Nhã Thanh ngồi trong xe ngựa, nhìn đến ba cái xác và một người còn sống nhưng bị điểm huyệtcứng đơ, là một nam nhân khoảng hai tám tuổi. Nàng không nhanh khôngchậm đưa tay móc lấy túi không gian của ông già béo, lục lọi tìm ra hainửa tấm bản đồ. Nhìn đến nàng liền khiếp, vẫn còn thiếu một mảnh nữa mới ghép thành tấm bản đồ. Đang không biết làm gì thì tốp mười hai người đã xông ra đánh giết đoàn người. Nhã Thanh vội vã loay hoay, rồi sực nhớđến mình còn có nhẫn không gian, tay nhanh chóng lấy ra viên dược rồinhét vào miệng tên nam nhân còn sống. Cắn một cái lên tay làm máu chảy,rồi giọt lên hai nửa tấm bản đồ, hô một tiếng nhẫn không gian liền xuấthiện, nàng vội vã, nhanh chóng tạo ra liên kết cho hai nửa tấm bản đồ và chiếc nhẫn. Vừa lúc có người đi tới xe ngựa, Nhã Thanh giải huyệt chotên nam nhân rồi nhảy vào nhẫn không gian.
Sau khi vào khônggian, Nhã Thanh đi vào nhà, ngồi trên ghế tựa thoải mái, nhắm mắt lạiliền hiện ra hình ảnh của đoàn người qua hai nữa tấm bản đồ. Tên namnhân ở trong xe ngựa tỉnh lại, nhìn thấy ba người trong xe ngựa đã chếtthì kinh hãi, sau lại thấy hai nửa tấm bản đồ trên sàn xe ngựa, hắn nhặt lên, kì quái tại sao nó ở đây, nhưng vui mừng trên mặt lớn hơn đã cheđi kì quái trong lòng. Đang vui mừng vì lấy được hai nửa bản đồ thì cóngười chém xe ngựa làm hai, chân hắn hoạt động muốn chạy thì có cái gìđó xông lên não làm mất hết lí trí. Hắn quay người lại, liều mình đánhnhau, không quản người của mình hay của người ta. Tốp mười hai người xửlí xong xuôi đám người bên ngoài, tên cầm đầu dơ tay lên dồn linh lựcchém đôi xe ngựa. Nhìn thấy có ba người chết, còn một người sống đangcầm bản đồ trên tay liền hiểu, thấy hắn ta quay người chạy trốn thì phát linh lực chặn đầu, ai ngờ hắn quay phắt lại xông vào đánh nhau tứ tung. Tên cầm đầu tức giận làm một nện khiến tên đó đầu nở hoa, chết ngắt.Hai nửa tấm bản đồ về tay bọn hắn.
Lấy được bản đồ, tên cầmđầu móc trong túi ra một mảnh bản đồ khác đối chiếu, ghép vào. Bất ngờlà nó nhanh chóng khít lại thành một tấm bản đồ nguyên vẹn, như chưa bịchia năm xẻ bảy. Hắn ta thấy vậy thì mừng rỡ, bỏ bản đồ vào túi, sau đóphát động mọi người mau chóng rút về. Chỉ là vừa mới quay đầu thì gặpmột tốp bảy người mang đồ đen, bịt kín mít chặn đường. Một giọng nữ vang lên.
“Các ngươi muốn sống thì giao bản đồ ra, còn không… một mống cũng không còn.”
“Các ngươi là người nào, muốn lấy bản đồ liền xông lên đi.” Tên cầm đầu sẳng giọng nói.
“Các ngươi nghĩ với thực lực của các ngươi sẽ còn mạng ra khỏi đây sao? Nếu không muốn chết liền nhanh giao ra.
“Ngươi…” Tên cầm đầu muốn phản bác thì có một tên khác tới gần ngắt lời.
“Đại ca, thực lực của chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Đại ca muốn bọn đệ chết chỉ vì một tấm bản đồ sao?”
“Nhưng đó là di vật mà cha để lại.”
“Huynh quên là cha có dặn, nếu bị người cướp đi thì đó là do số phận, khôngnên phí mạng sống của mình chỉ vì một vật bên ngoài sao?”
“Nhưng…thôi được rồi, đệ dặn mọi người nhanh chóng rút đi.”
“Vâng”
Sau cuộc đối thoại của hai huynh đệ, tên cầm đầu hướng tốp người Dương tiểu thư nói.
“Các hạ, ta đồng y đưa bản đồ cho các ngươi, nhưng các ngươi phải để huynh đệ ta đi trước đã.”
“Đại ca…” Mười một người đồng loạt hô.
“Các ngươi nhanh chóng đi trước, đây là ta ra lệnh.” Tên cầm đầu nghiêm túc nói.
“Các ngươi nhanh chút biến, đừng làm chúng ta mất hết kiên nhẫn.” Dương Tịnh Hà lên tiếng
“Các ngươi nhanh đi.” Tên cần đầu trầm trọng nói.
“Đại ca… chúng ta đi trước.”
“Đây, là tấm bản đồ.” Sau khi huynh đệ của hắn đi, tên cầm đầu quay lại lấytấm bản đồi ra từ trong túi. Nhưng mà… tấm bản đồ đâu mất tiêu, khôngcòn trong túi trữ vật nữa.
“Ngươi đang đùa với chúng ta sao.” Dương Tịnh Hà tức tối nói, dơ một chưởng làm tên đó bay ra xa, máu chảy bên khoé miệng.
“Bản đồ biến mất rồi,các ngươi cũng thấy mà.” Tên cầm đồ đau khổ nói.
“Ngươi đi chết đi” Dương Tịnh Hà, tức giận ra thêm một chưởng, đánh chết tênđó. Sau đó cho người lục lọi người hắn, rốt cục tìm không ra tấm bản đồ.