31 tháng 10, Yong mất tích hả ?
Từ sáng đến giờ chẳng có tí tin tức nào của Yong, đúng hơn là từ trưa hôm qua tới giờ luôn.
Tối hôm qua tôi chẳng thấy Yong online, đi học cũng không gặp. Không biết sao mà thấy lo lo cho tên Yong ‘trát nhân’ kia quá. Tôi đi tìm Long để hỏi.
– Yong mất tích rồi, tìm chi mệt.
– Yong mất tích hả ?
– ừ, vài ngày nữa tự nó xuất hiện thôi.
– là sao ?
– này đâu phải lần đầu, kệ nó đi, mà em tìm Yong có gì không ?
– à không, không gặp nên hỏi.
– đừng nói là có em bé rồi đó nha.
– anh nói điên gì vậy ? e về lớp nha, beybey.
Tên Long này lúc nào gặp tôi cũng hỏi “em có em bé chưa?”, hay là “em có em bé rồi hả?”. Cái tên đáng ghét, cứ thích trêu tôi. Mà tôi cũng sợ, thôi thì mai đi khám thử xem thế nào. Muốn đi khám thì đành phải giả bệnh nằm ở nhà thôi.
Tôi đi về lớp, lấy tập sách ra chuẩn bị bài, vậy mà nằm ngủ luôn mới ghê.
Đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng gõ bàn, cái đứa ngồi bên cạnh thì đá đá vào chân tôi cho tôi dậy. Tôi mở mắt ra thấy cô ngữ văn đang đứng trước mặt, tôi lật đật đứng lên.
– em có nghe cô giảng bài không ?
– dạ… dạ có.
– vậy em tóm tắt lại truyện Tấm Cám cho cô.
– dạ… Cám là….
– nhanh lên em làm mất thời gian quá.
Tôi cứ ấp úng, bà cô gắt lên làm tôi hoảng. Truyện Tấm Cám là truyện tôi được nghe nhìu từ nhỏ đến giờ, mà lúc này tự nhiên cô làm tôi qíu quá nên kể đại ra. =))))
– Cám là chị, sau khi bị mẹ con Tấm hại chết vài lần thì cuối cùng mẹ Cám cưới vua và sống đến trọn đời.
Sau khi tôi đọc xong câu đó, cả lớp im lặng vài giây thì 45 cái miệng um sùm lên, cả cô cũng không nhịn được cười.
Giờ thì tôi biết tôi bị hố rồi. Không nói thì thôi mà phát biểu rồi thì lớp cười chảy nước mắt. Cô văn thấy tôi còn ngáy ngủ nên bảo ra ngoài rửa mặt, sau đó thì đứng ngay cửa lớp tới hết 2 tiết.
Trời ạ, ngay cả câu chuyện dễ thế này cũng không trả lời được.
…….
Khi ra về, tới nhà tôi liền bật máy tính lên vào facebook treo đó tới tối nhưng vẫn không thấy hắn onl, bị tôi gọi là Yong ‘trát nhân’ có khi nào chết yểu thật rồi không nhỉ ?