Buổi sáng, Nhã Thanhbị đánh thức bởi tiếng gọi của Đối Đối. Mắt nhập nhèm, theo thói quenđưa hai tay định bế bé đi vệ sinh, nhưng cánh tay lại bị đẩy ra, cótiếng nói nói thanh lảnh của con nít vang lên.
“Mẹ, nhanh khai báo, hôm qua mẹ đi đâu?” Đối Đối hùng hùng hổ hổ, chất vấn mẹ.
“A.. Đối Đối, con không muốn đi vệ sinh sao, vậy khi nào muốn thì nói vớimẹ, bây giờ mẹ muốn ngủ.” Nhã Thanh, chữ được chữ mất nghe Đối Đối nóichuyện, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ. Hôm qua nàng trằn trọc cả đêm mới ngủ được, cũng tại nghĩ đến tên Cố Tử Phong đó nhiều quá.
“Mẹ, tỉnh, trưa lắm rồi còn ngủ gì nữa, nhanh dậy nói cho con biết hôm quamẹ làm gì, ở đâu, sao không đem con theo.” Đối Đối quyết kéo mẹ dậy chobằng được, miệng lèo nhèo bên tai Nhã Thanh, làm nàng không thể tiếp tục ngũnữa, bèn ngồi dậy.
“Con mấy tuổi rồi, sao giống bà giàthế, hôm qua mẹ đi kiếm đồ để con luyện tập, con đang ngủ, mẹ gọi hoàimà con không tỉnh nên mẹ đi trước.” Nhã Thanh nhăn nhó, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào trán con gái.
“Nha, mẹ kiếm được gì?” Đối Đối tò mò.
“Không nói, ba hôm nữa lên đường sẽ biết, dậy nào, mẹ cần đi làm vệ sinh cánhân, con cũnh nhanh lên.” Nhã Thanh ra vẻ thần bí, sau đó xuống giường, đi làm vệ sinh.
“A, mẹ thật xấu…” Đối Đối bất bình, nhưng thấy mẹ đã đi xa nên chạy theo, cùng đi làm vệ sinh.
______________________________________________________________
“Mẹ, chúng ta đi đâu đây?” Đang trên đường phố đông đúc người qua lại, Đối Đối lên tiếng.
“Đối Đối, hôm nay mẹ dẫn con đi mua mấy thứ cần thiết để ba ngày nữa chúngta còn lên đường.” Nhã Thanh nhìn xung quanh như thể kiếm cái gì đó.
“Ô, mua gì, làm gì? Sao thần bí quá vậy?” Đối Đối thật tò mò quá rồi.
“Đi thì biết thôi, nào chúng ta qua đó.”
Nhã Thanh ôm Đối Đối đi tới mười tiệm may lớn nhỏ, sau đó cho bé đo đạc,may đồ. Nàng may cho Đối Đối một trăm bộ đồ chất liệu đều là vải bố rẻtiền nhưng lại đủ kích cỡ, vì chỉ có ba ngày để chuẩn bị nên Nhã Thanhthúc giục nhà may nhanh chóng may, đặt cọc là một túi bạc căng tròn làmnàng tiếc đức ruột.
Đối Đối thấy mẹ may cho mình một núi áo quần thì khiếp đảm.
“Mẹ, có chuyện gì, sao mẹ may nhiều quần áo thế, vải cũng thật xấu xí.”
“Ai da, Đối Đối, con không được kén cá chọn canh, sau này con mới biết mấybộ đồ này công dụng đến thế nào. Được rồi, giờ qua tiệm rèn.” Nhã Thanhkhông nhịn được, nhéo nhéo tai con.
Nhã Thanh tiếp tục ôm Đối qua mấy cái tiệm rèn, đặt mua toàn bộ vũ khí không chất lượng.
“Mẹ, mấy cái đó thật xấu xí.” Đối Đối nhăn nhó nói.
“Bà cụ của mẹ, con tốt nhất đừng nói, mẹ mua cái nào cũng có công dụng của nó. Đều là thứ tốt cho con đó.”
Đối Đối nghe vậy thì không buồn mở miệng nữa, theo Nhã Thanh đến các hàngbán thức ăn, đến hàng bán dược… Đi một hồi, nhìn lại thấy trời đã gầntối, bây giờ hai mẹ con các nàng đang đứng giữa phố đông đúc, vì ômkhông nổi Đối Đối nữa nên nàng đặt bé xuống rồi dắt tay đi. Đang bướcchậm, bước chậm giữa đường thì có tiếng ngựa hí rầm rập như tên bắnchạy tới, Nhã Thanh hốt hoảng bế lấy Đối Đối muốn tránh đi, nhưng lại bị người chen lấn đẩy xuýt ngã, thấy ngựa sắp tới gần, Nhã Thanh định dùng khinh công ôm con phóng lên trên, nhưng không biết đôi bàn tay ở đâu ra níu lại, ôm chặt rồi bay ra khỏi đám đông. Cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Nhã Thanh tim lỡ mất một nhịp…