Buổi họp báo Quý của Ngũ thị được bố trí ở khách sạn năm sao, bao trọn toàn bộ đại sảnh. Trải qua một tuần nỗ lực làm việc, buổi họp báo còn nửa tiếng nữa thì bắt đầu, các nhân viên phụ trách công việc liên quan tiến hành bố trí sắp xếp lần cuối, phải đạt đến yêu cầu hoàn mỹ 100%. Dĩ nhiên, đây cũng là chỉ đạo của cấp trên.
Liên thiếu gia luôn không thích bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nào, đối với công việc, anh là cấp trên cực kỳ nghiêm khắc.
Khách mời và phóng viên của các phương tiện truyền thông lớn đến tham gia buổi họp báo lần lượt có mặt, buổi họp báo bước vào thời gian đếm ngược.
Đám người đông đúc, ánh sáng của đại sảnh đột nhiên mờ dần.
Có một ánh sáng mạnh chiếu xuống bục dẫn chương trình, giọng nữ trong trẻo của người chủ trì từ từ vang lên, “Chào mừng các vị khách mời, chào mừng các ký giả của các hãng truyền thông đã đến tham dự buổi họp báo Quý của Ngân hàng Ngũ thị, buổi họp báo hôm nay sẽ trình bày những thay đổi và hoàn thiện nền tảng ứng dụng của hệ thống tài chính. Tiếp theo xin mời Chủ tịch của Ngũ thị, Ngũ Hạ Liên tiên sinh lên đài phát biểu.”
Lại một luồng ánh sáng mạnh chiếu xuống.
Giữa ánh đèn tụ họp cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thân hình cao thẳng của Ngũ Hạ Liên thong thả đi lên bục chủ toạ. Đối mặt với buổi hợp báo gần nghìn người, anh điềm đạm, bình tĩnh. Khoé miệng khẽ giương lên một nụ cười, khí thế bức người. Tiếp theo, giọng nam trầm thấp êm tai quanh quẩn trong đại sảnh tĩnh lặng, người dưới khán đài không kìm được bị phong thái của anh mê hoặc.
Cố Hiểu Thần và Thẩm Nhược với tư cách là nhân viên phụ trách buổi họp báo, đứng ở góc chuẩn bị công việc phía sau.
“Liên thiếu gia thật lợi hại …” Thẩm Nhược vô thức lẩm bẩm, Cố Hiểu Thần cũng đồng tình như vậy.
Buổi họp báo kéo dài hai giờ đồng hồ, kết thúc suôn sẻ tốt đẹp, nhận được rất nhiều sự khen ngợi.
Sau khi tan cuộc, các nhân viên bắt đầu thu dọn địa điểm, các phóng viên vây quanh Ngũ Hạ Liên chụp hình phỏng vấn, đề tài không dứt. Khí thế bên đó hăng hái ngút trời, bên này Cố Hiểu Thần và Thẩm Nhược hợp lực khiêng một cái thùng lớn ra khỏi đại sảnh. Thùng khá cao, khi đi qua chỗ rẽ hành lang, tầm nhìn bị che khuất.
Hai giọng nữ đồng thời la lên, cái thùng cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Cố Hiểu Thần nhìn lại người bị đụng phải, vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Nhược, “Cậu có sao không?”
“Không sao.” Thẩm Nhược lắc lắc đầu.
“Xin lỗi, tiểu thư, không cẩn thận nên đụng phải cô.” Cố Hiểu Thần lại nhìn về phía người phụ nữ bị đụng trúng, mở miệng nhận lỗi.
Người phụ nữ mặc váy tơ tằm dài cổ V sâu, trên vai tuỳ tiện quấn khăn choàng tua rua, khuôn mặt diễm lệ. Cô ấy vừa lúc vịn vào bức tường, mới không bị ngã xuống đất. Vừa ngẩng đầu, đã hung dữ chất vấn, “Làm việc như vậy sao !”
“Xin lỗi, là lỗi của tôi, xin thứ lỗi.” Thẩm Nhược khom người xin lỗi.
“Xin lỗi có tác dụng gì không? Chân của tôi cũng bị trẹo rồi !” người phụ nữ chỉ về hướng mắt cá chân, miễn cưỡng không chịu buông tha, “Tôi nhất định phải khiếu nại các người !”
“Xin lỗi, thật ra là …” Thẩm Nhược vội vàng xin lỗi.
“Mau nói tên !”
“Tôi …” Thẩm Nhược hoảng sợ, nhưng cô cũng không muốn bị mất việc.
Cố Hiểu Thần có chút không nhìn thêm được nữa, cô đi đến trước mặt Thẩm Nhược giúp cô ấy nói lý, “Không phải là đã xin lỗi rồi sao. Với lại, tiểu thư, cô cũng không bị thương.”
“Xin lỗi thì có tác dụng gì? Lẽ nào mắt của cô mù rồi phải không? Không nhìn thấy chân của tôi bị trẹo rồi sao?” người phụ nữ nghiêm giọng quát lớn, giọng nữ bay vút lên quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh.