Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Chương 10: Anh Thích Em



Ngày 9 tháng 11, đừng đùa nữa !

Hôm nay, như thường lệ tôi đi bộ tới trường, gần tới trường tôi lại thấy Yong đeo balo, ngồi trên chiếc đạp điện quen thuộc đó. ừa thấy tôi, Yong chạy tới lôi tôi lại chỗ xe, bảo tôi ngồi lên xe.

– Bữa giờ em cứ tránh anh ?

– Anh đi đi ! Em không có gì nói với anh, em mệt lắm.

– Em đang không khỏe chỗ nào ?

– Không cần anh qan tâm, giữ khoảng cách.

– Ra về đợi anh, mình nói chuyện, không cho phép trốn.

Không đợi tôi trả lời, hắn chạy xe vào trường mất tiêu, tôi cũng vào lớp luôn.

Cũng sắp thi rồi nên phải học nhiều bài hơn nữa, mà cứ nhìn vào cuốn tập là hai con mắt nó lại nhắm. Đêm không ngủ được, suốt ngày cứ buồn ngủ, đã vậy sắp tới lại có ngày 20-11 nữa chứ, hôm đó dự là ở nhà rồi.

Hôm nay có giờ thực hành hóa, vừa bước vào phòng thí nghiệm thì mấy cái mùi hóa chất xộc vào mũi, chạy gấp đến tolét luôn.

Chạy tới cuối hành lang thì tôi đụng phải tên Yong ‘trát nhân’ kia, xíu nữa ói hết ra quần áo hắn rồi, may mà trường chỗ nào cũng có thùng rác, ráng bò lại thùng rác ói hết vào đó, sáng giờ uống nước suối chứ không ăn, nên ói ra toàn nước hông hà. ( gớm quá =.= )

Tên Yong đó cũng tốt bụng vuốt lưng cho tôi nữa chớ.

– Em sao vậy ?

– Mùi hóa chất !

– Em cũng học hóa hả ? Anh cũng thực hành hóa nè !

– Liên quan gì ?

– Nhìn em xanh vãi haha….

Tôi không trả lời trả vốn gì ráo, đứng lên lấy vạt áo dài lau miệng ( ở dơ vãi ≧﹏≦ ) rồi te te về phòng thí nghiệm.

Bà cô dạy hóa thấy tôi vào lớp với cái mặt xanh lè xanh lét, bả mới hỏi tôi bị gì, tôi nói mệt, chịu không được mùi hóa chất nên khó chịu. Bả cho tôi nghĩ tiết này xuống phòng y tế. Mừng muốn chết luôn, tôi ghét môn hoá lắm, lỡ thực hành bỏ lộn chất này chất kia nó nổ cho đầu nở hoa luôn =))))))

– Dạo này thấy em hay xuống phòng y tế quá, sao không nói gia đình cho đi khám sức khoẻ tổng quát đi ?

– Chắc tại học nhiều, sắp thi rồi mà cô.

– Cũng đúng, nhưng phải chú trọng sức khoẻ chứ, lần nào em vào đây mặt cũng xanh như lá mít ấy.

Tôi nằm trên giường, buông dưa lê với cô y tế mấy chuyện xàm xí, sẵn hỏi xem 20 tháng 11 có gì hót, vậy mà chẳng có gì vui, chỉ là chọn ra học sinh ưu tú của lớp để đi dự lễ thôi. Vậy là ở nhà thật rồi.

. . . . . . . . .

Trưa tan trường, cô chủ nhiệm tìm tôi, vì tôi hay vắng tiết nên cô tìm hỏi lý do thôi. Thì tôi cũng có sao trả lời vậy rồi gật gật hứa này hứa nọ, gù mà ” Em hứa sẽ chép bài đủ ! “, ” Em hứa tìm giáo viên bộ môn hỏi bài khong hiểu…”. Tôi mà chịu học bài chắc ngày đó nhà khảo cổ đi đào mộ chim cánh cụt ở bắc cực quá.

Lúc ra cổng trường là thấy tên Yong đứng đó với Thiên Long và Minh Khang rồi. Tôi lơ bọn họ, tránh ra càng xa càng tốt, vậy mà tên Yong ‘trát nhân’ kia cũng ráng chạy lại kéo tôi tới chỗ bọn hắn đang ngồi.

Thấy tôi lại thì 2 tên kia cũng bái bai tên Yong rồi theo hướng nhà Minh Khang chạy đi.

– Đi trà sữa nha !

– Không thích, phải về rồi !

– Nói ! Lí do gì trốn tránh anh ?

– Sao em phải giải thích cho anh ?

– Vì anh thích em !

Ơi giời ơi, tôi tức lắm. Nói thích tôi mà cái mặt đơ ra chả có gì gọi là cảm xúc, đóng kịch thì ít nhất cũng biết đeo mặt nạ chứ.

Tôi vung tay tát cho hắn một cái, lực nhẹ nhưng đủ tê tê. Tôi biết hắn nói vậy vì hoàn toàn do cá cược với Minh Khang ngày hôm qua, mà tôi cũng biết hắn vẫn còn thương nhỏ Hương gì đó lắm.

Nảy nói chuyện với cô chủ nhiệm nên ra hơi trễ, vâỵ nên giờ cổng trường cũng ít người đi. Cái tát của tôi làm một số người chú ý đến, đảo mắt một vòng thì tôi thấy đa số là con trai đứng tụ 3 tụ 5, con gái thì được vài đứa.

Tội cho cái mặt đệp trai và cái tiếng đồn học giỏi mà bị tôi tát vào mặt giữa bình dân thiên hạ thì có nhục không ? Tôi cũng không biết phải làm sao, xoay đi bỏ chạy mất dép.

. . . . . . . . . . . . .

Hôm nay có buổi học thể dục buổi chiều, nhưng mà con gái cổ vũ, con trai đá banh.

Tiết thể dục là tiết ba bốn, giờ đó cũng mát lắm. Ngồi trong sân banh của trường mà mấy đứa con gái trong lớp cứ nhìn tôi hoài à, có đứa lại chỉ chỏ tôi nữa chứ.

Còn bọn con trai thì nhìn tôi vẽ thích thú, lâu lâu chạy ngang qua lại cười nhe răng rồi đưa ngón cái lên với tôi.

Tôi chả biết bọn này bị ma nhập hay uống nhầm thuốc chuột mà thần kinh có vấn đề vậy. Thôi thì hỏi nhỏ ngồi kế cho rồi.

– Bị gì văỵ ?

– Gì là gì má ?

– Tụi nó bị ma nhập hả, nhìn tui kinh thế ?

– Nghe nói sáng bà tát anh Yong, giờ nỗi tiếng rồi đó !

Lý do củ chuối gì đây, lại là tên Yong ‘trát nhân’ kia nữa. Mà tự nhiên tát hắn cái nỗi tiếng, làm như hắn là thần thánh phương nào.

– Mắc gì nỗi tiếng ?

– Anh Yong là thần tượng khối 11, tui còn thích ảnh huống gì, mà sao tự nhiên bà tát người ta vậy ?

– Tui không thích thằng đó !

Tên Yong này có gì đâu mà thích ? Lưu manh giả danh trí thức, đã vậy còn mang mình ra làm trò chơi cho thằng chả, còn muốn mình làm vật thay thế cho người ta. Không ghét mới lạ.

Đụng nhầm sao chổi rồi thì thế nào mai cũng chẳng sống nỗi trong thị phi rồi, mặc dù chả gì gọi là thị phi.

Ra về tôi cố tình né tên Yong ấy ra, tính đi bộ về nhà cho lẹ vậy mà lại gặp papa đợi tôi ngoài trường. Ba tôi lái chiếc Audi A8 màu trắng, mà tôi nhớ nhà mình làm gì có xe hơi ? Không lẽ ba mới tậu nó về rồi đi rước tôi ? Mà nhìn lại biển số thì không phải là xe mới, không lẽ ba mua cũ ? Ra hỏi ba là biết chớ gì.

Tôi lên xe ngồi ghế phụ kế chỗ ba ngồi lái, tôi thấy hãnh diện vì mấy đứa trong lớp nhìn tôi bằng con mắt hâm mộ haha…. Ba bắt đầu chạy xe.

– Ba ! Nay rảnh rỗi đi rước con vậy ?

– Ba rảnh mới đi rước mày.

– Bộ nhà mình mới xắm xế hộp hả ba ?

– Xe đẹp không con ?

– Đẹp, mốt ba chở con đi học bằng xế hộp nha.

– Haha…. xe đẹp nhưng mà là xe mượn đó con, nhà mày chục năm cũng không sắm nỗi xe này đâu.

– Trời ơi…..!

– Bạn ba mày nhờ chở ra sân bay rồi để xe lại nhà mình vài ngày đi công tác.

– Ba chở con đi dòng dòng chơi đi ba !

Ba đồng ý chở tôi đi chơi. Tôi với ba nói chuyện hợp lắm, ba là người luôn lắng nghe tôi nói, mẹ thì tôi nói câu mẹ nói lại 2 câu rồi tôi cãi lại 10 câu, bữa vậy ‘ lửa nước bất dung ‘.

Tuy ba rất hiền nhưng tôi sợ mỗi lần ba giận lắm, có lần tôi đi chơi không xin phép, về nhà bị mẹ la còn cãi mẹ, ba giận tát một cái chả biết đang sáng hay tơi mà đầu cũng đầy pháo hoa luôn.

Tôi quay kính xe xuống nhìn ra ngoài, xe đi ngang nhà Minh Khang, tôi thấy hắn với Thiên Long đang đứng trước nhà. Hắn cũng thấy tôi nên cũng nhìn theo, vừa thấy hắn nhìn, tôi lật đật kéo kính lên rồi xoay lại nhìn hắn.

. . . . . . . . . .

Tối về nhà tôi cũng không có hứng gì mà ăn cơm, thôi thì khỏi ăn cơm chiều, tối ăn rồi đi ngủ cũng được. Tôi có thói quen là hay ăn đêm, đêm không ăn không chịu nỗi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.