Mấy người nhìn thấy Ngũ Hạ Liên dắt bạn nữ đi đến, ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên.
Ngũ Hạo Dương không vui liếc, cũng không nói gì, vẫn cùng bạn gái ném phi tiêu. Cách đối đãi lạnh nhạt của anh, không khiến ai cảm thấy ngạc nhiên, giống như là quen quá hoá thường. Nghĩ cũng phải, Ngũ Hạ Liên nổi tiếng đào hoa, tốc độ thay phụ nữ không hề chậm hơn Ngũ thiếu tam. Hai người là anh em, quả nhiên là giống hệt nhau.
Diêu Vịnh Tâm tiên phong mở miệng, mỉm cười gọi, “Liên, anh đến rồi. Các người đứng đó làm gì, tới đây ngồi đi.”
Ngũ Hạ Liên dẫn Ôn Tĩnh Đồng chậm rãi đi về phía ghế sô pha đôi, rồi cùng nhau ngồi xuống.
“Chào mọi người, tôi là Ôn Tĩnh Đồng.” Ôn Tĩnh Đồng cười ngọt ngào, mở miệng giới thiệu bản thân, cử chỉ nói chuyện tự nhiên vui vẻ. Cô lặng lẽ quan sát đoàn người xa lạ này, tầm nhìn quét qua từng người một, mỉm cười gật đầu. Sự điềm đạm và bình tĩnh của cô khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.
Người phụ nữ như vậy, thực sự khiến đàn ông đều nảy sinh lòng yêu mến.
Thẩm Nhược nhìn Ôn Tĩnh Đồng mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Ôn tiểu thư là người Bằng Thành Nhỉ?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Ôn Tĩnh Đồng dừng lại trên người cô gái tóc ngắn vừa kia, cổ tay mảnh mai gạt những lọn tóc sang một bên, hành động vô tình nhưng đầy nữ tính. Đầu của cô vừa nghiêng qua dựa về phía vai của Ngũ Hạ Liên, dáng vẻ uể oải tuỳ ý dễ thương.
Thẩm Nhược hơi nheo mắt, nâng ly rượu lên đưa về phía cô ấy, “Lúc trước đi công tác đã từng đến Bằng Thành, nên đã có cơ hội gặp qua Ôn tiểu thư một lần.”
Lần đó đại khái là mấy tháng trước.
Lúc đó cô theo chủ quản Trương của bộ phận kế hoạch đến Thẩm Quyến chuẩn bị cho một buổi họp báo nào đó, trong buổi họp báo, quản lý của đối tác mang theo một người đẹp quyến rũ. Cô mặc chiếc đầm cúp ngực màu đỏ lộng lẫy và đeo chiếc vòng kim cương trị giá hàng chục triệu trên cổ, xuất hiện trên sâu khấu vô cùng xinh đẹp khiến khán giả lập tức kinh ngạc và thu hút sự chú ý của mọi người.
Dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả cô.
Sau đó, Thẩm Nhược từ trong miệng người khác nghe được một chút tin tức liên quan đến vị mỹ nhân xinh đẹp này.
Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là Ôn Tĩnh Đồng, đệ nhất danh viện của Bằng Thành. Địa vị của cô ấy ở Bằng Thành giống như nữ hoàng.
Không ngờ lại được gặp mặt lần nữa, vị đệ nhất danh viện này, vậy mà lại trở thành bạn nữ của Ngũ Hạ Liên.
“Vậy thật là trùng hợp. Không biết phải xưng hô như thế nào?” Ôn Tĩnh Đồng cùng cô cụng ly, xa lạ mà khách sáo.
“Tôi tên là Thẩm Nhược. Bọn họ là…………” Thẩm Nhược tự nhiên nói, thuận tiện giới thiệu mấy người còn lại, “Phó tổng Ngôn Húc Đông cùng bạn gái của anh ấy, Diêu Vịnh Tâm và Ngôn Húc Đông, hai người đều là quản lý.” Ánh mắt lướt về phía Cố Hiểu Thần đang cúi đầu, hào sảng nói, “Cô ấy là Cố Hiểu Thần.”
Ôn Tĩnh Đồng mỉm cười với mọi người, thuận miệng hỏi, “Mọi người đều cùng một công ty sao?”
“Hiểu Thần lúc trước là phải, bây giờ thì không phải nữa.” Thẩm Nhược uống một ngụm nước trái cây, nói tiếp, “Cô ấy bây giờ làm ở Chứng khoán Ngân hàng thương mại.”
“Ngân hàng thương mại?” Ôn Tĩnh Đồng lẩm nhẩm tên công ty này, cuối cũng nhìn cô gái đang cúi đầu từ đầu đến cuối vẫn yên lặng không nói lời nào đó, “Mấy ngày trước, Bằng Thành có tổ chức một cuộc họp tài chính, không biết Cố tiểu thư có đến tham dự không?”
Chủ đề liền xoay lên người cô, Cố Hiểu Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Cô hơi thẹn thùng cười với Ôn Tĩnh Đồng, nhẹ giọng nói, “Tôi có tham dự.”
“Thật tiếc, lúc đó không quen Cố tiểu thư.” Ôn Tĩnh Đồng mắt phượng sáng rực, khoá chặt khuôn mặt cô. Đột nhiên trong khoảnh khắc, cô nhớ đến đêm mưa kia. Đêm mưa liên tục không ngớt đó. Lúc Ngũ Hạ Liên rời đi tay vẫn cầm điện thoại, đầu cũng không quay lại, cô mơ hồ nghe thấy anh đang gọi ai đó.
Cách gọi thân mật như vậy, không phải chính là “Thần Thần” sao?
Cố Hiểu Thần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cười cười, rồi lại cúi đầu xuống.
“Uống ly nước trái cây.” Trước mặt đưa đến một ly nước trái cây, Ngôn Húc Đông quan tâm nói, “Anh nhớ em thích uống nước chanh.”
Cố Hiểu Thần nhận lấy ly nước, có chút ấm áp, “Vâng, nước chanh uống rất ngon.”
Lúc uống nước, vừa ngước mắt lên, đã nhìn thấy hai người ở sô pha đối diện. Trong tay Ngũ Hạ Liên cầm ly rượu, buồn chán lắc nhẹ, thỉnh thoảng lại uống một hớp. Còn Ôn Tĩnh Đồng dựa sát vào ngực anh ấy, nhẹ giọng thì thầm cái gì đó, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ động lòng người, cô ấy cười rất dịu dàng.
“Ăn trái cây đi.” Ngôn Húc Đông lại đưa một miếng dưa hấu, Cố Hiểu Thần ngại ngùng nhận, “Húc Đông, không cần phiền như vậy.”
“Tiện tay thôi.” Ngôn Húc Đông thấp giọng nói, nhưng đáy mắt lại tràn đầy dịu dàng.
Cố Hiểu Thần đành bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Cô cắn một miếng dưa nhỏ, nước rất nhiều, vị của dưa hấu cũng rất ngọt. Nhưng không biết tại sao, dưa hấu rõ ràng rất ngọt, vào đến trong miệng lại cảm thấy có chút vị chua xót, giống như một quả chanh.
“Người đều đã đến đủ, có thể dùng bữa được chưa?” Giọng nữ trong trẻo của Diêu Vịnh Tâm vang lên, trưng cầu ý kiến của mọi người. Nhìn thấy mọi người đều không có ý kiến khác, cô ấn chuông gọi phục vụ.
Giây tiếp theo, có người gõ cửa đi vào.
Đến khi thức ăn được dọn lên bàn, mọi người lần lượt đi đến. Chỉ là vị trí lần này lại có chút thay đổi, bởi vì hai vị thiếu gia của nhà họ Ngũ đều dẫn theo bạn gái, nên dĩ nhiên bọn họ phải ngồi cùng bạn gái. Sắp sửa ngồi vào vị trí, Cố Hiểu Thần chần chừ không động đậy. Cô không di chuyển, Ngôn Húc Đông cũng không di chuyển.
“Húc Đông, Hiểu Thần, hai người ngồi đi.” Diêu Vịnh Tâm hô lên.
“Mọi người ngồi trước đi.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng nói, một bộ dạng không có gì gấp.
Ngay sau đó, Ngũ Hạ Liên và Ôn Tĩnh Đồng ngồi cùng nhau, ngồi kế bên là Diêu Vịnh Tâm và Thẩm Nhược. Còn ở vị trí đối diện, Ngũ Hạo Dương và bạn gái ngồi cùng nhau, Ngôn Húc Đông và Cố Hiểu Thần lần lượt ngồi xuống. Sắp xếp xong vị trí, cũng không biết có phải cố tình không hay chỉ là trùng hợp.
“Liên, mùi vị của sa lát rất ngon. Anh nếm thử một chút xem.” Ôn Tĩnh Đồng nhẹ giọng nói, giúp anh múc một thìa sa lát.
Cố Hiểu Thần yên lặng ăn đồ trong đĩa của mình, không nói gì.
Bít tết trước mặt cô đột nhiên bị người khác lấy đi, cô hoài nghi ngẩng đầu, chỉ thấy Ngôn Húc Đông lặng lẽ giúp cô cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Cử chỉ quan tâm chăm sóc của Ngôn Húc Đông liền khơi dậy sự chú ý của mọi người, nhưng chỉ cười mà không nói gì, họ đều hiểu ý tứ trong đó nghĩa là gì.
“Ăn đi.” Ngôn Húc Đông cắt xong miếng bít liền thì đưa lại trước mặt Cố Hiểu Thần, trầm giọng thủ thỉ.
Cố Hiểu Thần vội vàng cảm ơn, có chút xấu hổ.
Ngũ Hạo Dương cả buổi tối không nói gì đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, “Trợ lý Cố, Húc Đông đối với cô tốt như vậy, hai người lại đều độc thân, chi bằng thành một đôi đi.”