Cố Hiểu Thần kiên cường gật đầu, cũng không biết mình có thể làm được hay không, chỉ là lúc này đã không thể lùi bước nữa rồi.
“Em…” Ngôn Húc Đông đã sửng sốt đến không nói nên lời, chỉ nhìn về phía cô.
Ánh mắt Ngũ Hạ Liên rét lạnh, u ám nói, “Nếu như cô thất bại, như vậy hôm nay chính là ngày làm việc của cùng của cô ở Ngũ thị.”
“Vâng.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng đáp, phát hiện tim nhảy loạn nhịp, “Liên thiếu gia, quản lý Ngôn, tôi muốn đi phòng vệ sinh một lát.” Cô quật cường kéo ra khuôn mặt cười, đi ra khỏi phòng hội nghị.
Cố Hiểu Thần một mình đi đến phòng vệ sinh không có người, đứng ở trước tấm gương. Cô đưa tay tháo mắt kính xuống, nhìn mình trong gương. Giống như một viên ngọc sáng bị bụi trần che phủ, trong chốc lát nứt ra vẻ đẹp mỹ lệ. Đó là một khuôn mặt tuyệt mĩ, một đôi mắt lớn giống như sao băng rơi xuống vạn vật, tản mạn phát ra hào quang rực rỡ.
Nét đẹp của cô, giống như yêu tinh trong bầu trời đêm.
“Cô nhất định sẽ làm tốt nhất.” Cô âm thầm lẩm bẩm, động viên tinh thần cho bản thân.
Cố Hiểu Thần chỉnh trang lại dung mạo, lần nữa đeo mắt kính gọng đen lên, phong cách ăn mặc trang điểm chững chạc lần nữa đã che đi sự rạng rỡ vốn có, cô xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Khi Cố Hiểu Thần quay lại, trong phòng hội nghị chỉ còn sót lại một người. Anh ngồi trên ghế đàm phán, đôi mắt nhắm lại, lông mi đen dài mà dày.
“Liên thiếu gia.” Cô nhẹ giọng gọi, có chút băn khoăn bất an.
Ngũ Hạ Liên không mở mắt, trầm giọng nói, “Chuẩn bị tốt chưa?”
“Có lẽ.” Cố Hiểu Thần nhớ đến câu nói trước kia của anh, anh hy vọng câu trả lời cuối cùng là “được” hay là “không được”, chỉ là cô thực sự không có cách nào trả lời được.
Mày kiếm của Ngũ Hạ Liên cau lại, đứng dậy khỏi ghế giám đốc. Vóc người cao lớn vững chãi, anh một bước lại một bước đi về phía cô, đáy mắt Cố Hiểu Thần có một chút sợ hãi, nhưng chân giống như mới mọc rễ, không có cách nào lùi về phía sau nửa bước. Đồng tử hơi co lại, anh đã đứng trước mặt cô, khoảng cách gần như vậy.
Cố Hiểu Thần vô thức cúi đầu, nhịp tim càng thêm mãnh liệt.
“Ngẩng đầu.” Anh trầm giọng ra lệnh.
Cố Hiểu Thần do dự ngẩng đầu lên, nghênh diện một khuôn mặt điển trai trời sinh ghen tỵ của anh. Trong lúc hoang mang, anh hơi cúi người, tầm mắt ngang bằng với cô, đôi mắt bảo thạch của anh mang theo sức lôi cuốn kỳ lạ, khiến cô như chìm sâu vào.
“Căng thẳng cái gì?” Thanh âm của anh vô cùng trầm thấp, “Giống như bình thường là được rồi, làm ra dáng vẻ mà bản thân em nên có.”
“Vâng.”
“Còn nữa, tôi muốn em nhớ kỹ một điều.”
Cố Hiểu Thần nín thở im lặng chờ đợi, anh giương lên khoé môi, sâu xa nói, “Người phụ nữ mà Ngũ Hạ Liên tôi nhìn trúng, sẽ không dễ dàng bị đánh bại mới đúng.”
Người phụ nữ …. nhìn trúng…
Đôi tai Cố Hiểu Thần ù đi, lộ ra một khuôn mặt vui vẻ, “Được.”
Nhìn thấy nụ cười của cô, Ngũ Hạ Liên bỗng nhiên ngẩn ngơ, độ cong của khoé miệng không kìm được ngày càng cong lên.
Ngoài phòng hội nghị vang lên giọng nam của Ngôn Húc Đông, và sau đó cửa lớn bị người đẩy mở ra, “Louis tiên sinh, mời đi bên này.”
Đại diện của Công ty Hằng Nguyên, Louis dẫn đầu đoàn năm người lần lượt đi vào phòng hội nghị.
“A, Hạ tổng.” Louis chủ động lên tiếng chào hỏi trước.
Ngũ Hạ Liên cùng ông ta bắt tay chào hỏi, một mạch Tiếng Anh lưu loát, “Louis tiên sinh, rất vui được gặp ông.”