhiều thứ anh đừng nên cô gắng tìm hiểu thì hơn… – Lilith chĩa thẳng súng vào đầu Darick, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

– Cô sẽ bóp còi?

– Không – Lilith buông tay, khẩu súng rơi mạnh xuống bàn.

– Vậy thì tôi sẽ đợi câu trả lời sau.

Lilith không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Darick nhìn ra ngoài trời:

– Trăng đêm nay cũng thật cao…

==========

Thấy tui giỏi hơm, đánh được cả đống chữ luôn nè!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.