Nhã Thanh cho conngủ xong, đứng dậy lắc mình một cái nhảy lên mái nhà. Ngẩng mặt nhìn ánh trăng khuyết hình lưỡi liềm, nàng có chút nhớ Cố Tử Phong rồi. Nhiềukhi nàng tự nghĩ, mình làm như vậy là đúng hay sai. Dù sao một người đàn ông băng sơn như hắn, sức chịu đựng cũng rất lớn, từ khi bắt đầu, có lẽ hắn đã chịu đựng rất nhiều. Chịu đựng rồi chịu đựng, nỗi đau càng tíchlũy, như thế thì thật khổ sở. Nàng ác độc qúa rồi. Chỉ hi vọng hắn mautìm thấy nàng, cho dù hắn mắng nàng, đánh nàng (ách, cái này không cần)nàng cũng muốn nhanh chóng gặp hắn. Hơn hai năm không gặp, nàng rất nhớhắn, có lẽ nàng đã vướng vào lưới tình cảm mất rồi. Nhưng mà không biếthắn đang làm gì, ở đâu, hắn có nhớ nàng nhiều thật nhiều không, bên hắncó người phụ nữ nào sao. Nàng thật muốn hắn ngay lúc này.
Tuy nàng có cho người điều tra về hành tung của hắn, nhưng chỉ biết hắnđiều động rất nhiều người tìm nàng, tìm cho đến nay, và biết được tàisản của hắn càng ngày càng khổng lồ. Còn về hắn ở đâu, như thế nào thìnàng không biết được chút nào, dù sao nếu mà hắn dễ để cho người điềutra ra thì đâu còn là hắn nữa. Nhưng mà cách đây hai tuần, nàng lại cónghe đến một ít tin tức về hắn. Cũng là một tháng trước nàng có thả ítdấu vết nhỏ của mình cho thuộc hạ hắn. Nàng nghe được, Chu công tử,thương buôn giàu nhất Thiên Huyền quốc sẽ đến thị trấn Thiên Sơn thamgia hội đấu giá. Hội đấu giá này diễn ra rất lớn, người có tiền, có thế ở khắp mọi nơi sẽ đến tham gia. Vì những món đồ sắp đấu giá toàn là những vật hiếm có khó tìm, nghe nói còn có đồ thượng cổ và mảnh ghép bản đồthần khí nữa. Mọi người đều muốn tới thử vận may, nhưng nghe đến Chucông tử thì có chút nhụt chí. Chu công tử, mọi người đều gọi hắn nhưthế, hắn rất tuấn mĩ, miệng luôn mỉm cười, lai lịch lại thần bí, võ công thâm hậu, thiên phú đã đến tôn cấp. Là đối tượng khiến bao thiếu nữphải mơ ước.
Mà Thiên Sơn thị trấn chính là nơi nàng ở, cònhội đấu giá cũng là nàng tiện tay mở luôn. Nàng gọi hội đấu giá nàychính là hội đấu giá… ách, rác rưởi. Dù sao mấy món đồ này cũng khôngcó ích gì cho nàng với con, mà Cố Tử Phong lại càng không cần. Hắn chắcchắn biết hội đấu giá lần này có những gì, nhưng lại vẫn muốn đến, chứng tỏ hắn đã biết nàng ở đây. Hội đấu giá chỉ còn hai ngày nữa là diễn rarồi.
____________________________________
“Thanh Nhi,con dậy thật sớm, hai lão già chúng ta cũng không dậy sớm bằng đâu.”Tiếng nói hào sảng của một người phụ nữ vang lên.
“Mẹ nuôi,không phải hôm qua người năn nỉ con dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hai người sao?” Nhã Thanh cười, chu chu miệng nhỏ với người phụ nữ. Hai lão giàtrong miệng bà ấy là cha mẹ nuôi của nàng, cũng chính là cặp vợ chồngngày ấy nàng gặp. Lúc nàng mới tới đây, khi đó Đối Đối mới sáu thángtuổi, nàng một tay ôm con, một tay dựng nhà, xây quán. Cuộc sống vì cóthêm đứa bé nên rất vất vả, mà con nhóc Đối Đối lại chẳng ngoan tí nào,suốt ngày ọ í e khóc lóc. Bú sữa liên miên, may là nàng ăn nhiều nên đủsữa cho bé ăn tới tháng mười một, lúc đó nhà đã được cấp tốc xây xong,còn tiền trang, quán xá cũng đã đi vào hoạt động trước đó rồi, vì nàngcó gọi sáu trong mười người thuộc hạ trung thành nhất của mình sắp xếpxong tất cả. Sau đó, quá rãnh rỗi, nàng dứt khoát cai, không cho bé búnữa, bắt đầu tập ăn cháo, thịt cá và củ quả được băm nhuyễn. Lúc đầu békhông chịu ăn, nàng để bé đói nửa ngày, sau đó mới đem thức ăn lại, choăn thêm lần nữa, lần này thì sạch bát. Dần dần ăn quen, nàng biết đượccon gái nhà mình có lẽ, ăn nhiều hơn… heo, nhưng được cái là nó chẳngmập tí nào. Ách, lạc đề rồi, lại nói đến cha mẹ nuôi nàng. Khi nàng bắtđầu cho bé ăn, vì muốn tự lựa đồ ăn nên nàng bế con ra khỏi nhà đi chợ(lúc trước là thuộc hạ nấu cho nàng). Vừa bước ra khỏi cổng liền đụngphải cặp vợ chồng ân ái, cũng giống lần trước, vì hâm mộ người ta nênnàng bước lại gần bắt chuyện. Nói chuyện một hồi, hai bên liền nhận ranhau (vì cả ba người đều đeo mặt nạ khác). Được biết hai vợ chồng họ vìgiận dỗi nên bỏ nhà đến nơi này trốn con, ở đây sát kinh thành, mọingười đông đúc, khó mà tìm ra được nên họ quyết định mua nhà, dừng chân ở đây. Lúc trước vì vòng vèo nhiều nơi nên mới mua nhà không quá mộttháng, mà nhà họ lại cách nhà nàng một cái tường lớn. Đối Đối rất đượchai người ưa thích, ngày nào cũng chạy qua gõ cửa nhà nàng. Vì để tiệnqua lại, nàng quyết định làm cánh cửa ở vách tường ngăn giữa hai nhà.Năm tháng sau đó, người vợ vì nhiệt huyết qúa lớn, chạy qua nói muốnnàng làm con nuôi của bà. Nàng lúc đó nghe vậy thì nhớ đến cả nhà củamình, mặc kệ đôi vợ chồng, ôm con khóc lớn, Đối Đối thấy mẹ khóc cũngkhóc theo (lúc đó bé đã đeo mặt nạ). Hai vợ chồng lúng túng tưởng nàngkhông đồng ý, dỗ dỗ nàng hết khóc xong muốn về nhà, nhưng Nhã Thanh lạikéo hai người lại, nước mắt nước mũi lẫn lộn, bảo con đồng ý. Hai ngườinghe xong thì vui mừng không tả nổi. Dù sao bọn họ cũng biết hết tất cảvề Nhã Thanh, vì nàng sau khi say xong, mọi chuyện đều không dấu được.Đổi lại, họ cũng có một lần nhớ đời, thề lần sau không chuốc nàng uốngrượu nữa.