Ngày 24 tháng 12, lạnh.
Hôm nay, là Noel. Trời bắt đầu lạnh hơn những ngày bình thường vào mỗi buổi sáng. Cho đến tối khuya càng lạnh hơn nữa.
Hôm qua là chủ nhật, tôi ngủ từ tới 4 giờ chiều, gọi nhỏ Nhi thì nhỏ nói đang đi Đà Lạt chơi với bồ nhỏ tới 25 mới về. Vậy là ở nhà luôn. Chị 2 thì nghe nói dạo này công ty đang bận rộn gì nên làm về trễ, không về nhà bên đây để chuẩn bị đồ ăn được, ăn mì gói luôn.
Mà cả ngày hôm qua tôi cảm thấy rất mệt, đứng lên ngồi xuống choán ngã vài lần. Tốt nhất nên lên giường ngủ sớm, sáng mai đi khám lại xem sao.
Sáng nay tôi có đi khám thai lại, người ta nói, baby không được khỏe. Do tôi không ăn uống đầy đủ nên thiếu dinh dưỡng nuôi cơ thể và baby nên dẫn đến suy nhược. Baby đã được 2tháng rồi. Tôi cũng không biết phải làm sao, lo sợ có, hạnh phúc có, đau khổ cũng có.
Lúc về nhà là đã gần 11 giờ. Tôi ra ngoài không cầm điện thoại nên khi về đã thấy 10 mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là mẹ gọi. Tôi gọi lại cho mẹ.
Mẹ gọi để chúc tôi giáng sinh vui vẻ, và cũng xin lỗi vì không có ở cùng để mừng giáng sinh. Tôi đáp mẹ không sao nhưng lòng tôi thật rất buồn.
Tôi phải bồi bổ cho baby, mở tủ lạnh lấy hết những gì ăn được tôi phải nhét hết vào bụng. Không nuốt được cũng phải nuốt. Ăn xong lại ngủ.
Có thể nói cuộc sống của người mang thai ngoài việc đi làm và đi chơi thì chỉ có ăn và ngủ. Các bác đừng nói cuộc sống này chán vì ngoài những cái này tôi chẳng biết làm gì nữa.
… … … … … …
Tôi đag mệt mỏi lắm, sáng cố gắng bồi bổ cho baby giờ lại muốn giết baby, tôi mua rượu và bia uống. Bảy giờ 41phút, tôi cầm điện thoại gọi hắn. Hắn nói 1 tiếng nữa sẽ tới nhà tôi.
Một tiếng qua, tôi chẳng thấy hắn đâu, thì ra là hắn gạt mình, mình quá ngu ngốc khi tin hắn. Tôi khui bia uống, uống gần hết lon thứ năm thì chuông cửa reo lên, tôi bước dài bước ngắn đi ra mở cửa.
Đầu óc tôi quay quay, bước cũng chập choạng, cố bám vào thứ gì để đi. Tôi mở cửa thấy hắn mặc cái quần để học võ với áo thun ôm đen, phía sau còn có…. hình như là xe Piago thì phải. Hắn đi xe máy sao? Xe của ai ấy nhỉ ?
Đột nhiên cơn buồn nôn kéo tới, tôi khó chịu muốn ngã xuống thì hắn đỡ tôi, 1 tay chặn ngang bụng, tay kia đỡ lấy tay, đỡ tôi ra góc cây cho tôi nôn.
Để tôi ở đó, hắn dắt xe vào nhà rồi ra đi ra đỡ tôi vào trong, suốt cả buổi không nói gì.
Tôi khóc, tôi ôm hắn tôi khóc, không nói gì. Hắn cũng không nói gì. Hắn ngồi trên sofa nhìn tôi, tôi đánh bạo, leo lên người hắn ngồi, dạng 2 chân ra bước qua ngồi xuống, mặt đối mặt.
Hắn nghĩ tôi say, nhưng không ai biết được hiện tại tôi rất tỉnh táo, rượu bia chỉ làm người say chứ tâm trí không say được.
– Yong… anh có yêu em không ?
– Em say rồi.
– Anh nói đi, có phải anh yêu em không ? Anh từng nói yêu em mà !
– Anh nghĩ là đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
– Anh yêu người khác ? Là tình đầu nữa hả ? Anh có bao nhiêu cái tình đầu vậy ?
– Em nói nhảm gì đó.
– Chết tiệt, thằng chó. Ai cũng khốn nạn, bỏ rơi tao ahaha…
– Em say rồi, anh đưa em vào phòng.
– Em có con với anh, anh giải quyết làm sao?
– Không có khả năng.
– Trên đời này không có 4 chữ đó.
Chết tiệt, tôi đứng chẳng nỗi. Lúc này đây tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa, sinh baby rồi sống chỉ có hai mẹ con. Nhưng tôi không thể, bỏ đi rồi tôi sống bằng niềm tin sao ?
Hắn đỡ tôi vào phòng. Mở cửa phòng, tôi lại nhào vào đống bia trước mặt, khui 1 lon mới, đưa hắn.
– Uống không ? hôm nay là Noel phải không ?
– Sao không đi chơi vơi bạn mà ở đây, gọi anh tới có gì không ?
– Uống đi, với em.
Hắn cũng cầm lon bia lên nhấp một ngụm. Tôi thì hết lon này tới lon khác.
– Anh… nói em biết anh nghĩ gì đi.
– Anh chẳng nghĩ gì.
– Nói em biết, tại sao anh lại gạt em, lại mang em ra làm trò đùa, lại còn….
– Anh không có!
Tôi tát hắn một cái, hắn tròn mắt nhìn tôi, tôi nói tiếp.
– Cứ cho là anh không có, là do em hoang tưởng vậy. Yong… anh biết không, không phải anh giấu là không ai biết. Em biết… anh có bạn gái rồi, chị ta còn rất xinh rất xinh đúng không?
– Em đang nói gì vậy, bình tĩnh lại đi.
– Chị ta tên Hồng Như có đúng không ? Lại là nhà giàu, hai người chia tay nữa năm trước nhưng anh không quên được chị ta nên quen bừa con Hương còn nói rất yêu nó, còn nói tình đầu gì chứ? Hồng Như mới thật sự là tình đầu của anh.
Hắn trợn mắt nhìn tôi, tôi cười nữa miệng rồi đưa tay giữ khuôn mặt hắn lại, môi tôi chạm tôi hắn. Hắn đẩy tôi ra.
– Làm sao em biết ?
– Anh biết không, anh quá xem thường tui rồi, nhỏ Nhi không bao giờ để con này bị cắm sừng đâu.
– Em…
– Em thế nào? Chẳng phải em từng nói rồi sao, chúng ta…. như nhau thôi.
Có lần nhỏ Nhi thấy hắn cùng với cô gái nhìn rất xinh từ quán coffee đi ra, nhỏ chụp hình lại cho tôi xem. Còn đi dò hỏi chuyện quá khứ của hắn mang về kể cho tôi biết. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhỏ bạn thân tuyệt vời như thế.
Tôi biết, thừa biết nhưng im lặng là tốt nhất. Nhưng không ngờ càng ngày hắn càng quá đáng mang tôi ra mà đùa giỡn, bạn bè hắn thế nào thì tôi không biết nhưng riêng hắn, quá sức chịu đựng.
Hiện tại tôi không còn đủ can đảm để nghe hắn nói, tôi muốn nói hết tất cả những gì đang nghĩ, nói ra hết để không phải nặng lòng đến thế này.
– Anh… thật đáng khinh. Nhưng tui nghĩ tui là người duy nhất không có tư cách nói như vậy, biết chỗ có gai mà vẫn đâm đầu vào thì chịu thôi. Anh có bao nhiêu cái bí mật tôi đều biết hết, nhưng có một sự thật là… ang chẳng biết gì về tui cả.
– Em bình tĩnh lại được không, em muốn nghe anh giải thích không hả?
– Giải thích cái gì ? Nói là anh không còn yêu người ta nữa hả ? Hay gạt bằng cách này không được nên đổi cách gạt khác, anh nghĩ tui….
Chữ chưa ra hết bị hắn nuốt vào. Hắn hun tôi, cách tốt nhất để ngậm miệng và bình tĩnh, công dụng mọi thời đại =)) Hắn ôm tôi… phải nói là hắn siết chặt tôi trong lòng hắn mới đúng.
– Nghe anh nói, bây giờ anh đang rối lắm. Đúng là anh gạt em, nhưng giờ phút này, em tin anh một lần có được không ? Để anh giải thích, đúng là Như là tình đầu thật, chia tay từ nữa năm trước thật. Nhưng bây giờ Như đòi quay lại, anh không biết phải làm sao. Anh đến giờ vẫn chưa rõ cảm giác của mình đối với em, nhưng thấy em như lúc này anh đau lòng lắm.
Hắn đang lừa người gạt mình sao ? Đến giờ vẫn còn gạt mình được thì tin bằng cách nào nữa đây? Tôi đẩy hắn ra bằng hết sức mình, tát cho hắn một cái rất mạnh, đến nỗi tay tôi đỏ lên, mặt hắn nỗi rõ năm ngón tay.
– Câm miệng! Cút! Biến đi, anh biến tui thành thế này tôi không phải là tờ giấy trắng để anh chép điều gạt người vào, anh cũng không cần phải giải thích, không cần đóng kịch nữa, vở kịch đó… chẳng còn ai xem nữa rồi..
– Anh xin lỗi, tin anh một lần, một lần thôi, em đừng như vậy anh đau lòng lắm.
Tôi biết, tôi đã yêu hắn rồi nhưng hắn lại gạt tôi. Cảm giác đó… không biết phải diễn tả thành lời ra sao, nhưng ngay lúc này cho dù có một con dao hay rất nhiều con dao đâm vào da thịt vẫn không biết đau đớn ra sao, bởi vì nỗi đau tâm hồn đánh tan nỗi đau thể xác rồi. Bây giờ… tôi muốn đánh chết hắn ngay lúc này.
– Anh đau lòng? tôi tha thứ cho anh hiểu cho anh, tôi hiểu anh đau lòng như nào vậy ai hiểu lòng tui đau ra sao ? Anh không hiểu, bởi vì anh không phải là tôi.
– Em… chỉ cần em bình tĩnh, ngồi im vài phút nghe anh giải thích là đủ rồi, sau đó em muốn thế nào cũng được.
– Vậy anh nói đi, sau khi nói xong anh lập tức chết ngay cho tui.
Tôi đứng dậy, kéo trong ngăn bàn ra con dao rọc giấy thẩy vào hắn.
– Nếu đó là điều em muốn. Em nghe anh giải thích, Như với anh bây giờ chẳng có quan hệ gì hết, chia tay từ nữa năm trước nhưng Như là người bỏ anh, Như đi theo thằng khác, giờ Như bị thằng đó bỏ nên đòi quay lại với anh, anh cũng không biết anh còn yêu Như hay không nhưng hôm thứ năm tuần trước sau khi thi xong anh nhận được tin Như uống thuốc tự tử nhưng gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu, Như muốn gặp anh nói anh phải quay lại không Như sẽ chết thật. Anh đang rối không biết phải làm sao, những lúc đó anh chỉ muốn gặp em ôm em, vì những lần gần em anh cảm thấy rất thoải mái. Lúc nhìn Như trên giường bệnh anh cũng không đau lòng khó chịu bằng lúc này.
– Anh đã nói xong chưa ?
– Anh xin em tin anh một lần này nữa thôi, anh sẽ lập tức dứt quan hệ với Như không liên quan gì nữa… vậy nên em tin anh được không ?
– Lại trò lừa mới của anh sao ? Tôi là con ngu hả ?
– Em phải tin anh!
– Anh là thá gì tôi phải tin? Anh dựa vào gì để tui tin ?
– Anh phải làm sao ?
– Chết đi. Chết đi tôi sẽ tin anh. Chết ngay bây giờ ngay lúc này.
Tôi giận quá hóa hồ đồ rồi. Bình thường mọi chuyện tôi rất bình tĩnh, nhưng một khi cái bình tĩnh ấy không còn nữa thì tôi chỉ là một con nhỏ không có não, hành động chẳng suy nghĩ.
Hắn cầm dao rọc giấy, kéo dao ra. Tôi tưởng hù dọa như vậy mà khiến hắn không dám làm. Vậy mà ai ngờ hắn làm thật, hắn cắt mạnh vào tay trái một đường. Máu lập tức như nước vỡ đê mà chảy ra.
Một màu đỏ đập vào mắt tôi, cảm giác say rượu cũng trong vài giây mà biến mất. Sự sợ hãi trong lòng dân lên, lùi lại mấy bước tôi kinh hãi hét lên.
– Anh… anh điên rồi…
– Anh không điên, vì em muốn anh chết thì anh sẽ làm cho em xem.
Không lẽ là hắn nói thật, tại sao phải vì tôi mà làm thương tổn bản thân. Không lẽ mọi người làm hắn phát điên rồi sao ?
Tôi không biết phải làm sao, tôi muốn máu hắn đừng chảy ra nữa, tôi cảm thấy lòng mình thật khó chịu.
Phải cầm máu, phải lau vết máu đi… tôi nghĩ như thế, tay chân bước loạn tới hộp khăn giấy rút giấy ra một cách gấp gáp, cầm hộp giấy lên kéo theo sấp giấy kiểm tra rớt xuống đất.
Tay cầm nắm giấy, quỳ xuống bên cạnh hắn thấm máu vào.
– Máu… đừng chảy nữa đừng chảy nữa.
Tôi cứ lẩm bẩm câu đấy, nước mắt rơi ra từ bao giờ không biết. Nước mắt vô tình rơi vào vết thương của hắn, nhưng hắn không động đậy gì mặc dù động tác của tôi rất thô.
– Bum… bình tĩnh lại, đừng lau nữa từ từ máu sẽ đông lại thôi. Bình tĩnh được chưa ?
Hắn ôm tôi vào lòng, tay vuốt lưng mặt úp vào vai, lâu lại vuốt tóc, cứ nói liên tục hai chữ bình tĩnh để tôi phải bình tâm lại. Tôi dần ổn định tâm trí, nước mắt không chảy nữa nhưng tiếng nấc vẫn còn.
Hắn cứ hành động như vậy cho đến khi tôi không còn khóc, ngồi im ngoan ngoãn trong lòng hắn. Hắn mới nói tiếp, câu nói của hắn nhẹ nhàng như gió nhưng lại khiến tôi từ nóng chuyển sang lạnh.
– Em có baby, có phải là của anh ?
Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng còn chút sức nào, hắn thì càng ôm tôi chặc hơn. Tôi im lặng, tôi cảm thấy cả người lạnh như vừa ướp nước đá xong.
– Trả lời đi đừng im lặng như vậy.
– Làm… làm sao anh biết ?
– Anh thấy giấy khám thai có tên em.
Hắn đẩy nhẹ tôi ra, nhưng vần ngồi trong lòng hắn. Hắn đưa tờ giấy khám thai lúc sáng tôi vừa khám ra trước mặt. Sáng từ bệnh viện về tôi nhét tờ giấy khám vào chung sấp giấy kiểm tra vì không ngh sẽ dùng đến giắy vì bình thường tôi cũng ít dùng tới. Tôi luôn xem nhẹ chữ ngờ nên hậu quả là vậy đấy.
– Làm sao anh biết là của anh ?
– Tại vì nó đã hai tháng… và anh tin em, nhiều lần em nói nhưng anh không tin nhưng ngay lúc này anh tin em.
– Tại sao lại tin em ?
– Anh không biết nhưng… anh chỉ làm theo những gì mình muốn.
Tên Yong này sến súa vãi, tưởng chỉ biết lừa mình gạt người ai dè cũng văn thơ gớm haha.
– Vậy… bây giờ phải làm sao ?
Tôi đang căng thẳng, đôi mắt rưng rưng nước nhìn vào đôi mắt hắn như chờ đợi điều tuyệt vời sẽ đến. Tôi đang chờ đợi hắn nói tôi hãy sinh đứa bé ra.
– Em ngủ đi, sáng mai tính.
Tôi hoảng sợ. Hắn không trả lời, hắn tránh câu hỏi của tôi. Có phải hắn muốn tôi bỏ baby không ?
– Yong… anh muốn… như Hương… có phải anh…
– Anh nói em ngủ, anh dọn đống này cho em.
Hắn kéo tôi đứng lên, đẩy tôi nằm lên giường kéo mền đắp lại. Hắn định rời đi nhưng tôi kéo hắn lại, ngồi dậy nước mắt lại chảy ra.
– Anh sẽ không làm gì baby phải không anh sẽ không hại baby đúng không ?
– Em ngoan nghe lời anh, anh không làm gì hết.
– Thật không ?
– Thật, tối nay anh ở lại đây chăm em. Ngủ ngoan đi.
Chẳng biết sao lại ngoan như cún con mà nằm xuống nhắm mắt ngủ, hắn khom lưng hôn lên cái trán ướt mồ hôi của tôi rồi vuốt tóc tôi. Tôi ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết.