“Liên thiếu gia, chào buổi sáng.”
“Chào.”
Sau khi Ngũ Hạ Liên đi nghỉ quay về, cũng đem theo các hạng mục hợp tác mới. Đối tượng hợp tác lần này là Công ty Cao Đức của Nhật Bản. Ngũ Hạ Liên đi vào văn phòng, vừa mới ngồi vào bàn làm việc lớn, thư ký Hạ lập tức đặt ly cà phê xuống, đồng thời báo cáo lịch trình một ngày, “Liên thiếu gia, mười hai giờ bốn mươi phút trưa nay, cùng ngài chủ tịch của Bất động sản Lâm Cơ dùng cơm. Một giờ chiều nay…”
“Cà phê ai pha.” Câu nói của cô nói đến một nửa, lại bị người trực tiếp cắt ngang, Ngũ Hạ Liên cúi đầu chất vấn.
Chất lỏng màu nâu cũng giống như vậy, mùi thơm nồng bay lên cũng giống như vậy, nhưng vị lại không đúng.
Thư ký Hạ rõ ràng là bị giật mình, nhẹ giọng nói, “Liên thiếu gia, cà phê là tôi pha.”
“Tôi nhớ cà phê đã giao cho Cố Hiểu Thần phụ trách rồi mà.” Ngũ Hạ Liên nhìn chằm chằm ly cà phê trong tay, mày kiếm hơi cau lại.
Thư ký Hạ nắm chặt tập văn kiện, nhanh chóng giải thích, “Liên thiếu gia, Cố tiểu thư nói hôm nay cô ấy bị cảm rồi, sợ sẽ lây bệnh, nên giao cà phê cho tôi pha.”
Bị cảm? Ngũ Hạ Liên đặt cà phê xuống, thuận miệng nói, “Cô đi ra trước đi.”
“Vâng. Rất xin lỗi.” Thư ký Hạ bối rối đi ra khỏi văn phòng, trong lòng bỗng có một cơn tức giận. Rõ ràng cà phê đều là Cố Hiểu Thần điều chế ra, tại sao vị lại không giống. Lại còn làm cho Liên thiếu gia không vui. Cô đã làm thư ký của Liên thiếu gia hơn một năm rồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra.
Lúc thư ký Hạ nhẹ nhàng đi qua phòng làm việc của trợ lý, quay đầu mắt liếc bóng dáng kia.
Trong lòng đã có một nút thắt lớn.
Cố Hiểu Thần giải quyết xong báo biểu, đi đến phòng làm việc của thư ký Hạ, đặt văn kiện xuống, “Thư ký Hạ, làm phiền cô rồi.”
Thư ký Hạ không nóng không lạnh “Ừ” một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đợi sau khi cô đi ra, thư ký Hạ cầm văn kiện lên, một đôi mắt đẹp nhanh chóng quét qua tập văn kiện. Đột nhiên khoé môi cô cong lên, cấp tốc gõ bàn phím.
Nháy mắt đã đến thời gian nghỉ trưa, Thẩm Nhược đến tìm Cố Hiểu Thần cùng nhau đi ăn cơm. Cô đi đến bên người Cố Hiểu Thần, nhưng thỉnh thoảng lại liếc ra phía bên ngoài, “Hiểu Thần, Liên thiếu gia ra ngoài rồi à?”
–Truyện được cập nhật sớm nhất tại dtruyen.com. và diễn đàn dembuon.vn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!–
“Chưa đi đâu.” Cố Hiểu Thần thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng cô đi nhà ăn.
“Ồ, mình hiểu rồi.” Thẩm Nhược không khỏi bắt đầu mong đợi, nghĩ đến có thể chạm mặt Liên thiếu gia, như vậy thật là quá tốt rồi.
Tiếng giày cao gót ‘cộp cộp’ vang lên, thư ký Hạ lạnh giọng nói, “Cố tiểu thư, Liên thiếu gia nói cô bây giờ đi vào văn phòng.”
Cố Hiểu Thần chậm rãi đứng dậy, Thẩm Nhược thúc giục cô nhanh chóng đi đi. Cố Hiểu Thần đành phải lên tinh thần, gõ cửa, đi vào trong văn phòng. Cô cúi đầu đi đến trước bàn làm việc, nhẹ giọng gọi, “Liên thiếu gia.”
“Phần văn kiện này là em phụ trách.” Ngũ Hạ Liên cầm văn kiện lên, ném ở trước mặt cô.
Cố Hiểu Thần cầm văn kiện lên nhìn sơ qua, nghi hoặc nói, “Là tôi phụ trách.”
“Chữ số ở trang thứ hai mươi sáu sai một đơn vị.” Ngũ Hạ Liên sắc bén chỉ ra lỗi sai của cô.
Cố Hiểu Thần nhanh chóng lật đến trang kia, nhìn thấy chữ số quả nhiên sai một đơn vị, mà cô rõ ràng nhớ không có sai. Nhưng chứng cứ rành rành như núi, cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được, đành phải nhận lỗi, “Xin lỗi.”