Một câu “cảm ơn” của Bạch Đình liền khiến Phàn Long ngơ người. Chàng cảm thấy không chân thật lắm. Người suốt ngày chỉ biết móc mỉa chàng mà cũng có lúc nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy sao?
– Sao cô lại cảm ơn ta? – chàng nhỏ giọng hỏi.
Nàng muốn nói rồi lại thôi dù sao thì đúng là nàng không quen nói mấy lời châu ý ngọc. Nhưng thân là người chịu ơn thì đương nhiên phải có thành ý với ân nhân của mình. Đó là điều Đàm Phong đã dạy nàng và cũng là phương châm sống của nàng.
– Nếu không có ngươi thì chắc ta cũng chẳng dễ dàng trải qua một đêm như vậy.
Nói tới đây nàng chỉ hy vọng nàng nói một mà chàng hiểu mười vì dù sao chuyện đêm qua cũng có hơi…khó nói. Còn Phàn Long thì đương nhiên là hiều ý nàng muốn nói. Cũng chính vì hiểu nên chàng liền cảm thấy hổ thẹn.
– Người nói đa tạ phải là ta mới đúng. Nếu cô không đỡ đòn cho ta thì mọi nỗi đau đó ta đều phải gánh chịu. Đa tạ cô!
Nàng cuối đầu không nói gì hết. Chàng cũng không biết gương mặt nàng đang có biểu cảm gì. Bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng hẳn. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ quả thật cũng chẳng có mấy chuyện để nói, cũng không tiện nói. Chàng vân ve chiếc tách trà, cố vắt óc tìm chủ đề để kéo dài câu chuyện một chút.
Nhưng tại sao chàng phải làm vậy? Lúc trước chẳng phải ngay cả chạm mặt nàng chàng cũng cảm thấy có mấy phần chán ghét sao? Sao bây giờ lại muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn một chút?
Đột nhiên chàng dè dặt lên tiếng:
– Có một chuyện ta cứ thắc mắc mãi.
– Nói! – nàng nhàn nhạt đáp
– Cô…vì sao lại cứu ta? Chẳng phải cô rất ghét ta sao? Sao lại cứu ta những hai lần?
Nghe câu hỏi của Phàn Long, nàng liền trầm mặc hồi lâu. Nàng đang cố tìm lý do vì lúc đó nàng chỉ phản xạ theo bản năng mà thôi. Thật lòng thì nàng chẳng có lý do sâu xa nào cả. Phàn Long ngồi một bên cũng rất muốn nghe nàng trả lời, trong lòng cũng bất giác bồn chồn không yên. Cuối cùng thì chất giọng lành lạnh của nàng cũng cất lên:
– Ta chỉ đơn giản là không ưa ngươi chứ không phải là căm thù ngươi. Ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ giết ngươi hay mong muốn ngươi chết.
Vậy cho nên sâu trong thâm tâm nàng vẫn xem chàng là bằng hữu có đúng không? Dù không bằng Ngô Phỉ và Hồng Ngài nhưng chắc cũng không tới mức là kẻ thù phải không?
Nếu phải thì sao mà không phải thì sao? Dù sao thì đó cũng chỉ là một ý niệm cỏn con sâu bên trong nàng chứ bình thường thì nàng chẳng có tí hảo cảm nào với chàng cả.
Nghe nàng nói xong, chàng có một chút bất ngờ, trên gương mặt thoáng qua một chút vui mừng. Ngay cả chàng cũng không hẳn là ghét nàng đến mức không đội trời chung. Đó chắc là lý do mà mấy ngàn năm nay họ chẳng có một trận tỉ thí nào dù cho khắp tam giới đều biết họ luôn đối đầu nhau.
Bầu không khí liền trở nên yên ắng. Hai người họ thật đúng là làm cái gì cũng cùng nhau. Lúc cùng nhau bốc đồng thì chí chóe đến đinh tai nhứt óc; lúc thì cùng nhau lạnh lùng, im thin thít chẳng ai nói ai một câu. Phàn Long đảo mắt nhìn nàng hồi lâu, tách trà cầm trong tay cũng sắp bị chàng dùng sức bóp nát. Chàng đang đắn đo điều gì?
– Bạch Đình! Cô còn ghét ta không?
– Còn! – nàng lạnh lùng đáp.
– Có thể không ghét nữa không?
Giọng điệu của chàng như cầu khẩn, như van xin khiến nàng bỗng chốc không thích ứng kịp.
*Con giun này hôm nay bị cái gì á ta? Có âm mưu gì không đây?*
Song nàng trao cho chàng một ánh mắt lạnh nhạt và phán xét thường thấy.
– Ngươi nói xem! Ta cứu ngươi hai lần thì ngươi nghĩ ta có thiện cảm với ngươi rồi à? Ngươi quên bản thân ngươi là ai à? Những lần đó nếu ngươi bị thương thì người chịu sự trách phạt là ta đây nè.
Giọng điệu nàng vừa châm chọc vừa móc mỉa chàng hệt như lúc trước. Chỉ khác là chàng không cảm thấy tức giận mà tuyên chiến như ngày trước mà thay vào đó là nỗi buồn man mác. Sao Bạch Đình lại giỏi khiến tâm trạng người khác đi xuống 18 tầng địa ngục như thế?
– Ta biết rồi! Là ta suy nghĩ không thấu đáo. Cô nằm đây chút cho tỉnh hẳn đi, ta ra ngoài kêu tiểu nhị làm vài món cho cô bồi bổ, sẵn gọi Hương Ngọc đến rửa thương cho cô.
Nói rồi chàng chầm chậm rời đi. Lúc này trong lòng nàng thầm vui mừng.
*Biến lẹ biến dùm! Lải nhải mệt hết cả tai.*
Đột nhiên chàng dừng bước, bằng tất cả sự thành khẩn, chàng nói:
– Sau hôm nay cô có thể suy sét đến việc làm bạn với ta không?
Nàng vốn đang hơi choáng đầu, nghe chàng hỏi xong thì đột nhiên não ngưng hoạt động luôn.
– Hả? Ngươi nói gì? Giỡn chơi hả?
Trông chàng không có vẻ gì gọi là nói đùa cả. Chàng nghiêm túc nói:
– Nếu cô không quá thù ghét ta thì có thể cân nhắc, xem xét kết giao bằng hữu với ta không?
– …
Thấy nàng im bặt, biết nàng đang khó xử, chàng liền nói:
– Cô cứ từ từ cân nhắc đi. Ta đi trước!
Chàng cất bước rời đi bỏ lại nàng với nỗi hoang mang tột độ. Nàng nhìn bộ y phục mà nàng đang khoác trên người, là của chàng. Bất giác nàng nhớ lại chuyện đêm qua trong lòng nàng cũng có suy tính riêng.
Có lẽ nàng không biết, kể từ lần nàng đỡ thay chàng một chưởng của tên hắc y nhân trên đỉnh núi thì chàng đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về nàng. Suy nghĩ về lí do nàng xả thân cứu chàng. Suy nghĩ về việc hòa hoãn với nàng. Thậm chí suy nghĩ vì sao lại ghét nàng. Cũng đã mấy ngàn năm trôi qua, đến cả lí do vì sao họ ghét nhau chàng cũng không rõ. Lúc đó…
—
“Nhị hoàng tử! Tại sao lại tự ý điều quân bọc sườn núi? Ngài có biết làm vậy sẽ làm sức quân bị hao mòn lại tốn thời gian không?”
“Thế thì làm sao? Chẳng lẽ theo lời cô băng qua sông băng à? Làm vậy sẽ rất dễ bị quân địch phát hiện.”
“Phát hiện thì sao? Bọn chúng cũng chẳng thể nhào lên băng để đánh chúng ta được. Làm vậy nếu lỡ băng sụp thì cả địch cả ta đều tổn hại, bọn chúng sẽ không ngu ngốc như vậy.”
“Nhưng thế này cũng quá nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Ngày nghĩ bọc sườn núi an toàn sao? Lỡ có bẫy thì sao? Có quân mai phục thì sao? Ngài đã nghĩ đến chưa? Đi băng qua sông vừa nhanh vừa không có bẫy chẳng phải hơn sao?”
“Chậm mà chắc! Sao cô biết không có bẫy. Lỡ bọn chúng cho nổ thì quân ta hoàn toàn chìm trong nước băng lạnh. Dù sao quân cũng đến nơi an toàn. Bạch Đình, cô chỉ là một tướng quân mới đừng cãi lời ta.”
“Ngài!”
Đó là vào khoảng gần 3500 năm trước, thời điểm đó một bộ phận yêu giới nổi loạn tấn công hồ tộc, vị tướng giỏi Đàm Phong đã từ trận sau trận chiến Thiên Ma nên Bạch Đình lên thay. Lúc này do sợ Bạch Đình còn mới, không thuần thục chuyện dẫn binh nên cho nàng và Phàn Long hợp tác. Phàn Long lúc đó là vị tướng trẻ tài giỏi của thiên giới nhưng dẫn binh theo hướng chậm mà chắc. Mỗi lần dẫn binh đều tính toán trăm đường. Còn Bạch Đình thì từ quân doanh của Đàm Phong bước ra, luôn dẫn binh theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh. Nàng luôn tìm con đường nhanh nhất để đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Họ lúc đó vẫn còn là những vị tướng trẻ, luôn giữ cái tôi cao, không ai nhường ai. Lần đó trong quân doanh luôn nghe tiếng họ cãi nhau những lúc hội ý. Sau lần đó, họ chính thức cạch mặt nhau đến tận bây giờ.