Lúc trước, Nhã Thanh lục lại mấy cái túi không gian của mình, thấy mấy món không dùng nữathì quyết định đi đấu giá, còn nửa tấm bản đồ tuy biết là đồ quý, nhưnglà nửa tấm thì làm được gì, nàng cũng rất là lười đi tìm nửa tấm cònlại. Vậy là quyết đi bán đấu giá, tiện tay ếm chút bùa lên, đồng thờicho người đi tuyên truyền về hội đấu giá, tiện thể lộ một ít thông tinvề nửa tấm bản đồ, chắc chắn người có nửa tấm bản đồ còn lại sẽ đến tìm, sau đó thì… nàng rất thích cướp đồ của người ta đó.
“Bâygiờ là vật đấu giá cuối cùng, nửa tấm bản đồ di tích thượng cổ. Ai muốncó di tích trong tay thì nhanh tay đấu giá đi nào. Giá khởi điểm mộttrăm triệu” Tiếng nói của người chủ trì hội đấu giá vang lên, làm hộitrường sôi sục lửa nóng, Nhã Thanh cũng thoát khỏi suy nghĩ, dời mắtnhìn chăm chú quanh hội đài.
“Một trăm mười triệu.”
“Một trăm hai mươi triệu”
“Một trăm năm mươi triệu.”
“Hai trăm triệu.
“…..”
Tiếng hô giá vang lên liên tục, ai nấy đều mong muốn có được di tích trongtay. Mãi tới một tỉ năm trăm năm mươi triệu thì dừng lại. Người đấu giáthành công là một nam nhân béo, tuổi ngoài bốn mươi, là một người rất có tai tiếng ở kinh thành. Hắn ta sau khi đấu giá thành công thì khuôn mặt mừng rỡ, tay như có như không lâu lâu lại xoa xoa túi. Rõ ràng là hắncũng có một nửa tấm bản đồ.
________________________________________________________________
Kết thúc buổi đấu giá cũng đã là buổi chiều tà, Nhã Thanh ôm Đối Đối đangngủ gà ngủ gật ra về. Khi đi ra thì có một cô nàng cực kì béo, cô ta vừa đi vừa ngắm nam nhân, chân vấp phải đá, người nghiêng ngả, Nhã Thanh đi phía sau tăng cước bộ, thuận tiện vô ý đụng nàng ta, lực độ vừa phảithôi nhưng đủ làm nàng ta ngã nhào qua một bên. Vừa vặn bên kia là Cố Tử Phong và cô nương họ Dương, khi nàng béo sắp đụng phải người Cố TửPhong thì hắn lách người lui sau, vì thế nàng béo bổ nhào qua ngườiDương cô nương, theo quán tính nàng ta đưa tay nắm lấy đồ vật và…roẹt, có tiếng quần áo bị xé rách.
Dương cô nương – Dương Tịnh Hàbị nàng béo lôi kéo ngã xuống sàn, áo quần bị rách một mảng lớn, nhìnvào rất đáng thương, may mà chưa lộ da thịt. Cố Tử Phong thấy thế cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người nàng ta rồi hỏi han, chăm sóc. NhãThanh thấy thế thì tức giận nghiến răng ken két, trên mặt vẫn cười taonhã, tay vuốt ve bé con đang nằm ngủ trong ngực. Lên tiếng nhỏ nhẹ xinnhường đường, làm những người đứng lại xem kịch phải tách ra. Nhã Thanhrốt cục ôm Đối Đối về nhà.
— —— —— —— —— —— —— —-
‘A, cái tên Cố Tử Phong chết tiệt, hắn dám thân cận với nữ nhân khác, cònga lăng khoác áo cho người ta. Rốt cuộc hắn đến đây để tìm nàng hay tình tứ với nữ nhân khác đây. Tức chết nàng mà…A…’ Nhã Thanh sau khi vềnhà, đặt Đối Đối lên giường cho bé ngủ thì ra sau vườn đi đi lại lại,tức giận lầm bầm. Một hồi tức giận không được gì, Nhã Thanh đi vào bếplàm một đống thức ăn, làm xong nhìn thấy trời đã tối, nàng ăn uống qualoa vài miếng rồi chạy qua nhà cha mẹ nuôi, nhờ hai người chăm Đối Đối,thức ăn đã có sẵn trên bàn. Sau đó không nói gì nữa chạy ra ngoài, haingười ấy lại thắc mắc, hôm nay Nhã Thanh có chuyện gì sao, sao lại độngtrời nấu cơm cho mọi người.