“Tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, cậu tại sao đột nhiên đem một nhân viên nhỏ không có tiếng tăm thăng chức làm trợ lý cá nhân.” Ngôn Húc Đông ngừng một chút, cười nói.
“Năng lực làm việc rất tốt.”
“Có rất nhiều người có năng lực làm việc tốt.”
“Nhìn thuận mắt.”
“Thuận mắt?” Ngôn Húc Đông càng thêm hứng thú, chẳng lẽ có người phụ nữ sẽ khiến cậu ta cảm thấy vừa mắt.
Ngũ Hạ Liên nhướng mày lưỡi mác, trầm giọng nói, “Tôi thích yên tĩnh.”
Ngôn Húc Đông lúc này mới hiểu ra, hoá ra cậu ta chê phụ nữ ở bên cạnh quá mê trai. Đây cũng là, ai bảo Liên thiếu gia cậu ta sinh ra có một gương mặt trời cao ghen tỵ, phụ nữ lại đem cậu ta trở thành tình nhân trong mộng, người yêu vương tử có thể biến chim sẻ biến thành phượng hoàng. Chợt lại thay đổi suy nghĩ, trêu ghẹo, “Ý của cậu như vậy là cô ấy không bị cậu mê hoặc?”
Trời ơi, vậy mà sẽ có người phụ nữ miễn dịch với cậu ta?
“Cốc cốc…” tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Ngũ Hạ Liên đáp một tiếng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu ta.
Nghe thấy tiếng trả lời trong văn phòng truyền ra, Cố Hiểu Thần dùng khuỷu tay đẩy cửa đi vào. Cô nhìn về phía hai người ngồi trên sô pha, giữ khay bằng cả hai tay, nghiêm túc cẩn thận đi vào văn phòng. Mùi vị cà phê thơm nồng chầm chậm lan toả, bao phủ trong không khí, kích thích vị giác, tức thời khiến người ta cảm thấy tinh thần lập tức phấn khởi.
“Liên thiếu gia, quản lý Ngôn, cà phê.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng nói, đem cà phê đặt lên bàn trà.
Ngôn Húc Đông nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm lưu lại trên răng và môi, không khỏi khen ngợi, “Cố tiểu thư, không nghĩ đến em pha cà phê lại ngon như vậy.”
“Quản lý Ngôn quá khen rồi.” Cố Hiểu Thần mỉm cười, ánh mắt liếc về phía một người khác.
Ngũ Hạ Liên ưu nhã cầm ly cà phê lên, mở nhẹ môi mỏng uống một ngụm, nhíu mày.
Cố Hiểu Thần không ngăn được trái tim thổn thức, nghĩ thầm không hay, “Vậy tôi đi ra người trước đây.”
Cô vừa mới xoay người, sau lưng lại truyền tới giọng nam trầm, “Đợi đã.”
Cố Hiểu Thần đành phải quay người về phía anh, nhìn thấy một tay Ngũ Hạ Liên bưng ly cà phê, mắt đen sáng ngời nhìn cô chăm chú, cô nín thở chờ đợi, anh không nhanh không chậm nói, “Sau này cà phê do em phụ trách.”
Cố Hiểu Thần gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vẻ mặt của Ngũ Hạ Liên thờ ơ, thuận miệng hỏi, “Đã thích ứng công việc mới chưa?”
“Vẫn ổn.” Cố Hiểu Thần nặn ra hai chữ này.
“Sau này khi tôi hỏi em, em chỉ cần trả lời “được”, hoặc là “không được”, tôi không thích nghe thấy câu trả lời nước đôi mơ hồ, hiểu chưa?” Ngũ Hạ Liên đem ly cà phê đặt lên bàn trà, toàn thân lộ ra một luồng khí bức bách vô hình.
Ngôn Húc Đông mở miệng giúp cô giải vây, cười nói, “Hạ tổng, Cố tiểu thư vừa mới nhậm chức chưa được bao lâu, tôi nghĩ với năng lực của cô ấy, sẽ không mất quá nhiều thời gian thì có thể đảm nhiệm xuất sắc rồi.”
“Tôi cần thời gian chuẩn xác.” Ngũ Hạ Liên trầm giọng nói, truy hỏi thời hạn.
Cố Hiểu Thần chốc lát cảm thấy sự yếu đuối của bản thân, nhưng phần kiêu ngạo kia không cho phép cô lùi bước. Giọng nữ nhẹ nhàng mà có lực, hạ đảm bảo, “Một tuần.”
“Đi làm việc đi.” Ngũ Hạ Liên hơi nhíu trán.
Lui ra khỏi văn phòng, Cố Hiểu Thần lại phòng in ấn photo tài liệu, ấn nút máy in, tự nói mình nhất định có thể làm được.