Bốn năm sau.
Sáu giờ ba mươi phút sáng, Cố Hiểu Thần đúng giờ thức giấc.
Thức dậy, đánh răng, rửa mặt…
Cô cầm bàn chải đánh răng, nhìn mình trong gương, trong lòng nghĩ đến buổi phỏng vấn sắp tới của mình ở Ngân hàng Ngũ thị.
Ngũ thị có lịch sử lâu đời, lần này tuyển dụng năm nhân viên, ít nhất cũng có gần nghìn người gửi CV. Bộ phận nhân sự từ trong số đó lọc ra một trăm người tham gia thi viết, phải nằm trong Top 10 mới có tư cách tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Mà cô thật là may mắn khi vừa mới tốt nghiệp đã có thể thuận lợi được tham gia phỏng vấn.
Đã qua một lúc, Cố Hiểu Thần cầm hai lát bánh mỳ rồi ra khỏi chung cư nhỏ.
Chung cư cách Công ty Ngũ thị khá xa, cần phải đổi hai tuyến xe buýt mới tới được. Nhưng để tiết kiệm chi tiêu, cô cũng đành phải chen chúc thôi. May mà thức dậy sớm nên cô vẫn tìm được chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, điện thoại di động có một tin nhắn được gửi đến.
Là tin nhắn của mẹ gửi: Hiểu Thần, dạo này khoẻ không?
Đôi tay Cố Hiểu Thần cầm điện thoại di động, nhanh chóng gửi tin trả lời : Mẹ, con rất khoẻ. Mẹ yên tâm.
***
Máy điều hoà nhiệt độ ở phòng hội trường hội nghị của Công ty Ngũ thị khá mạnh, mười người nam nữ ngồi trong phòng hội trường rộng lớn.
Mọi người đều hiểu rõ, một nửa trong số họ sẽ phải rời đi, chỉ có năm người được chọn.
Cố Hiểu Thần ngồi ở vị trí xa nhất, nhưng cũng không tỏ ra lo lắng.
“Ai da, nước của tôi !” Cô gái bên cạnh không cẩn thận đụng đổ chai nước suối, nhẹ nhàng thốt ra tiếng.
Cố Hiểu Thần vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho cô ấy, rồi đưa tay cầm chai nước vứt vào trong thùng rác. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tóc ngắn thấy một gương mặt đỏ bừng, liên tục hướng về phía cô tỏ lòng cảm kích, cô lắc đầu mỉm cười, “Đừng ngại !”
“Cố Hiểu Thần tiểu thư !” giây tiếp theo cô được gọi tên.
Cố Hiểu Thần đứng dậy, cô mặc bộ đồ màu xám, bọc lấy dáng người thập phần không có dinh dưỡng, bình tĩnh bước vào văn phòng. Qua khoảng mười phút, cô đi ra. Tình cờ cô gái ban nãy ngay tiếp sau cô, hai người gật đầu với nhau rồi cứ như vậy lướt qua nhau.
Chờ đợi kết quả thôi cũng đủ hồi hộp rồi.
Chủ khảo cầm một tờ giấy đi ra khỏi văn phòng, tất cả mọi người đứng dậy, giống như là phạm nhân đang chờ đợi bị tuyên án. Đến khi nghe thấy anh ta gọi đến cái tên “Cố Hiểu Thần”, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật may, cô đã trúng tuyển rồi.
“Năm người các bạn, ngày mai đến công ty đi làm.”
Cô gái tóc ngắn chạy đến bên cạnh Cố Hiểu Thần, tuỳ tiện chìa tay ra, “Mình cũng trúng tuyển, mình tên là Thẩm Nhược.”
“Mình tên…….”
“Cố Hiểu Thần à !”
Hai người vừa nói chuyện vừa rời khởi phòng hội trường hội nghị, sau đó đi vào thang máy.
Cửa thang máy vừa mở ra, các nhân viên ở đại sảnh tầng trệt vậy mà đứng thẳng tắp, hệt như những binh sĩ diễn tập.
“Liên thiếu gia !”
Cố Hiểu Thần chỉ nhìn thoáng nhìn thấy thân hình cao thẳng của người đàn ông đi lướt qua, mấy người trợ lý theo phía sau anh ta hùng hậu đi ra khỏi đại sảnh. Góc nghiêng khuôn mặt giống như là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất trong phòng triển lãm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến trái tim người ta rung động.
“Đẹp trai ! Anh ấy là ai vậy ?” Thẩm Nhược nhịn không được buông lời khen ngợi, nhìn về hướng anh rời đi.
Sao lại là anh ta? Trong lòng Cố Hiểu Thần chợt thấy lo lắng một chút, chỉ cảm thấy oan gia ngõ hẹp.