Đời Có Phan An

Chương 7: Mười hộc trân châu



Biên tập: –.-…

Hiệu đính: Mày là bố tao

Làm thế nào để biết bộ mặt thực sự của một người? Tận mắt nhìn thấy thì là thiệt sao? Nhưng người ta chắc chắn sẽ ngụy trang, vậy làm sao để phân biệt thật giả?

Dương Dung Cơ cầm khăn, ngẩng đầu nhìn trời chiều dần tối hẳn, tơ liễu không biết đến từ đâu, vượt qua bức tường, bay đến chốn khuê phòng này.

Chúng rơi trên hoa tàn nhị rữa, lát sau một số bay cao hơn, một vài lại xoay vòng rớt xuống.

Vậy mà Dương Dung Cơ lại tìm được đáp án cho câu hỏi của mình.

Cuối cùng là thật hay giả, thời gian sẽ phán quyết mọi thứ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cây cối trong viện đã kết rất nhiều trái xanh, và từng trái non đó đều được kết sương vào lúc sáng sớm.

Ban đêm cũng có tiếng ve thường xuyên quấy nhiễu khiến khó mà chìm vào giấc ngủ. Do đó, sáng sớm nay, Y nhi dẫn những hài đồng còn để chỏm ở trong phủ đi bắt ve, Dương Dung Cơ rửa mặt xong, vẫn chưa thấy họ trở về.

Tỳ nữ bưng một bộ y phục đẹp đẽ đến, màu vải sặc sỡ, cổ áo lớn và tay áo rộng, làm lộ gần nửa bộ ngực.

“Cần phải đi đâu vậy?”

Tỳ nữ chải tóc cho nàng, tươi cười nói: “Nữ lang đã quên rồi sao, bữa nay phải đi Kim Cốc viên ạ”.

“Kim Cốc viên?”

“Hôm nay, Nhị thập tứ hữu tề tụ, gia chủ cũng được mời, và có thể mang theo gia quyến. Phu nhân nói phải cho nữ lang ăn mặc thật xinh đẹp.”

“…”

Nghe như phải đi Hồng Môn yến vậy…

Diện tích Kim Cốc viên khá lớn, khi Dương Triệu dẫn vợ mình vào đình Khúc Tuyết ở lưng chừng núi thì Dương Dung Cơ vẫn còn xách váy leo cầu thang.

Y nhi mồ hôi nhễ nhại đỡ nàng: “Nữ lang đừng gấp, kẻo làm trôi mất lớp trang điểm”.

Họ chật vật đến bậc thang cuối cùng, trước mặt bỗng có bàn tay thon dài. Ngước mắt lên, là đôi mắt sáng trong, nụ cười hòa nhã quen thuộc.

Có vẻ hắn biết nàng sẽ đến nên tới giúp đỡ, Dương Dung Cơ nắm lấy tay đối phương và nhẹ nhàng bước lên bậc thang.

Đập vào mắt là khung cảnh suối chảy róc rách, cỏ mọc én bay, không còn sự nóng bức của đầu hè mà ngược lại như là ngày xuân ấm áp.

Còn chưa nói được câu nào, Phan An đã bị gọi đi.

Trước khi đi, hắn mỉm cười áy náy, khi xoay người, tay áo bay bay…

Người hầu dẫn đường ở phía trước, hắn đi theo sau, đột nhiên quay đầu lại. Thấy Dương Dung Cơ đang trông theo mình, hắn lập tức cảm thấy phấn chấn, đi như bay, thậm chí có vẻ như bắt đầu chạy chậm.

Khác với ngày thường, hôm nay Phan An mặc mũ áo xa hoa tối màu. Khi nhìn về phía Dương Dung Cơ, dù không nói chuyện nhưng vẫn luôn mỉm cười, nom vô cùng dịu dàng. Hoặc có khi ra vẻ vô lại, dáng vẻ ngậm cỏ lau rất giống lang quân bất cần đời, nhưng một khi vung tay lên là có vô số hồng nhan tri kỷ nhào tới.

Ở bên kia cầu có mái Khúc Thủy, Phan An ngâm thơ, vẽ tranh với các vị công tử. Thiếu niên lang mang dáng vẻ hăng hái với phong thái ung dung.

Tất nhiên là hắn có những mặt khác nữa, nhưng mỗi mặt đều là thật.

Với dung mạo xuất chúng, tài năng kiệt xuất, Phan An đứng giữa đám tao nhân mặc khách chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Tuy Thạch Sùng giàu nứt đố đổ vách nhưng hắn ta không đẹp bằng Phan An, cũng không giỏi hơn hắn, nên hắn ta thường xuyên đố kị với Phan An. Có điều, nếu Phan An gặp thời thì hắn ta khó chịu, nhưng giả dụ Phan An thất thế, hắn lại bồn chồn. Cứ thế, tất cả bí mật của hắn ta đều nằm trong tay Phan An, chỉ cần để lộ một cái thôi cũng đủ để tan hoang cửa nhà. Tuy nhiên, hắn ta biết Phan An sẽ không bán đứng bạn bè, giống như hắn ta vậy.

Phan An vẽ tranh, Dương Dung Cơ nhìn hắn qua rừng hoa suối nước. Phan An nghiêng đầu, Dương Dung Cơ rời mắt đi.

Gần đó có các tiểu thư ngắt cành liễu bện thành vòng hoa, Dương Dung Cơ cũng gia nhập với họ.

Phong cảnh mĩ lệ, công tử tề tựu, tất nhiên không thể thiếu rượu ngon và người đẹp.

Gia nô mang mấy vị mỹ nhân lên, và vị cuối cùng là người mà Dương Dung Cơ biết, Lục Châu, mỹ nhân nhảy múa uyển chuyển hôm đó.

Lục Châu vừa đến, các lang quân ở gần đó đều nhìn không chớp mắt, kể cả Thạch Sùng luôn thờ ơ cũng nhìn cô chằm chằm.

Lục Châu thi lễ, bắt đầu ca hát, nữ nhi ở bên cạnh vẫn thổi sáo, và những mỹ nhân còn lại cũng vẫn vừa múa vừa hát.

Dương Dung Cơ nghĩ, nếu nàng là hoàng đế thì nàng cũng không muốn lên chầu sớm.

Bỗng nhiên Lục Châu nhìn sang Phan An, khựng lại trong nháy mắt rồi tiếp tục cất tiếng hát du dương với ánh mắt tươi cười.

Lục Châu chưa bao giờ tiếp xúc với Phan An, cô chỉ từng thấy hắn từ xa, và đôi khi bắt gặp dáng vẻ ung dung của hắn ở những yến hội của kẻ sĩ. Nhưng cô đã cho rằng mình thích người này, mà thích thì phải biểu lộ, nếu không hắn sẽ mãi mãi không biết.

Mặc dù thân phận ca kĩ thấp hèn, sinh mệnh như cỏ rác, cũng sẽ mong ngóng tìm được một lang quân như ý, mà Lục Châu lại chưa bao giờ tự ti. Đối với cô, chuyện gì cô cũng muốn thử một lần, có như vậy mới biết được kết cục.

Và trên du thuyền tối hôm đó, khi khúc “Minh Quân” kết thúc, thấy hắn nắm tay nữ tử khác một cách quý trọng như thế, dù là xinh đẹp như mình cũng không được hắn liếc nhìn dù chỉ một lần, cô đã biết mình thất bại…

Đám công tử say mê lắng nghe, có người hỏi: “Sao ta chưa từng gặp nữ tử đang hát thế?”.

“Đó là ca kĩ Lục Châu, người bình thường khó gặp được.”

Dương Dung Cơ biết người hỏi là ai, đó là thiếu gia ăn chơi trác táng ở ngõ kế bên, cực kì yêu thích mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân trong tay gã lại rẻ mạt vô cùng, vì không quá ba tháng, gã sẽ đuổi họ đi, hoặc tặng cho người khác.

Những công tử bột này, động một tí là bỏ ra ngàn vàng mua mỹ nhân, hở ra cái là tìm cách lấy lòng giai nhân, nhìn có vẻ rất thâm tình, nhưng thực chất là xem mỹ nhân như đồ chơi.

Quả nhiên vị công tử kia nói: “Bao nhiêu tiền, ta muốn Lục Châu”.

Đây là trò hay khó có được, chẳng khác nào cuộc chiến giữa các nước chư hầu. Khoe của sao? Thạch Sùng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn ta vung tay lên: “Ngươi ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi”.

Vị kia mỉm cười: “Thạch Sùng lắm tiền nhiều của, ta không tranh nổi, nhường ngươi cả đấy…”.

Thạch Sùng vui vẻ, gọi gia nô tới, thì thầm vài câu.

Gia nô lui ra.

Lát sau, mười người đẹp đi tới. Sa mỏng đong đưa, dáng điệu thướt tha, trên tay mỗi người là một giỏ trân châu.

Nơi đây có dòng suối, gần đó còn có một cái hồ. Trên hồ có một con thuyền nhỏ. Mười mỹ nhân lần lượt bước lên thuyền làm con thuyền lung lay.

Thạch Sùng đi tới hồ. Mọi người cũng dần dần đuổi theo.

Xa xa, mây mù giăng lối, hoa đào nở thắm lưng chừng núi, bạch đào bên hồ lại trắng như tuyết.

Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, có vẻ là suối nước nóng nhân tạo.

Thạch Sùng xoay người, dẫm lên một hòn đá.

“Hôm nay Ôn lang nhường mỹ nhân Lục Châu cho ta nên ta cực kỳ vui vẻ, vừa hay biết được Ôn lang thích lấy tiếng mưa rơi để ra đề, ngâm thơ, làm phú, vậy nên chúng ta xin tặng Ôn lang thứ mà ngươi ưa thích.”

Đám đông lập túc ồ lên, rồi xì xào rằng hôm nay trời đẹp thế này, sao có thể có tiếng mưa rơi.

Thạch Sùng phất tay lên.

Trên thuyền, mỹ nhân nhặt trân châu trong rổ và vung lên… Thoáng chốc, “tiếng mưa rơi” vang lên – trân châu nào rơi vào hồ thì phát ra tiếng “tõm”, còn trân châu nào rơi lên thuyền thì kêu lộp bộp.

Ai nấy đều thổn thức.

Mãi lát sau, âm thanh đó mới ngừng.

Rồi mỹ nhân xuống thuyền. Một lần nữa, thuyền lại lung lay. Những trân châu còn sót lại trên thuyền lại lách ca lách cách.

Đám đông sững sờ.

Lục Châu bình tĩnh nhìn hết thảy: trông đám đông cảm thán, thấy Thạch Sùng cười phá lên, xem trân châu rơi lả tả.

Chỉ cách có vài bước thôi, một bên là tam giáo cửu lưu, bên còn lại là ao tù nước đọng. Thạch Sùng có hàng ngàn cơ thiếp, cô chỉ là một trong số đó.

Sau này, Thạch Sùng đối xử rất tốt với cô. Hắn ta xây nên Lục Châu lâu, vô cùng cưng chiều. Nhưng cô cũng chỉ tôn trọng chớ không có tình ý.

Dù Thạch Sùng có cư xử tốt đến đâu, hắn ta vẫn yêu thương vô số tiểu thiếp khác. Tuy Lục Châu đẹp, nhưng sắc đẹp nào có trường tồn?

Thạch Sùng không phải phu quân của một mình cô.

Mệnh ca kĩ hèn mọn mà cứ luôn ngóng trông chuyện chung thủy… Lúc trước từng có người phê phán cô mắt cao hơn đầu, được voi đòi tiên.

Nhưng việc muốn có trái tim của một người, tự khi nào trở thành vọng tưởng của ca kĩ?

Không ai biết nội tâm Lục Châu, họ nói cô được đổi đời, hẳn là đang sướng phát điên.

Lại mỉa mai rằng thân phận cô đê tiện, thế mà cũng có thể vinh hoa phú quý. Nếu Thạch Sùng không giàu có, cô tất phất tay bỏ đi.

Trong lúc đám đông xì xào bàn tán, gia nô đã dẫn một đám tỳ nữ đến.

Thạch Sùng nói với chủ của Lục Châu: “Ta lấy mười hộc trân châu, đổi lấy mỹ nhân Lục Châu”.

Mọi người lập tức xôn xao.

Đã có hâm mộ, ắt sẽ có mỉa mai.

Thạch Sùng hoàn toàn không để ý, dắt tay Lục Châu rời đi.

Lục Châu đi theo hắn ta, rời khỏi đám đông ồn ào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp liễu rủ, dần đi sâu vào trong vườn.

Cô chậm rãi quay đầu lại. Phan An vẫn còn nhìn chăm chú vào trân châu trên thuyền.

Cô nương kia đâu? Lục Châu không thấy. Rốt cục cô không ngoảnh lại nhìn nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Một hộc trân châu nặng khoảng 60kg, mười hộc tầm 600kg (●—●)

Sau này Lục Châu sẽ công giúp đỡ đó nha!

*cầu có mái

*1 hộc = 10 đấu = 100 thăng = 1000 lẻ (đơn vị dung lượng thời xưa)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.