Khi xuống khỏi tàu lượn, Cố Hiểu Thần hoa mắt chóng mặt, tứ chi vô lực mềm nhũn, bước trên mặt đất mà giống như đi trên đám bông. Cô đi về phía trước một bước, cả người nghiêng về phía trước. Đột nhiên có người ôm cô để cô dựa vào, cô bất lực dựa đầu về phía anh, không còn chống đối nữa.
Nhưng vẻ mặt của anh lại không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn ung dung phóng khoáng như cũ.
Sao lại như vậy? Cố Hiểu Thần vừa khó chịu, vừa không phục.
Ngũ Hạ Liên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, không vui nói, “Sau này không được chơi trò này nữa.”
Sau này……… còn có sau này? Không bao giờ có sau này nữa!
Ngũ Hạ Liên ôm cô đi đến vườn hoa vắng vẻ, tìm một ghế đôi rồi ngồi xuống. Cô ngồi lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh một tiếng cũng không nói đi về phía xa, cô cũng không quan tâm, trong bụng cuộn lên một vị chua. Một lúc sau, anh quay lại bên cạnh cô, đưa một chai nước suối vào tay cô.
“Uống chút đi.” Anh trầm giọng ra lệnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Cố Hiểu Thần híp mắt, đưa tay định mở nắp chai, nhưng lại phát hiện nắp chai nước đã sớm bị anh vặn mở rồi. Hành động quan tâm chăm sóc này khiến cô càng cảm thấy ấm áp, còn chai nước suối bình thường này………. đột nhiên lại mang một ý nghĩa trọng đại.
Uống được ít nước, Cố Hiểu Thần lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút.
Cô thận trọng quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn.”
Ngũ Hạ Liên ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, ngày xuân tháng tư, thật là sảng khoái dễ chịu. Cố Hiểu Thần lại bắt đầu xem chỉ dẫn khu vui chơi, lần này cô loại trừ các trò chơi quá kích thích. Ngũ Hạ Liên hơi liếc mắt, ánh mắt liếc về phía tờ chỉ dẫn trên tay cô, ánh mắt anh chợt siết chặt, trầm giọng nói, “Nghỉ ngơi đủ chưa?”
“Hử?” Cố Hiểu Thần hoài nghi lẩm bẩm, anh muốn làm gì sao?
Ngũ Hạ Liên đứng dậy, nhướn mày nói, “Đi theo anh.”
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, cứ thế dẫn cô đi đến chỗ nào đó.
Cố Hiểu Thần nghi ngờ bước theo sau lưng anh, bị anh dẫn đến trước một khu giải trí nào đó. Cô giật mình, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến. Hoá ra là……… hoá ra là lâu đài ma. Thực ra cô không quá dũng cảm, thực ra vẫn hơi sợ.
Nhưng anh đã mua vé đi đến trước mặt cô, bàn tay to nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào.
Lâu đài ghê rợn, xương trắng chồng chất, mạng nhện bao phủ. Trên mặt đất đầy bụi, quần áo cọ vào tường bám một lớp bụi dày. Thật quá tối, cô có chút nhìn không rõ, đành phải vịn vào bức tường mà đi, đi thật thận trọng. Bước một bước lại giẫm trúng cái gì, vừa cúi đầu, vậy mà lại là một cái đầu lâu.
Không sao, không sao, đây là giả thôi.
Cố Hiểu Thần trong lòng tự an ủi mình, không cho mình quá sợ. Chân cô nhanh chóng rụt lại, nhưng tay lại chạm vào cái gì đó, cô kinh ngạc ngẩng đầu. Trước mắt bất thình lình xuất hiện một cái đầu lâu, cô sợ hãi mắt trợn lớn.
Đây cũng là giả thôi. Đây cũng là giả thôi. Cô thầm lẩm bẩm.
Nhưng cái đầu lâu đó đột nhiên lại cử động, đột nhiên cắn thẳng vào tay cô rồi phát ra tiếng cười đáng sợ.
“Á———” Cố Hiểu Thần không nhịn được nữa, sợ hãi hét lớn. Trong lúc hoảng sợ, liền lao về phía Ngũ Hạ Liên ở đằng trước, hai tay ôm lấy anh, trốn vào cánh tay anh, cô run giọng cầu xin, “Có cái đầu lâu cắn em………… Có cái đầu lâu cắn em………….”
“Không sao, đừng sợ.” Ngũ Hạ Liên ôm cô, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa cô, trầm giọng an ủi.
Đôi mắt thâm sâu kia loé lên một tia sắc bén.
“Em…….. em đi cùng anh.” Cố Hiểu Thần nhẹ giọng thì thào, không dám đi một mình nữa. Anh không từ chối, nắm tay cô đi. Cả đoạn đường, cơ thể cô gần như là dựa sát vào anh, một bước lại một bước. Cố Hiểu Thần không hề nhìn thấy, một hình cung trên khoé miệng anh, vô cùng phấn khởi.
Đi lòng vòng trong lâu đài ma cả tiếng, hai người mới thuận lợi tìm được lối ra.
Thế giới bên ngoài tràn ngập ánh nắng, Cố Hiểu Thần có cảm giác như được sống lại. Quay đầu nhìn anh ở phía sau đang hơi mỉm cười với cô. Trái tim cô chợt dao động, cũng không biết là tư vị gì, cố tìm chủ đề nói chuyện, “Em muốn ăn kem.”
“Vậy thì ăn.” Ngũ Hạ Liên trầm giọng nói, nắm tay cô đi về phía xe bán kem.
Mua một cây kem vị sữa, hai tay Cố Hiểu Thần cầm lấy rồi liếm nó, giống như không nỡ ăn. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, ánh sáng màu vàng chiếu lên khuôn mặt cô. Cánh môi phấn nộn của cô phủ lên một vệt sữa trắng, như một con mèo con nghịch ngợm.
“Em sao lại ăn như vậy.” Ngũ Hạ Liên nhẹ nhàng trách mắng, đột nhiên cúi đầu, hôn lên khoé môi cô. Lưỡi anh khéo léo thò ra liếm kem trên khoé miệng cô.
Cố Hiểu Thần hoá đá, mở to đôi mắt vô tội.
Ngũ Hạ Liên nhìn cô mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng ấm áp lại còn mê người, anh nhàn nhạt nói, “Thật ngọt.”
Thật ngọt………… không biết là đang nói kem, hay là đang nói cái gì.
Mặt cô liền đỏ bừng, ngột ngạt bắt đầu ăn kem.
Dưới bầu trời trong xanh, cho chim bồ câu ăn ở quảng trường ngoài trời, mua mỳ xào, bánh mỳ kẹp thịt, nước hoa quả mùi vị thơm ngon cho hai người, ngồi trên bãi cỏ ăn kiểu dã ngoại. Sự điên cuồng của tàu cướp biển, tiếng cười của vòng quay vui vẻ, sự dũng cảm của ghềnh thác, sự phấn khích của chuyến phi hành vũ trụ, sự kỳ diệu của rạp chiếu phim 4D……….. bọn họ lần lượt chơi tất cả các trò trong khu vui chơi.
Ở khu vực thuỷ cung vào ban đêm, bốn bề đều sáng đèn.
Bầu trời đêm đen kịt đột nhiên trổ ra những chùm pháo hoa, đẹp giống như cõi mộng.
“Đẹp quá……….” Cố Hiểu Thần nhìn bầu trời đêm rực rỡ, lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên vui vẻ.
Ngũ Hạ Liên đứng bên cạnh cô, liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt đó giống như ngọc lưu ly nhuốm màu ánh sáng pháo hoa.
“Thần Thần.” Anh đột nhiên gọi.
“Dạ?” Cô hoài nghi ngoảnh đầu, anh giam phía sau đầu cô, hơi cúi đầu, gập người về phía cô. Chiếc lưỡi ấm áp chui vào trong miệng cô, hôn cô thật sâu và ngọt ngào. Khơi dậy lưỡi cô, khuấy động triền miên. Dưới bầu trời pháo hoa, khuôn mặt anh tuấn của anh có hơi mờ đi, cô hoàn toàn không có phản ứng nào.
Cô không thể không nhắm mắt.
“Chúng ta sống chung đi.” Ánh mắt anh như những vì sao lấp lánh, chăm chú nhìn cô rồi trầm thấp thì thầm.