Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Chương 41: Cúp Học



Ngày 31 tháng 12, nóng.

5 giờ sáng.

– Ê ê, dậy đi trễ rồi kìa.

– Hả hả, cái gì trễ rồi hả, trễ học rồi dậy dậy…

– Dậy thay đồ đi 5 giờ rồi.

– Ừ 5 giờ rồi… hả? Mấy giờ cơ chứ ?

– 5 giờ sáng.

– Thằng điên, 5 giờ sáng dậy đi ăn trợm hả.

– Dậy chạy bộ với anh.

– Rảnh hán thì chạy mình đi, để tui ngủ.

Nghĩ sao 5 giờ sáng dậy chạy bộ vậy, ngủ không sướng hả. Mà lạnh như -18° vậy mà ra chạy, chạy được vài bước đông đá luôn quá. Còn say ke biết mẹ gì nữa đâu, ngủ tiếp.

Mà không biết tối qua hắn về khi nào nữa, không biết có sờ mó gì mình không ta. Gì chứ hắn là dám lắm à, tại ngủ quên nên chả biết trời trăng mây gió gì nữa. Không là cho hắn xuống đất nằm rồi.

Hôm qua đòi ngủ riêng với hắn mà ba mẹ hắn không cho, còn nói gì mà ngủ chung để chao dồi tình cảm, nghe thấy muốn ói :)) còn nói nhà hết phòng trống nên phải ngủ chung với hắn. Mà không lẽ cái nhà rộng như vậy mà không có phòng dư, dụ con ních hả, mơ đi cưng.

Nhưng cuối cùng cũng phải vâng lời vì bị ba mẹ hai bên hăm dọa, không ngủ chung với hắn thì từ luôn không nhìn mặt nữa :(( bị đuổi rồi thì em biết sống ra sao yêu người thế nào =))

Một tiếng sau.

– Dậy đi hai đứa, ăn sáng rồi đi học, nghĩ vậy là đủ rồi đó.

– Mẹ, còn sớm mà.

– 6 giờ rồi sớm gì nữa.

– Đi bộ xíu là tới trường…

– Giỏi thì đi từ Bà điểm qua Quận 12 đi.

Ờ ha, quên mất đây là nhà hắn mà. Mẹ thấy tôi dậy nên đi ra ngoài. Mở mắt ngồi dậy, thấy hắn nằm kế bên, tôi đạp cho một cái lọt giường. Hắn say ke ngồi dậy nhìn qua nhìn lại, dụi mắt hỏi ngây thơ.

– Bộ trời sập động đất hả mẹ ?

– Mẹ kêu con dậy đó.

– Bum, em giỡn anh hả ?

– Tưởng anh đi chạy bộ, sao nằm đây ?

– Làm biếng.

– Vậy mà 5 giờ sáng kêu khí thế lắm, yếu bày đặt ra gió.

– Chọc anh hả ?

– Không dám, đi quánh răng rồi ăn sáng đi học kìa.

Hắn làm biếng bò lên giường nằm sấp ngủ tiếp, tôi đứng dậy vào tolet làm vscn thay đồ. Xong xuôi hết mà hắn còn nằm dài ra đó ngủ, giờ là 6 rưỡi rồi.

– Dậy đi, 6 rưỡi rồi kìa.

– Hả 6 rưỡi rồi hả, nhanh trễ rồi. Đi đạp điện qua đó cả tiếng đồng hồ đó.

– Nhanh đi.

– Nảy giờ không gọi anh dậy.

– Chứ bình thường ai gọi ?

– Ba mẹ chứ ai.

Hắn lật đật chạy vào tolet làm vscn, sáng sớm ngủ dậy nhìn hắn bê bối lắm cơ. Tóc tai bù xù, mặt ngu ngu nữa chứ.

5 phút sau tôi đang soạn tập vở, hắn trong tolet la làng lên kêu tôi lấy đồ dùm, tôi cũng tốt bụng đi lại đồ dùm hắn. Vậy mà vừa gõ cửa hắn mở cửa ra, chẳng mặc được cái gì trên người đứng trước mặt tôi. Quay mặt đi chỗ khác liền.

– Oh shit, sao không mặc đồ, không biết ngại hả ?

– Đồ em cầm trên tay anh mặc bằng niềm tin à ?

– Mặc đồ lẹ đi.

– Cái đó đâu ?

– Cái gì nữa ?

– Quần xì, không có sao mặc.

– Trời ơi là trời, tự đi lấy đi.

– Lấy nhanh đi trễ rồi, hai đứa đứng cột cờ luôn giờ.

– Fuck you.

Sao tôi có thằng chồng điên vậy nè, dây thần kinh mắc cỡ đứtrồi hay sao á. Tôi lục trong tủ ra cái quần xì của hắn, nhìn kế bên thì thấy cái quần xì doremon mà hôm bữa hắn mua. Bộ bikini doremon nữ với cái quần xì doremon y chang của nam, nói đơn giản dễ hiểu là đồ lót cặp ấy ạ. Tôi giấu cái quần xì đen sau lưng cầm cái quần doremon đưa cho hắn.

– Cái gì nữa đây, cái này sao mặc ?

– Mua không mặc vậy để làm gì ?

– Em troll anh hả ? Lấy quần khác nhanh đi.

– Mơ.

Bỗng điện thoại hắn đổ chuông, hắn liếc tôi một cái rồi cứ vậy te te đi vào trong, vì phòng bật máy lạnh nên hắn không dám không mặc đồ mà đi vào đấy ạ.

Nảy giờ nhìn hắn không mặc đồ cũng chai mắt con mẹ nó rồi =)) biết sao được, trước mắt rành rành không lẽ thấy mà nói không.

Mất hứng, chả muốn giỡn nữa đi lại đưa cái quần cho hắn luôn cho rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số vnmb không lưu tên, là số lạ. Hắn đứng nhìn màn hình rồi quay qua nhìn tôi.

– Nghe cho anh.

– Tự nghe đi chớ.

– Gái gọi anh thì sao ?

– Số đào hoa thì hưởng đi.

– Thôi nghe dùm đi mà.

Tôi lườm hắn rồi cầm điện thoại nghe. Tôi im lặng một lúc xem bên kia là trai hay gái rồi mới trả lời, bên kia là giọng người con gái. Tôi quay qua đạp hắn một cái rồi lên tiếng.

– Ai vậy ?

– Ai vậy ?

– Dì ơi dì gọi con mà dì hỏi con là ai?

– Số này của anh Yong mà.

– Lộn số rồi thímmmmmm.

Tôi tắt máy, quay qua tính chửi hắn mà thấy hắn đang mặc đồ cái kiểu làm biếng đấy ạ. Ngồi phè trên giường mà mặc cái quần vào được hay thiệt.

Điện thoại lại kêu lên, vẫn là số hồi nãy. Tôi bực mình khi có người con gái khác gọi cho Yong, nhưng lúc nảy có kỳ lắm không ta, lở người ta có gì quan trọng thì sao.

– Sao ?

– Cô là ai vậy, sao lại nghe máy anh Yong ?

– Thế cô là ai ?

– Tui là bạn gái ảnh, có ảnh đó không ?

– Có, nhưng không được nghe.

– Đưa máy cho ảnh nói chuyện với tui được không ?

– Không.

– Nè, cô là ai vậy ?

– Tôi là maaaaá nhỏ của Yong. Đừng gọi cho Yong nữa.

Tôi bực mình tắt máy, quăng điện thoại lên giường, nắm cổ áo Yong nhảy lên người ngồi bắt đầu dựt tới dựt lui.

– Cô ta là ai ?

– Sao anh biết được.

– Cho anh thời gian đến tối chấm dứt hết số đào hoa đó, không là tui giết anh chết.

– Bà xã đừng giận, anh dứt hết rồi mà tại tụi nó không chịu tha cho anh thôi.

– Khỏi biện minh.

Oh shit, điện thoại lại réo lên ồn ào tiếp. Đừng nói con nhỏ đó gọi nữa nha. Cầm điện thoại xem thì thấy người gọi là Thiên Long, tôi đưa hắn nghe.

– Đợi chút đi chú sắp ra rồi.

– …

– Đi bằng xe máy đi, trễ mẹ nó rồi.

– …

– Ừ, đổi xe đi. Tao đứng trước nhà đợi chú qua.

Hắn tắt điện thoại, nhét vào túi rồi nắm tay tôi kéo mạnh một cái. Tôi ngã vào lòng hắn, hắn ôm tôi, hôn nhẹ lên trán rồi nói tới giờ đi học.

Tên này đôi khi cũng lãng mạn phết. Bây giờ là 6 giờ 45, bỏ ăn sáng tôi với hắn thưa ba mẹ rồi đi học. Hắn kêu tôi ra ngoài đứng chờ, hắn vào gara lấy xe. Tôi chưa bao giờ vào garra nhà hắn, tưởng hắn lại chạy con Piago, ai dè lại chạy Yamaha. Học sinh mà đi Piago hay Yamaha tới trường chẳng khác nào làm chuyện để ý.

Tôi leo lên xe ngồi đợi Thiên Long ra, hắn để balo ra phía trước kéo tôi ngồi sát vào hắn, nắm hai tay ôm hắn không chịu buông ra.

– Anh đi học bằng xe này giống làm trò để ý quá.

– Anh đi hoài sao đâu.

– Có thấy đâu.

– Để xe bên nhà Khang.

– Hèn gì, mà anh buông ra coi.

– Hoy, anh lạnh.

– Mặc áo khoác vầy mà lạnh, áo da đó nha.

– Ôm đi, Long ra rồi đi thôi, anh chạy nhanh té chết giờ.

Đáng ghét lắm, vừa nói xong hắn nổ máy bóp côn đạp số làm tôi giật mình, xíu nữa là té thiệt rồi :(( mà trong lúc chạy xe hắn cứ cố tình lắc xe cho tôi phải ôm hắn. Tôi vẫn ôm hắn đấy thôi, đâu cần phải làm vậy. Đồ quái xế đáng yêu =))

Cả đoạn đường tôi la làng lên, nhưng đoạn đường này không phải đường tới trường. Hắn chạy nhanh lên kêu Thiên Long qua rước Minh Khang, rồi hắn lủi vào con đường đá cà tưng xốc đau cả đầu. Cuối cùng là dừng xe ở một chỗ khá đẹp, cũng gần trường nhưng tôi chưa đi bao giờ.

Ở đây là bờ kè, dừng xe ngay cây liễu,thật ra thì chả biết là cây gì, thấy nó rũ xuống nên kêu cây liễu thôi. Bên phải toàn là cỏ bông lao, bên trái là con sông chảy, bên kia sông là cây dừa, lục bình trôi. Không khí trong lành lắm, khí lạnh hít vào một hơi sảng khoái cực kỳ.

Mà giờ chỗ này mở quán nhậu, xây biệt thự lắc nhắc lum la nên cũng không thơ mộng như lúc này. Đây là bờ kè Thới An đấy ạ, mà nói nghe nè ai có tò mò thì đừng tìm chỗ này, giờ nó sạch hơn nhưng mà nước sông thấy ghê lắm =))

– Ở đây làm gì, tới giờ học rồi.

– Cúp học đi chơi.

– Anh là học sinh giỏi mà vậy á hả.

– Em nhìn đồng hồ đi, giờ là 7 giờ 26 phút. Vào đứng cột cờ chứ có được học đâu, nghĩ đi chơi cho sướng.

Hắn nói đúng, đứng cột cờ thì quê lắm, nghĩ đi chơi thấy còn có lý hơn. Đầu năm giờ tôi chưa bao giờ cúp học đi chơi, mà sắp tới cũng phải nghĩ học chứ có học được đâu, bụng to ra thì mặc áo dài là dễ thấy lắm.

Tôi đã suy nghĩ về chuyện này, hết tháng này tôi sẽ nghĩ học và sẽ không bao giờ đi học nữa. Một khi đã nghĩ học ngang thì tôi sẽ không đi học nữa, học thức chỉ mới lớp 10 cũng không có tài năng gì thì sau này biết làm ăn sao đây. Tôi không muốn dựa vào người khác sống, lớn rồi thì cũng đến lúc tự lập thôi.

Thôi kệ đi, tới đó hẵng tính. Cái gì không biết thì học rồi sẽ biết.

– Anh ơi em đói.

– Ăn gì ?

– Gì cũng được.

– Ăn cơm nha.

– Không.

– Phở ?

– Không.

– Vậy ăn bún nha.

– Không.

– Chứ em muốn ăn gì ?

– Gì cũng được =))

Bọn con trai sợ nhất là cái điệp khúc này của con gái bọn mình nè haha. Yong bực mình la làng lên.

– Cái gì cũng không, hỏi ăn gì thì nói gì cũng được, em ép người quá đáng anh nhảy sông tự vẫn giờ.

– Sông kìa nhảy đi, anh không biết bơi nhảy chết đó, về em dạy bơi rồi ra nhảy sau.

– Trêu chồng em hả, anh ra cầu Chợ Cầu nhảy sông tự tử cho em xem.

– Em nói nghe nè, nước sông chỗ đó thấy ghê lắm, có tự tử thì ra chỗ khác, tự tử ở đó chết á :))

Hắn méo miệng luôn, hết nói. Lâu lâu tôi sản nói câu khó đỡ, tốt nhất hắn nên im trước nếu không đứt dây thần kinh kiên nhẫn mà chết mất, haha.

Ngồi xàm ngôn một chút thì Minh Khang với Thiên Long tới, hắn cũng móc điện thoại gọi cho Gia Đạt, tôi thì gọi nhỏ Nhi cúp chung luôn. Gia Đạt thì đang nhà ngủ với Minh Thảo.

Cả đám chạy qua nhà Gia Đạt, nhà Đạt là nhà của nhỏ Nhi cho mượn ấy ạ. Cả bọn tập trung ở đó, tôi cũng kêu nhỏ Nhi với tên Phát qua đó luôn rồi cả đám đi ăn chơi.

Trước chỉ nghe nhỏ Nhi nói, nhà cho Gia Đạt ở nhờ là căn nhà nhỏ. Giờ qua mới biết nó nhỏ thấy ghê luôn, nhà có lầu mà nhỏ bảo nhỏ. Nhưng lúc vào trong thì đúng là nhỏ thật, chắc trên dưới 30m2.

Phòng khách thì để xe, sau là bếp và tolet, trên lầu có một phòng ngủ, một tolét, phòng khách lầu trên và cái ban công phơi quần áo thôi. Nhà chẳng có gì hết trơn, tivi tủ lạnh máy giặt máy lạnh… chẳng có gì hết, trong phòng ngủ chỉ có được hai cái quạt nệm mền gối, đống quần áo vứt trong góc, ngoài phòng khách thì bộ đồ nghề của Gia Đạt vứt bừa.

Tôi thích nhà như vậy, chẳng cần phải dọn chi cho mệt. Chúng tôi lên phòng khách trên lầu ngồi đợi Đạt với Thảo vscn, Đạt thay đồ xong thì tới Thảo. Trông 2 người vui hơn nhiều.

Xong xuôi hết, mọi người quyết định đi ăn KFC. Ăn xong sẽ đi Đầm sen chơi, mai là tết tây thì hôm nay đi Đầm sen là hết xảy.

… … … … … … … …

Còn tiếp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.