Lúc ra viện, mẹ Yong gọi cho mẹ tôi nói muốn để tôi ngủ lại nhà Yong một đêm, sáng mai dậy đi chọn nhẫn rồi chụp ảnh cưới.
Mẹ thì cũng vui vẻ đồng ý mà không thèm hỏi ý tôi. Vậy là phải từ bệnh viện về thẳng nhà hắn, mà tôi vẫn mặc nguyên bộ võ phục đai trắng. Trong xe, hắn ngồi kế tôi phía sau, nheo mắt nhìn tôi nói.
– Học võ nhập môn mà bày đặt đi đánh lộn.
– Kệ ta đi, biết anh giỏi rồi không cần bình luận.
– Về nhà anh vả cho tét đít mới được, hỗn với chồng vậy đó.
– Bà đây thách.
Nghe tôi và hắn nói chuyện thì mẹ với chị Han cứ cười miết. Về đến nhà hắn, trước cửa nhà tôi thấy Gia Đạt với Minh Thảo đang đứng trước nhà Đạt, Thảo nhìn mặt vui lắm.
Nhưng mà kệ đi, liên quan gì mình đâu. Vào nhà hắn, thì thấy đông người hơn lần trước tới. Người nhà không có bao nhiêu mà toàn là giúp việc.
– Mẹ, tối con ngủ ở đâu ?
– Trên lầu 2, tay phải cuối dãy.
– Dạ, mà Yong đâu rồi mẹ ?
– Nó qua nhà Đạt rồi, để dú dẫn con lên phòng.
Tôi dạ rồi đi theo bà dú. Lên lầu 2 cuối dãy tay phải, dú chỉ phòng này nhưng dú không mở cửa cho tôi vào, nói tôi tự mở. Tôi đẩy cửa vào, căn phòng rộng tổ chảng luôn, có tivi, máy tính bàn, ipad, bàn học, tủ đồ lớn, bàn trang điểm, giường ngủ lớn, có tolét riêng trong phòng nữa chứ. Nhưng có điều nó bừa bộn quá, đồ đạt vứt tùm lum. Đi lại chỗ bàn học thì thấy hình hắn… chụp với Như. Vậy là sao ?
Sao nữa, cái sừng to bự thế kia mà không thấy thì chẳng phải mình bị ngu sao. Trong lòng khó chịu lắm, bỏ khung ảnh xuống đi ra ngoài cjo rồi, ở đây thêm giây phút nào nữa là cái phòng này đúng chất không ra gì.
Thì ra đây là phòng hắn, con nhà giàu đúng là sung sướng thiệt, ăn ngủ rồi đi chơi, việc nhà thì không cần phải làm. Đi lại mở cửa, hắn mở cửa trước cả tôi, tôi đảy hắn ra nhưng hắn giữ tôi lại.
– Tại sao vào phòng anh mà không hỏi ?
– Ước gì chưa bước vào phòng này.
– Ý gì đây ?
– Tránh ra, em đi về.
– Đi đâu ? Vào trong đi.
Hắn kéo tay tôi lại chỗ tủ đồ, lấy ra cái áo thun cài nút tay dài cho tôi bảo tôi vào trong tắm. Mà cái tên chết bầm này, bảo đi tắm mà không có đồ lót sao thay, tôi đứng nhìn hắn.
– Nhìn cái gì tắm nhanh đi.
– Không có đồ nhỏ sao thay ?
– Khỏi.
Hắn vừa dứt câu, tôi xoay người vung chân đá một phát vào mặt hắn. Hắn ngã xuống, tôi đi lại kéo tay hắn bẻ ngược lại. Hắn la đau tôi mới bỏ ra. Tặng thêm cho hắn hai chữ ‘biến thái’.
– Muốn giết anh hả ?
– Đồ biến thái im đi.
– Gì mà biến thái, anh ngủ cũng có mặc đồ đâu, em cũng vậy mà nói anh biến thái.
– Biến thái nên mới vậy, tui ngủ mặc đồ rất đàng hoàng nhá.
– Đệt, không nói sớm anh nói chị Han kiếm đồ cho mặc.
Nói xong hắn ôm tay xoa xoa bước ra ngoài, tôi bực mình sáng giờ mà còn bị hắn chọc điên thêm, chắc lên tăng xông chết sớm quá.
Lát hắn quay lại, cầm trên tay là… cái ái dú màu hồng và cái quần xì cùng màu =)) còn nguyên mác nhá, giá là 300k. Mà bộ bikini này dễ thương lắm, in hình kitty lum la đủ kiểu. Hắn cầm đồ lót phụ nữ như cầm bánh kẹo ấy ạ, chẳng ngại ngùng gì.
Tôi chụp nhanh chạy ngay vào tolét mà tim đập như đánh trống. Đang tắm mà cứ nhìn ra cửa, không biết có khi nào đang tắm cái hắn đá cửa vào không nữa. Tắm, gần tiếng đồng hồ tôi mới ra, hắn thì không có trong phòng tôi mới thở dài.
Cái áo hắn đưa ngắn quá, vừa che được cái mông, đưa tay lên là cái mông lộ ra luôn. Đi lại tủ lục coi có đồ nào kín hơn không lấy thay vậy. Tủ đồ hắn nhiều đồ lắm, toàn đồ hiệu không. Đồ bình thường một bên, đi chơi một bên, giày dép một ngăn, balo túi đeo một chỗ. Bao nhiêu đồ tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là cái áo thun màu trắng trong góc tủ. Áo thun in hình hắn và Như.
Tim khó chịu lắm, tay chân giảm đi vài độ, nước mắt lưng tròng, tay run run treo lại cái áo vào tủ. Ruột gan như cũng khó chịu như tim vậy, cơn buồn nôn kéo tới, tôi nhanh chóng chạy vào tolét nôn. Nhưng chẳng có gì, đã ăn gì đâu mà nôn với ói. Nước mắt chạy xuống, đó là do tôi khóc.
– Em sao không?
– Anh ở đây khi nào ?
– Lúc em chạy vào.
– Em muốn về nhà, em không muốn cưới hỏi gì nữa, xem như em với anh chưa từng có quan hệ gì nha.
– Em thấy gì rồi ?
– Em bị đui thì thấy được gì.
– Vào đây.
Hắn đỡ tôi dậy, choàng tay qua vai tôi kéo đi. Ra giường, hắn đẩy tôi ngồi xuống, kế bên là cái bánh kem có ghi chữ ‘HPBD vợ yêu’. Tôi không vui hơn được chút nào, nước mắt chảy nhiều hơn nữa.
– Đừng khóc, anh biết em thấy gì từ lúc bước vào căn phòng này, thật sự anh không còn cảm giác với Như nhưng từ lúc Như trở về anh lại rung động. Anh không thể quên được Như.
– Vậy còn em ?
– Anh thích em.
– Vậy thì anh không cần vì trách nhiệm mà cuôi em. Chúc anh hạnh phúc.
Tôi đang rất rất tuyệt vọng, người luôn nói yêu tôi, và tôi cũng yêu người đó giờ người ta lại nói còn yêu người cũ thì tôi phải làm sao ? Cười chúc người ta hạnh phúc? Tôi không phải là người cao cả đến nỗi vậy. Khóc lóc tỷ tê năng nỷ quỳ lại người ta ở bên mình? Đó không phải là cách yêu của tôi. Thôi thì một lần làm người cao cả vậy.
Tôi đứng dậy, muốn trong một giây có thể rời khỏi căn phòng chỗ nào cũng có hình ảnh Hồng Như ở đây. Hắn nhanh tay kéo tôi ôm vào lòng, tôi cố hết sức… không làm hắn đau mà đẩy hắn ra. Hắn càng ôm tôi chặc hơn.
– Anh xin lỗi, anh chỉ có thể chịu trách nhiệm với em thôi.
– Không cần, buông ra đi. Mình chẳng có quan hệ gì cả.
– Em cưới anh rồi sinh đứa bé nha, anh không muốn con bị mồ côi ba đâu.
– Ừm, em sẽ cưới anh.
– Em nói thật ?
– Nói một lần thôi, anh dọn phòng đi, mang bánh kem bỏ tủ lạnh đi.
Hắn ừ rồi bưng bánh kem đi ra ngoài. Tôi nằm xuống kéo mền chùm kín người lại xoay mặt vào tường… khóc thầm. Khóc một cách nhỏ nhẹ nhất, không phát thành tiếng.
Ngay bây giờ, tôi ước có ai đó đâm tôi một cái thật đau để nỗi đau trong lòng không còn đau nhức nhiều hơn nữa. Tôi muốn chia sẽ nỗi đau lòng với thể xác, tôi tự hành bản thân mình. Tôi đưa tay ngắt vào đùi mình, cào, cấu đấm mạnh vào. Nhưng sao chẳng thoải mái hơn chút nào, lòng càng đau hơn thôi.
Tôi cào, mạnh đến nỗi móng tay gãy, da tróc lên máu chảy ra. Biết không, thật sự chẳng đau chút nào vì thể xác không bao giờ đau bằng lòng mình đau. Sau này tôi mới tiếp xúc với tattoo vì thà đau thế xác chứ không muốn để lòng đau thêm lần nào nữa. Tôi muốn những nỗi buồn in lên da thịt một cách nghệ thuật chứ không phải những vết sẹo xấu xí. Nó cũng nhắc nhở tôi những gì không nên phạm tới.
Lúc này tôi cảm nhận được phần nệm kế bên lún xuống. Có lẽ hắn chui vào trong mền rồi, hắn vòng tay ôm eo tôi, kéo đầu tôi nằm lên tay hắn.
– Rồi anh sẽ gạt được Như ra khỏi tim mình, lúc đó chỉ có em trong tim anh thôi.
Tôi nằm im không cử động, tôi muốn đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi và hắn ôm nhau ngủ, để sáng mai hai người hai lối khác. Tôi xoay người ôm hắn.
– Bum à, em nói anh biết phải làm gì đi. Anh nên làm sao với em đây? Em tha thứ cho anh nha.
– Ngủ đi, ngày mai, mọi chuyện sẽ trở lại ban đầu, thứ nên giữ sẽ giữ thứ không nên giữ nên bỏ đi. Đến lúc đó, anh sẽ có thứ anh muốn.
– Em có ý gì ?
– Chỉ cần một người nhường một người thì sẽ có một người hạnh phúc. Em muốn anh hạnh phúc.
– Em đang nói gì vậy ?
– Đời con gái khổ lắm anh ạ, thứ nên tin thì nó chẳng bao giờ chịu tin, thứ giả dối đầy hào quang phát sáng thì nó lại chạy theo. Sau này anh có con, nhất định phải sinh con trai. Biết chưa ?
Hắn im lặng, tôi cảm thấy rõ khi ôm hắn. Hắn không mặc quần áo, đúng là biến thái mà. Hắn đưa tay mò từ từ vào trong mền, tay hắn đặt trên đùi tôi và sau đó thì… hắn kéo cả cái mền ra.
– Bum, em làm gì vậy ?
– Ngủ đi, sáng mai em phải dậy sớm.
– Em mở mắt ra nhìn đi, em làm gì vậy hả, chân em chảy máu kia kìa.
– Chết tiệt, anh không mặc đồ bảo em mở mắt ra.
– Em đừng làm trò điên với anh. Chỉ làm anh thêm mệt mỏi em thôi.
– Em không cần.
Tôi kéo hắn nằm xuống, tôi úp mặt vào lòng ngực hắn. Thời gian chậm chạp trôi đi, tôi chẳng ngủ được chút nào mà hắn đã thở đèu ngủ say. Tôi ngước nhìn hắn, nhìn rất lâu rất rất lâu. Cả đêm tôi chẳng ngủ được, hắn để đèn sáng cả đêm nên tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai này rất lâu. Nước mắt cứ chảy ra mãi không chịu ngưng lại.
Tôi khóc, thứ nhất vì tôi sắp phải xa hắn sắp mất hắn. Thứ hai là vì, tôi quyết định ngày mai sẽ đi bỏ baby. Tôi không thể cưới người không yêu tôi, cũng không thể một mình nuôi con. Tôi là con gái, có những thứ suốt đời vẫn không thể làm được, vì vậy cách tốt nhất là làm mọi thứ quay về vị trí ban đầu.
. . . . . . . . . . . .
????
Lời nói chia tay hôm qua sao quá nghiệt ngã
Bật khóc trong đêm anh nghe tiếng em lần cuối
Chẳng lẽ anh chỉ là người lấp cho khoảng trống trong em mỗi khi em buồn ?
Hạnh phúc nay đã vỡ tan như hoa thủy tinh
Mảnh ghép yêu thương trong anh sẽ không bao giờ lành
Học cách quên đi một người quá khó
Vì nỗi đau ngày qua cứ mãi để lại…
Sẽ không bao giờ phôi phai