Trên lôi đài (đấutrường) hai cô gái xinh đẹp đối diện nhau, một quyến rũ, một anh khí. Cả hai đều có chút chật vật, áo quần có nhiều vết rách, ánh mắt nhìn nhaunhư có ánh lửa. Hàn gia tiểu thư y phục màu xanh dùng ma pháp nguyên tốthủy biến ra thanh kiếm nước đâm thẳng về phía Nghiên gia tam tiểu thưtrang phục đỏ. Thân thể linh hoạt Nghiên Tố Tố lách mình tránh thoát,không chịu yếu thế biến ra quả cầu lửa đỏ rực phản công. Hàn Y Thi cảkinh dùng thủy nguyên tố ngăn chặn, trời sinh thủy hoả khắc nhau, khi cả hai chạm nhau liền nổ tung, lực ép bị thoát ra đẩy hai người bay ra xa, súyt chút nữa là rớt xuống lôi đài. Tiếng hét rầm rộ của người xem cổvũ tinh thần của hai người, một lần nữa đứng dậy ăn chút đan dược hồisức, lần cuối cùng dùng hết sức để đánh bại đối phương. Lần này khiếnmọi người phải kinh ngạc, cả hai dùng hết linh lực còn sót lại trong cơthể tạo ra hai con rồng nước và lửa. Hai con rồng lần lượt được đánh rava chạm vào nhau tạo ra tiếng vang thật lớn, có vẻ rồng lửa của NghiênTố Tố bị yếu thế hơn, bị rồng nước làm cho tàn tạ. Khi mọi người cứtưởng Hàn Thi Y sẽ thắng thì Nghiên Tố Tố xuất ra một quả cầu khác đánhthẳng vào ngực Hàn Thi Y làm nàng ta bay ra khỏi lôi đài, thương tích có vẻ nặng. Nghiên Tố Tố tuy vẫn ở trên đài nhưng tình trạng thương tổncũng không kém, tuy vậy kết quả cuối cùng nàng ta đã đánh bại được HànThi Y. Cả hai được thân nhân đem đi chữa trị chỉ còn lại người xem đứnglại bình luận trận đấu.
“Thực lực của Hàn Thi Y vẫn nhích hơn Nghiên Tố Tố, nhưng nàng ta lại không biết giữ lại, chỉ biết xuất rahết. Còn Nghiên Tố Tố lại thông minh hơn nên nàng ta đã thắng.” Tô Hảisau khi xem trận đấu liền nhỏ giọng bình luận. “Trong một trận đấu,không phải ai mạnh hơn người đó thắng, còn cần phải vận dụng trí óc màthắng mới là người tài. Đừng quá chủ quan nghĩ rằng mình mạnh hơn sẽkhông thua ai, trước hết phải nghĩ đến tất cả các bất lợi dành cho mìnhvà đối phương rồi tìm ra giải pháp thì chắc chắn rằng cơ hội thắng củachúng ta sẽ cao hơn.Các muội, đệ hiểu chứ?”
“Vâng, muội (đệ) hiểu.” Ba người đồng thanh trả lời.
“Bốp, bốp, bốp! Quả không hổ danh đại thiếu gia Tô gia, làm việc luôn chutoàn tỉ mỉ.” Đang nghe lời thuyết giáo của đại ca Tô Hải thì có tiếng vỗ tay vang lên.
“Hàn đại thiếu gia quá khen, lâu nay cũng nghe danh Hàn đại thiếu tài hoa, phong nhã bây giờ mới có dịp gặp mặt.” TôHải tươi cười chào hỏi với Hàn Quân.
“Haha, huynh đệ cũng quá khen, nhị muội của ta tuy tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn còn bốc đồng.Nghe Tô thiếu nói vậy ta cũng muốn về giáo huấn nó một phen. Bây giờ tại hạ có thể mạn phép mời Tô đại thiếu cùng ba vị thiếu gia tiểu thư đếntrà quán gần đây tán gẫu chuyện kiếm pháp đấu trường không? Có một vàihuynh đệ của ta đang ở đó.” Nói chuyện có chừng mực, Hàn Quân hữu lễ mời trà.
“Nếu Hàn đại thiếu gia đã mời thì chúng ta đâu thể thất lễ mà từ chối được.” Tô Hải nhìn đến mấy bảo bối nhà mình không ai từchối liền đồng ý.
“Nếu vậy thì tốt quá, tại hạ tên gọi HànQuân, các vị có thể xưng tên cho thân mật. Nào, mời mọi người đi theota.” Nói rồi, Hàn Quân dẫn trước đi đến trà quán, đi thẳng lên nhã giandành cho khách vip.
Bước vào nhã gian, quả nhiên đã có người, hình như là anh em Minh gia. Hàn Quân bắt đầu giới thiệu.
“Đây là huynh muội Tô gia, chắc mọi người ai cũng biết rồi.” Quay qua chỉvào từng người bên trong nhã gian, Hàn Quân tiếp tục giới thiệu.
Đầu tiên chỉ vào một người có khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn, hơi chút nghiêm nghị.
“Đây là Minh đại thiếu gia Minh Tường.”
“Xin chào, nghe danh các vị đã lâu.” Minh Tường ngắn gọn nói.
“Xin chào.”
“Tiếp theo, tam thiếu gia Minh Thiên Tưởng.” Một người có khuôn mặt khả ái, dễ gần.
“Đại tiểu thư Minh Thiên Nguyệt” Hàn Quân chỉ vào một cô nương xinh đẹp yểuđiệu, đôi mắt xếch phong tình như có như không lâu lâu lại liếc nhìn TôHải một cái, làm hắn nổi hết da gà.
“A, xin chào Minh nhị thiếu cùng Minh đại tiểu thư.” Bốn anh em Tô gia như đồng thanh chào hỏi ba người.
“Xin chào, cũng nghe danh các vị đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt. Tô đại tiểu thư quả nhiên xinh đẹp thoát tục, khí chất hơn người, rất hân hạnh được làm quen với người đẹp.” Minh Thiên Tưởng nhìn chằm chằm khiến da mặtmỏng Tô Nhã Sương đỏ ửng lên, càng tăng thêm sự xinh đẹp rạng ngời.
“Minh nhị thiếu quá khen, Minh đại tiểu thư cũng là một bông hoa rạng ngời khiến biết bao nhiêu người ngước nhìn”
“Tô tiểu thư quá khiêm nhường rồi, ta thấy huynh đệ Tô gia ai cũng tài sắcvẹn toàn, khiến người ta phải khâm phục nha.” Minh Thiên Nguyệt nhẹnhàng nói, nhưng mà người nói vô ý, người nghe hữu tình, tất cả ánh mắtnhìn vào Nhã Thanh làm nàng đau đầu cười cười tỏ ý không sao, mọi ngườicứ tiếp tục, Nhã Thanh nàng chỉ là bình hoa, không cần để ý.
Trong suốt quá trình uống trà bình phẩm về ma pháp và kiếm khí, Nhã Thanhkhông lên tiếng, chỉ ngồi ăn bánh uống trà, thực sự làm bình hoa diđộng. Còn Tô Dật thì nói rất nhiều, hỏi đông hỏi tây về ma pháp làm choHàn Quân và Minh Tường trả lời nguyên buổi vì trong này hai người là mapháp sư có cấp bậc cao nhất. Hàn Quân Tông cấp cấp chín còn Minh Tườngcũng đã là thiên tài đế cấp rồi. Một trong năm người trẻ tuổi thiên tàithực lực bước tới ngưỡng đế cấp của đất nước nàng đang trú ngụ. (khôngkể Tô Hải, thực lực Tô Hải chưa có người dò ra)
Minh ThiênNguyệt kiếm sư tông cấp cấp năm, hơn Nhã Sương một tuổi, nàng ta là kiếm sư nên đeo bám Tô Hải, tỏ ý kiến rất sùng bái Tô đại ca này nên cũnghỏi rất nhiều, lâu lâu cũng chêm vài câu ngoài đề. (tự hiểu ^^)
Còn có Nhã Sương, nàng cũng luận bàn ma pháp với Minh Thiên Tưởng, haingười tuổi tác ngang nhau, thực lực cũng ngang nhau, nên trao đổi rấtnhiều kinh nghiệm chiến đấu.
Chỉ còn lại Nhã Thanh nhàm chánnắm bắt những tin tức, kĩ thuật lọt tai, rồi mơ màng ngủ. Cho đến khi mở mắt đã thấy mình nằm gọn trên lưng Tô đại ca, đi về nhà. Đại tỉ NhãSương cùng Tô Dật có chút áy náy nhìn Nhã Thanh, nói tiệc trà đã xong,vì thấy cô ngủ say nên không đánh thức cô dậy tạm biệt người ta. NhãThanh làm một cái mặt quỷ với hai người, vẫn nằm trên lưng Tô Hải khôngchịu xuống. Bảo với cả ba người kiểu xã giao đó nàng không thích, dùnàng có xen vào cũng chẳng biết nói gì. Chỉ là chưa ngắm mĩ nữ đủ thôi,người ta xinh đẹp, thiên phú cao, nhìn có chút ngốc nhưng không làmngười ta xa cách. Nói chung lại một nữ chính nữa đã xuất hiện. Nữ chínhđấu với nữ chính sẽ thế nào nhỉ, chắc là vui lắm đây.
______________________________
Hôm sau…
Hôm nay là đại thọ của gia chủ Nguyễn gia, cả nhà dậy thật sớm để chuẩn bị, riêng Nhã Thanh ngủ thẳng cẳng đến lúc sắp lên đường. Vệ sinh cá nhânxong, chọn bộ trang phục màu vàng tươi tắn, đeo một cái vòng cổ lục lạc, tóc búi đơn giản, nhìn rất năng động hoạt bát. Mọi thứ nàng chỉ làmtrong vòng nửa khắc. Lại nhìn mọi người trong nhà, ăn mặc cũng rất bìnhthường, không cầu kì nhưng lịch sự. Đúng là nhà mình, ai cũng rất khiêmtốn, yêu cả nhà nhất. Dùng một tay khoác tiểu Dật, một tay khoác NhãSương, kéo hai người lăng xăng đi trước leo lên kiệu. Kiệu này do ma thú ngựa tuyết kéo, tốc độ rất nhanh, độ an toàn cao, lại rất đẹp mắt. Cảnhà Nhã Thanh lên kiệu chầm chậm đến phủ Nguyễn gia. Trước cổng có vàikhách nhân lục tục đem giấy mời cho người thu rồi sải bước vào phủ. Tôgia cũng giống thế đi vào. Trong phủ, khách nhân rất nhiều, chủ yếu lànhững người có máu mặt trên giang hồ. Và ba thế lực khác, người củahoàng gia thì chưa thấy ai đến. Tô Hữu đem theo vợ con đến trước mặt các gia chủ của ba thế lực chào hỏi, lễ vật thì đã có người đem tới bànthu lễ.
“Xin chào các vị gia chủ, lâu rồi mới gặp mặt.”
“A, gia chủ Tô gia, đúng là lâu rồi mới gặp mặt.” Minh gia chủ cùng Hàn gia chủ lên tiếng.
“Haha, gia chủ Tô gia cùng phu nhân càng ngày càng tươi trẻ nha, các vị thiếugia tiểu thư cũng càng xuất chúng, thế hệ trẻ bây giờ quả nhiên càngngày càng vượt xa chúng ta a.” Nghiên gia chủ nhìn đến Tô Hải bốn ngườirồi nói.
“Haha, Nghiên gia chủ nói rất đúng, hiện tại thựclực đến ngưỡng đế cấp của nước ta đã có năm người, trong đó năm người có bốn người là nhi tử của bốn vị rồi, thật sự là chúc mừng, chúc mừng.Đúng là hổ phụ sinh hổ tử a.” Tô Hữu dùng cái miệng khéo léo trongthương trường của mình để tâng bốc các vị gia chủ.
“Tô Hảicủa Tô gia chủ hiện tại cũng là đế cấp kiếm sư rồi. Cũng rất lợi hạinha, chúc mừng, chúc mừng.” Hàn gia chủ lên tiếng, ông ta là kiếm sư đếcấp cấp chín, ba vị còn lại ai cũng đang ở ngưỡng cửa đó, chưa tấn cấpđược đã nhiều năm.
“Oa, con trai, thật sao? Sao con không thông báo cho cả nhà biết?” Mẫu thân Dương Nhã vui mừng, lên tiếng quở trách.
Tô Hải gãi đầu cười: “Con định làm cho cả nhà bất ngờ mà, để các gia chủphát hiện rồi nói cho cả nhà chẳng phải hay hơn sao?”
Nhìnhành động gãi đầu của Tô Hải làm mọi người cười xoà.m Đúng lúc đó, trênđài cao, gia chủ Nguyễn gia dùng nội lực phóng to âm lượng nói một bàidiễn thuyết cực kì dài, nào là cảm ơn người này người kia, rồi tuyên bốlí do gì đó. Nhã Thanh nhàm chán hết sức, cứ đưa tay dấu diếm ngáp lênngáp xuống. Đúng là mấy cái tiệc tùng kiểu này không thích hợp với nàng. Nói nhỏ với Nhã Sương nàng muốn đi vệ sinh, xong lẻn lẻn ra khỏi chỗnáo nhiệt này.