Thời gian dần trôi, cũng đã đến độ gần trưa. Khi cuộc “hội nghị” đang đến độ căng thẳng thì đột nhiên tiếng sôi bụng của ai đó vang lên. Mà ai đó thì ai cũng biết là “ai đó”. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nữ chiến thần của chúng ta. Nàng cũng ý thức được chuyện xấu hổ mà mình vừa gây ra nên liền cuối gầm mặt xuống để che dấu sự ngượng nghịu. Một người điềm tĩnh như Đàm Phong cũng len lén cười vì sự đáng yêu của nàng. Còn Phàn Long thì giả đò cầm tách trà lên nhấp môi nhưng thật chất cũng không giấu được nụ cười dịu dàng bên trong.
– Cô đói à? Cũng phải, từ hôm qua tới giờ cô cũng chưa ăn gì. Lúc nãy ta có dặn nhà bếp nấu ít đồ cho cô bồi bổ rồi. Bây giờ xuống ăn nhá?
Phàn Long liền dứt lời thì bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên chuyển hướng sang chàng. Đặc biệt là Hương Ngọc, trong ánh mắt cô còn thoáng qua một chút sự ganh ghét.
*Hoang đường! Sao huynh ấy lại dặn dò đầu bếp nấu thức ăn riêng cho Bạch Đình? Tại sao lại quan tâm cô ta như vậy? Mình ở bên huynh ấy lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy huynh ấy nói mấy câu quan tâm mình.*
Cô đảo mắt sang nhìn chằm chằm vào Bạch Đình, trong lòng nhen nhóm một tia hận thù.
– Không cần!
Giọng nói Bạch Đình lạnh tanh, thái độ cũng hời hợt, cũng chẳng thèm liếc nhìn chàng. Có vẻ nàng vẫn còn cảm thấy phản cảm trước sự quan tâm của Phàn Long dành cho mình. Chắc hẳn nàng vẫn quen thói hằn hộc với chàng như trước kia thôi. Dù nàng vẫn nhớ lời đề nghị của chàng lúc sáng nhưng chàng đã nói là nàng hãy suy nghĩ thì nàng suy nghĩ sao là chuyện của nàng.
Vốn dĩ lúc Phàn Long hỏi thì trong lời nói cũng có phần dè dặt nhưng khi thấy nàng phản ứng như thế thì chàng liền tắt ngúm nụ cười. Chàng tự hỏi liệu lời “cầu khẩn” ban sáng của mình nàng đã suy nghĩ tới chưa. Dù trong lòng hoài nghi nhưng chàng vẫn không ngăn được muốn quan tâm nàng.
– …Vậy cô muốn ăn gì cứ nói ta, ta sẽ nhờ nhà bếp…
– Ta không bị câm, không bị liệt! Tự ta đi nói được. Không cần ngươi!
Lần này nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chàng như đang ra hiệu với chàng là “câm mồm đi, phiền quá!”. Nhìn ánh mắt đó Phàn Long cảm thấy bỗng chốc lạnh người, cứng họng không nói được một lời nào. Tâm trạng cũng chùng xuống không ít.
*Cô ấy thật sự không nghĩ đến. Cũng đúng, sáng ra liền có chuyện xảy ra thì lấy đâu ra thời gian cho cô ấy suy nghĩ. Hay căn bản là không muốn nghĩ đến cũng nên*
Chàng cười tự giễu bản thân, hóa ra người muốn hòa hoãn chỉ có một mình chàng thôi. Nhưng dù vậy đi chăng nữa, tại sao chàng lại thấy trong lòng nặng trĩu? Chỉ là không có thêm một người bạn thôi mà có cần suy sụp đến vậy không? Hay do thái độ của nàng làm chàng khó chịu? Nhưng mấy ngàn năm nay nàng có dùng thái độ khác để nói chuyện với chàng đâu. Đáng lẽ chàng đã quen với gương mặt lạnh tanh này rồi chứ?
Đàm Phong thấy chàng khó xử liền chêm thêm vài câu để cứu vãn bầu không khí.
– Muội bị thiếu máu và suy nhược, cần bồi bổ nhiều một chút. Hay là chúng ta cùng xuống dưới ăn chút gì đi. Sẵn nghe ngóng một vài thông tin về nạn nhân. Ta chắc rằng mọi người đang bàn luận sôi nổi về vấn đề này lắm đấy.
Coi bộ nghe Đàm Phong nói cũng xuôi tai nên nàng liền gật đầu đồng ý. Song nàng quay sang Hương Ngọc, niềm nở nói:
– Hương…Ngọc cô nương đúng không nhỉ? Cảm ơn cô hôm qua đã trị thương giúp ta. Lát cô muốn ăn gì cứ gọi, ta mời.
Cô nở nụ cười thục nữ với nàng rồi đáp:
– Chiến thần không cần khách sáo. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngài như thế được.
– Ta không khách sáo chỉ là muốn cảm ơn cô. Mà sau này cô gọi tên ta là được rồi. Chúng ta ở nhân gian gọi “chuến thần” sẽ dễ bị nghi ngờ.
– Ừm! – cô nhẹ nhành đáp.
– Ây dô! Muội trọng tình nghĩa quá ha. Không biết ai tìm mọi cách để giữ cái mạng cho muội nhỉ? Vậy mà một câu cảm ơn cũng không có. Buồn ghê!
Vừa nói Đàm Phong vừa diễn nét tủi thân để trêu chọc Bạch Đình. Nàng nheo mắt nhìn chàng rồi vào vai ngay.
– Xin đội ơn Bắc đẩu Thiên quân đã tiện tay cứu vớt tiểu thần một mạng.
– Ấy, muội nói là không được xưng hô như trên thiên giới rồi mà.
Nàng đánh vai chàng một cái rồi phụng phịu nói:
– Huynh còn bắt bẻ ta nữa. Huynh học ai cái thói đó vậy?
– Muội nói xem!
Ánh mắt của Đàm Phong nhìn nàng kiểu “ta chỉ chơi thân với mỗi muội, không học muội thì học ai”. Nhìn ánh mắt đó, Bạch Đình liền thẹn quá hóa giận.
– Đàm Phong, huynh được lắm! Ta ghi thù rồi nhá!
Nhìn nàng giận dỗi trông y như con mèo trắng đang xù lông, chỉ thấy dễ thương chứ chẳng có sự đe dọa nào. Chàng cười hiền hòa, tiện tay cốc đầu nàng một cái nhẹ rồi nói:
– Được rồi đi ăn thôi!
Cánh cửa phòng mở ra, Đàm Phong với Bạch Đình ríu rít cười nói. Tay Bạch Đình thì kéo theo Hương Ngọc cùng gia nhập. Vậy người bị bỏ lại chính là Phàn Long. Là do nàng vô tình hay cố ý không đoái hoài tới chàng. Chàng cũng là ân nhân của nàng không phải sao? Đêm qua nếu không có chàng thì không biết nàng sẽ chật vật như thế nào? Cảm giác bị bỏ rơi thật sự không hề dễ nuốt một chút nào. Trong lòng chàng ngỗn ngang những câu hỏi mà chẳng hề có lời giải đáp.
*Cảm ơn sao? Sáng ra cô ấy cũng cảm ơn mình rồi mà nhỉ? Nhưng sao đối với Hương Ngọc thì niềm nở như thế? Còn với mình thì…*
Chàng luôn phải nén những tiếng thở dài não nuột. Hương Ngọc nhìn thấy chàng sầu não như vậy thì cơn đố kỵ liền trào dâng.
*Tại sao mọi phiền não của Long ca đều xoay quanh Bạch Đình cô? Tại sao cô lại dám không trân trọng sự quan tâm của huynh ấy? Cô là cái thá gì chứ! Đồ yêu tinh hôi hám, bẩn thỉu!*