Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 4: 4: Người Bạn Cũ



Cắt ngang luồng suy nghĩ đó của chàng, một binh sĩ đến báo tin:
– Điện hạ tốt quá rồi, đại hoàng tử đang dẫn binh đến tri viện cho ta
Nghe thấy thế, tảng đá ngàn cân trong lòng chàng đã được bỏ xuống, chàng vui mừng thấy rõ, lập tức xông ra đến chỗ Phàn Uyên.

Thấy Hoàng huynh của mình chàng bất giác trở thành một đứa trẻ.

Chàng gọi lớn:
– Hoàng huynh! huynh đến rồi!
Phàn Uyên quay lại điềm đạm nói:
– Ừ ta đến rồi! Chỗ này đệ cứ giao cho ta! Mau đến chỗ mà đệ nên đến đi!
Hiểu ý của Phàn Uyên chàng liền gật đầu và nói với giọng điệu chắc nịch:.

Harry Potter fanfic

– Được! Đệ sẽ đem đầu tên thủ lĩnh của chúng về cho huynh xem! Đệ đi đây!
Tiếng hô hào nô nức của binh lính làm cho khí thế của đội quân cao lên ngút trời
– Xông lên! Quân tri viện đã đến rồi, chúng ta có thể lật lại thế cờ này rồi!
Tin tức ấy đã vực dậy tin thần cho các binh lính, họ như được tiếp thêm sức mạnh, dồn hết sức lực cuối cùng để chiến đấu giành thắng lợi.

Còn đám ma quân kia, khi nghe tin ấy liền hoang mang, lo sợ một phần vì binh chi viện đã tới và một phần vì Phàn Long lần nữa xông trận.Tuy tên tuổi của chàng không bằng Bạch Đình nhưng cái tên Phàn Long cũng là nỗi khiếp sợ đối với ma giới vì chính chàng là người đã đem quân đến đánh thẳng ma giới để cảnh cáo chúng không được lăm le xâm chiếm thiên giới.

Chàng đánh trận với tư thế khoang thai, ung dung, ra đòn dứt khoác, như đang khiêu vũ với những ánh lửa bập bùng.
– Cuối cùng thì ngươi cũng ra mặt rồi sao?
Giọng nói ấy trầm đến độ khiến người nghe phải sởn tóc gáy.

Hắn chính là Liễu Úy, là người bạn cũ của Phàn Long nhưng chỉ có Phàn Long coi hắn là bạn còn hắn thì lại ghen ghét với Phàn Long vì hắn nghĩ rằng Phàn Long chỉ được cái mác là con thiên đế chứ chẳng có tài cán gì thế mà lúc nào cũng được tung hô, được tôn sùng hơn hắn.

Cũng bởi vì lẽ đó mà hắn đã rắp tâm, mưu đồ phản lại thiên giới nhưng bị Phàn Long ngăn cản và đánh hắn xuống tận nhân gian.

Hắn may mắn trốn thoát nhưng hắn lại mang mối thù với Phàn Long.

Khi nhìn thấy Phàn Long, hắn như con hổ đói vồ lấy mồi, Phàn Long cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần và lặp tức chặn được đòn tấn công của Liễu Úy.

*keng* Hai đòn tấn công chạm vào nhau tạo nên một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tan tác mọi thứ xung quanh.
– Lâu rồi không gặp người bạn cũ của ta!- Liễu Úy nói với giọng điệu đầy mỉa mai
– Đúng là cũng lâu rồi, ngươi lại tìm tới ta để làm kẻ bại trận lần nữa sao Liễu Úy!
Câu nói móc mỉa với giọng điệu vừa bỡn cợt vừa thách thức đó của Phàn Long lặp tức khiến hắn giận sôi máu.

Hắn hất kiếm của chàng ra và tấn công liên hoàn nhưng mỗi một chiêu thức của hắn chàng đều nắm trong lòng bàn tay.

So với Phàn Long thì Liễu Úy để lộ quá nhiều sơ hở, chớp lấy thời cơ chàng đánh bay hắn ra xa cả mét khiến hắn lăn cù như một cái bánh xe.

Khi hắn dừng lại được thì hắn đã nằm dưới mũi kiếm của chàng.
– Nể tình ngươi từng là chí cốt của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, mau ra lệnh cho đám sâu bọ kia rút về ngay bằng không đừng trách vì sao đao kiếm vô tình!- chàng nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút xót thương “người bạn cũ”.

Nắm được điểm yếu của chàng, Liễu Úy đã gợi lại chuyện xưa hòng để chàng lay động:
– Hahaha….ngươi có còn nhớ trận chiến đầu tiên ta và người cùng sát cánh bên nhau không, lúc đó phòng tuyến của địch quá dày đặc, ta đã bị lọt vào tầm bắn của địch, cũng nhờ có ngươi đỡ cho mà ta thoát chết, bây giờ coi như ta trả cái mạng
này lại cho ngươi
Nghe những lời nói ấy, Phàn Long thật sự bị xao động, vì sâu trong trái tim chàng thật sự xem hắn là bạn.

Chàng liền đắm chìm vào hồi ức xa xôi.

Biết mình đã thành công, hắn liền gằng giọng hét toáng lên:

– Giết ta đi, đến đây giết ta đi!
Câu nói ấy khiến chàng giật mình, chớp lấy thời cơ hắn tấn công chàng bằng một đòn cực kì mạnh khiến chàng văng xa và nôn ra máu, chàng cố gượng dậy, đau đớn nhìn hắn, nói:
– Ngươi…*khụ* ta thật lòng đối đãi với ngươi…sao ngươi lại…*khụ khụ*
– “Người ngây thơ quá đấy, ta chưa từng xem ngươi là bạn đâu, tại sao mọi việc tốt đẹp đều đến với ngươi một cách dễ dàng trong khi ta làm như trâu như ngựa lại chẳng thể bằng một góc của ngươi chứ!- hắn nói với giọng điệu hằn hộc và nét mặt vô cùng dữ tợn
Những lời nói đó trực tiếp khiến Phàn Long sụp đổ, chàng không thể ngờ người mà mình coi là bạn hơn ngàn năm lại xem mình chẳng khác nào cái gai trong mắt, hòn đá ngán đường.

Hắn lại tiếp tục công kích chàng:
– Ta đã thề chuyến này sẽ sống chết với ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội để giết ta nhưng ngươi lại quá mềm lòng, lần này thì đến lượt ta ra tay rồi.
Vừa nói dứt câu, hắn liền vung lưỡi hái lên trời và giáng xuống cực mạnh hòng giết chàng.

*đùng* Cú giáng ấy làm rung chuyển cả một vùng, cột khói bốc lên cao, bụi bay mịt mù bao phủ lấy vạn vật xung quanh.
– KHÔNGGGG, ĐIỆN HẠ -Hàm Khiết la thất thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 4: Bạn hay thù?



Hàm Khiết không thể tin vào mắt mình. Hắn lo xợ Phàn Long đã bỏ mạng vì đòn tấn công này thật sự quá sức tưởng tượng với hắn. Hắn gục mặt đau lòng mà nấc thành tiếng:

– Điện….hạ…huhu

Liễu Úy bên này thì cười một cách sảng khoái, hả hê:

– Á hahaha, á hahaha, cuối cùng thì ta cũng thắng ngươi rồi á hahaha

– Ngươi vui mừng có hơi sớm đấy!

Hắn trợn tròn mắt nhìn, nụ cười vụt tắt thay vào đó là sự ngạc nhiên:

– Ngươi…sao…sao ngươi có thể..

Lúc này khói đã tản đi hết khiến cho sự thật được phơi bày. Hóa ra Phàn Long hoàn toàn đỡ được đòn tấn công ấy của Liễu Úy chỉ bằng một tay. Lúc này Liễu Úy từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi tột độ:

– Không..không…lý nào lại vậy?…không thể như vậy được!…ta đã tấn công với toàn bộ sức mạnh mà…ngươi sao có thể vẫn trụ vững được chứ?

Phàn Long lập tức hất hắn ra và nói:

– Có lẽ ngươi đã hiểu sai vấn đề!

– Cái gì chứ?

– Ta xem ngươi là bạn, nhưng khi đối mặt ngươi trên chiến trường với phương diện là kẻ thù thì ta đương nhiên sẽ không để tình cảm che mắt mà mặc ngươi tùy ý dắt mũi

– Ngươi….

Chàng vẫn đanh giọng nói tiếp:

– Vừa nãy ta không trực tiếp giết ngươi vì như ta đã nói ta nể tình ngươi là bạn ta, ta muốn chừa cho ngươi một đường lui, nhưng xem ra ngươi không cần nó. Vậy thì bây giờ ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa!

Nói xong chàng đánh bật hắn lên trời cao, nhanh như cắt, chàng liên tiếp ra chiêu khiến hắn không thể đỡ nổi. Mỗi chiêu thức đều nhanh và đánh vào chỗ chí mạng khiến hắn đau đớn tột cùng như nỗi đau rút xương. Hắn nặng nề đáp đất, miệng nôn ra máu một cách khổ sở, không thể nói một lời nào.

– Ngàn năm nay ta luôn nhường nhịn ngươi để ngươi không thấy tự ti với chính mình, nhưng không ngờ ngươi lại quá đề cao bản thân, ngươi nghĩ ngươi là kẻ mạnh hay sao? Ngươi chẳng qua là một kẻ ngu ngốc, thiển cận mà thôi!

Lời chàng nói khiến hắn hiểu ra rằng mình là ếch ngồi đáy giếng chẳng thể hiểu nỗi đất rộng trời cao. Hắn đờ đễnh nhìn chàng, miệng mấp mấy như đang muốn nói gì đó, hắn với tay về phía chàng. Rồi, tay hắn vô lực rơi xuống. Chàng nhìn hắn, thoáng chốc giọt nước mắt rơi. Tình nghĩa bạn bè ngàn năm mà chàng dành cho hắn giờ đây cũng như giọt nước mắt, rơi xuống vỡ tan tành và giọt nước mắt ấy cũng là chút tình nghĩa cuối cùng chàng dành cho hắn với tư cách là người bạn. Sau trận quyết đấu ấy, chàng buông xuôi hết mọi thứ ngã về phía sau, rất may là Hàm Khiết kịp chạy đến đỡ chàng. Hắn lớn tiếng gọi:

– Điện hạ! Điện hạ!

– Ta không sao!

Nghe được Phàn Long lên tiếng hắn mới thở phào nhẹ nhõm

– Ngài dọa ta sợ khiếp vía một phen đấy, bây giờ ta vác ngài về xem ngài đền ơn ta thế nào

Nếu Phàn Long xem Liễu Úy là bạn và sẵn sàng hy sinh cho hắn thì Hàm Khiết đối với Phàn Long còn hơn như vậy. Vì khi cả thiên giới chống lại hắn, xem hắn là u nhọt thì chỉ có Phàn Long tin tưởng và cưu mang hắn để hắn có được như ngày hôm nay.

– Ta xin lỗi vì khiến ngươi lo lắng, bây giờ thì chúng ta khải hoàng trở về thôi!

Nói xong chàng chìm sâu vào hôn mê, có lẽ chàng đã quá mệt mỏi nên giờ chẳng thể gắng gượng được nữa.

Khi về đến nơi thì Hương Ngọc liền hốt hoảng chạy ra, sốt sắn hỏi:

– Ngài ấy sao thế? Sao lại thành ra nông nỗi này? Ngươi là cận vệ của ngài mà không biết bảo vệ ngài chu toàn sao?

Nghe những lời nói trách móc ấy của Hương Ngọc hắn cũng chỉ đành bất lực nói

– Là lỗi ta, cô mau trị thương cho ngài ấy đi ta còn phải báo tin chiến thắng cho ba quân cùng biết

Nói rồi hắn ra ngoài đem theo pháo sáng phóng lên trời cao. Khoảng trời u tối đó bỗng được thấp sáng bởi ngọn pháo chiến thắng cũng giống như chiến tranh phi nghĩa đã chấm dứt, sinh linh không còn lầm than.

Xa xa trên một ngọn núi kia, bỗng có một hắc y nhân, hắn mím chặt môi giận dữ, đôi mắt lại thâm sâu, bí ẩn như toan tính điều gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.