Sau khi tiễn biệt Louis và phái đoàn, Ngôn Húc Đông nửa đường quay trở lại phòng hội nghị, “Cố Hiểu Thần à Cố Hiểu Thần ! Trong đầu của em cấu tạo bằng cái gì vậy? Tài liệu nhiều trang như vậy, vậy mà em đều ghi nhớ toàn bộ sao?”
Hiển nhiên anh không biết là có sai chữ nào hay không, nhưng chí ít anh đã bị cô làm cho kinh ngạc.
Cố Hiểu Thần có hơi ngại ngùng, hơi đỏ mặt, “Bởi vì sợ xảy ra sai sót, cho nên mỗi ngày tôi đều sẽ xem qua mấy lần.”
“Hoá ra là như vậy. Nhưng em như thế này cũng quá thần thông rồi.” Ngôn Húc Đông phục cô sát mặt đất, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai gầy yếu của cô. Sau đó hào sảng đưa tay ra ôm lấy cô, trêu chọc, “Tôi đoán em lúc trước thi cử, khẳng định mỗi lần đều thi đứng hạng nhất.”
“Vậy cũng không phải, không phải mỗi lần đều thi đứng hạng nhất.” Cố Hiểu Thần mỉm cười nói, quay đầu nhìn về phía Ngũ Hạ Liên, lại bởi vì khuôn mặt điển trai trầm lặng không vui của anh, nụ cười trên khuôn mặt tự dưng tắt ngấm.
Ánh mắt Ngũ Hạ Liên liếc cánh tay to của Ngôn Húc Đông đang khoác trên người cô, đáy mắt phun ra một ý lạnh, “Mặc dù buổi đàm phán không xảy ra sai sót, nhưng cô làm việc không tốt cũng là sự thật.”
Cố Hiểu Thần đứng ở trước mặt anh, chờ đợi câu tiếp theo.
“Lập tức trở về, chuẩn bị lại tài liệu văn kiện hợp tác lần này cho tốt.” Ngũ Hạ Liên đanh giọng ra lệnh.
“Vâng.”
“Còn nữa.” Ngũ Hạ Liên ngừng lại một chút, tiếp tục nói, “Chỉ một lần này.”
“Vâng.” Cố Hiểu Thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm, trái tim lại treo lơ lửng.
“Được rồi, được rồi.” Ngôn Húc Đông nói chen vào, hoá giải làm tan đi bầu không khí ngột ngạt này, “Hạ tổng, sự việc đã qua rồi, tôi nghĩ Hiểu Thần nhất định sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.”
“Hiểu Thần, có phải không?” Ngôn Húc Đông hướng cô hất lông mày.
Cố Hiểu Thần “Vâng” một tiếng, đồng thời cũng hy vọng như vậy.
Ánh mắt Ngũ Hạ Liên hơi căng chặt, đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị.
Hai người lập tức đi theo phía sau.
Ba người về đến Ngũ thị, đi thang máy lên tầng. Thang máy đến một tầng nào đó, Ngôn Húc Đông cất tiếng chào, mỉm cười rồi đi ra bên ngoài. Trong thang máy lúc này còn lại hai người Ngũ Hạ Liên và Cố Hiểu Thần, tĩnh mịch im lặng không tiếng nói. Cố Hiểu Thần đứng ở phía sau anh, lặng lẽ ngẩng đầu, mắt nhìn bóng lưng của anh, lại từ từ cúi đầu xuống.
“Em và cậu ta rất thân?” Giọng nam trầm thấp của anh từ phía trước bay đến.
Cậu ta? Cố Hiểu Thần hoài nghi ngẩng đầu lần nữa, “Ai?”
“Ngôn Húc Đông.”
“Quản lý Ngôn?” Cố Hiểu Thần càng thêm khó hiểu, có chút không đầu không não nói, “Quản lý Ngôn là người cởi mở, thẳng thắn, với lại cũng rất giỏi giang, anh ấy…”
“Xem ra các người rất thân thiết.” Anh trầm giọng cắt ngang, không cho cô tiếp tục.
Cố Hiểu Thần yên lặng rồi tiếp tục, “Cũng tốt.”
Thang máy đã đi đến tầng cao nhất, Cố Hiểu Thần lại đang chần chừ do dự. Thực ra cô rất muốn cảm ơn anh, lời nói công nhận cô trong lúc cô đang không biết xử lý thế nào, đã cho cô tự tin. Nếu như không phải là anh, cô có thể đã… Cố Hiểu Thần ngơ ngẩn nhìn bóng lưng to cao của Ngũ Hạ Liên, tay trái nắm chặt dây túi đeo.
Chắc chắn cần phải cảm ơn anh ấy.
Chữ số hiển thị tầng lầu đi lên đã dừng lại, đồng thời cửa thang máy mở ra, cuối cùng Cố Hiểu Thần không nhịn được mở miệng gọi, “Liên thiếu gia…”
Ngũ Hạ Liên đã đi ra khỏi thang máy, nghe thấy nên quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị giống như ánh nắng chói mắt.