Đôi Chân Của Em

Chương 28: Tôi thích cậu ( Kết)



Chưa bao giờ A Nhược tức giận đến như vậy, đến cả lời nói…sự thừa nhận cũng được anh thốt ra. Mặc dù chứng khó nói cản trở việc phát ngôn của anh, nhưng việc đó cũng không thể đồng nghĩa được việc anh sẽ không thừa nhận nhiều sự thật đến như vậy.

Cảm xúc vừa đau lòng vừa tức giận dẫn đến hốc mắt anh không thể khống chế được mà rơi lệ.

Địch Thiện Tam vẫn nhìn anh cười cười như chưa hề nghe thấy gì. A Nhược càng lúc càng không muốn nhìn thấy y, đôi bàn tay gầy guộc của anh dùng sức lăn bánh xe, chậm chạp rời khỏi văn phòng u ám này.

Nào ngờ, nơi có ánh sáng cũng là nơi có người đó. Tôn Duệ Lâm đứng ngoài cửa, dường như đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Hai người nhìn nhau, kẻ ngồi xe lăn ngẩng đầu… Người có đôi chân lành lặn thì lại cúi đầu nhìn xuống. Hành động này tưởng chừng như là một động tác bình thường, nhưng đối với họ…chính là một sự bình đẳng đến tôn trọng nhau.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cúi đầu nhìn anh….trái ngược nhau nhưng lại có điểm chung. Chúng ta cùng tìm sự tương đồng giống nhau.

Cả hai người nhìn nhau nhưng lại không nói. Cuối cùng… A Nhược tiếp tục lăn bánh xe, bỏ lại một Tôn Duệ Lâm vẫn bất động không có giấu hiệu gì.

Đợi anh đi xa một quãng, Tôn Duệ Lâm mới xuất hiện trong văn phòng của Địch Thiện Tam, hắn mở miệng nói với y.

” Cậu khá lắm, tôi sẽ nói giúp cậu một tiếng với mẹ”

Địch Thiện Tam cười lém lỉnh phất tay, trên bàn tay thon dài của y là một máy ghi âm nhỏ. Nụ cười tinh nghịch thay thế cho khuôn miệng gian manh vừa nãy, y trả lời.

” Anh trai, nhớ giúp em nhé. Nếu không em sẽ làm phiền anh mãi thôi. Còn nữa, vốn dĩ định ghi âm mấy lời nói của A Nhược lại cho anh nghe, nhưng có lẽ không cần nữa rồi”

Tôn Duệ Lâm với tay lấy máy ghi âm, đoạn đáp.

” Anh mày giữ lại làm kỉ niệm. Cảm ơn em trai”

” Hừ! Giờ phút này mới nói cảm ơn sao? Đồ chậm chạp, mau đuổi theo anh Nhược đi. Đừng chờ đợi nữa!”

Tôn Duệ Lâm cười rạng rỡ không nói thêm một tiếng nào, hắn xoay người chạy đi thật nhanh. Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng..

Địch Thiện Tam xoay người về phía cửa kính để nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật xung quanh cứ hiện vào trong mắt y. Cuộc sống vẫn cứ thế rồi trôi qua.

Y không xấu tính, chẳng qua y thích nổi trội. Y cố tình làm mọi người không ưa mình, để tìm xem ai mới là người tử tế. Y nhìn xã hội này bằng con mắt khác người, để rồi nhận lại một tình cảm chắc chắn chứ không phải là cảm giác tạm bợ.

Cạch!

Cánh cửa phòng y hôm nay nhiều người mở ra. Âm thanh ồn ào của cậu nhân viên trẻ mới gặp dưới đại sảnh lại vang lên.

” Địch Thiện Tam, anh đừng ăn hiếp A Nhược !”

Sắc mặt của chàng thanh niên trẻ hiện lên sự nhiệt huyết của thanh xuân. Địch Thiện Tam quay đầu, nở nụ cười đáp.

” Xin chào!”

Hạt giống đã gieo, chồi non nảy mầm. Một cuộc tình mới bắt đầu.

——-****——

Đôi chân của Tôn Duệ Lâm chạy thật nhanh gần đến thang máy, bóng lưng của người ngồi xe lăn dần hiện ngay trước mắt anh.

Một bước rồi lại thành nhiều bước, cuối cùng cũng đuổi kịp.

” Anh Nhược, đợi em”

A Nhược ngoảnh mặt, khóe mắt vẫn còn rưng rưng ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt chất chứ tủi thân ấy thật khiến người khác đau lòng.

Tôn Duệ Lâm nhìn người anh mà mỉm cười ôn nhu, hắn lấy từ trong túi áo ra một khăn tay nhỏ, hắn nhẹ ngồi xuống rồi lau nước mắt cho anh.

A Nhược để mặt mũi lấm lem của mình cho người khác chăm sóc. Cái mũi cứ sụt sịt như chịu ấm ức.

” Mặt mũi bẩn hết rồi, anh đừng khóc nữa nào!”

A Nhược không phản kháng lại, chỉ dùng đôi mắt lấp đầy nước quan sát người làm tổng tài đang ôn nhu lau mặt cho mình. Còn Tôn Duệ Lâm thì lại nói.

” Mười năm trước, có một cậu bé đã say mê nụ cười của anh rồi khắc ghi trong lòng. Mười năm sau, vẫn là con người đó nhưng đủ năng lực bảo vệ một người quay trở về để tìm anh. Cậu ấy tương tư anh suốt mười năm, đến cả đôi chân không đi được của anh cậu ấy cũng yêu. Cậu ấy yêu tâm hồn ấy…không quan trọng vẻ bề ngoài ra sao. Nhưng anh lại cố gắng trốn tránh cậu ấy…lí do là vì bản thân tự tị. A Nhược…cậu bé ấy cũng biết buồn đấy!”

A Nhược nhìn Tôn Duệ Lâm, cảm xúc khó mà điều chỉnh lại được. Cuối cùng, anh lấy hết lòng can đảm nói.

” Lâm….Lâm…tôi thích cậu”

Bỗng, Duệ Lâm không nói gì… Hắn chủ im lặng vừa cười vừa nhẹ nhàng lau mặt cho A Nhược.

Hắn không có bất kì một động thái gì, làm cho A Nhược hốt hoảng tưởng chừng người này đã buông bỏ.

Nhưng không, Tôn Duệ Lâm sau khi làm xong việc liền nhanh chóng đứng lên. Hắn đẩy xe lăn của anh chậm chạp lăn đi, đoạn nói.

” Sau này em sẽ là bạn trai của anh. Anh ở chỗ nào sẽ có dấu chân em ở đó. Em sẽ là đôi chân của anh… A Nhược, chúng ta còn một lần hẹn đi biển. Hôm nay cũng đi nhé ?”

A Nhược hiểu hắn đang nói gì, anh nhẹ mỉm cười rồi ” ừ” một tiếng. Sau đó, hai người chậm rãi ra về.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. ” Ở hiền thì gặp lành”, A Nhược chịu khổ chừng ấy năm cuối cùng cũng có điểm tựa. Tương lai sau này, bọn họ sẽ cùng nhau cố gắng.

——-****——-

4/7/2020

Hoàn chính văn.

Tác giả : Kiều Nhã.

Bút danh : Cỏ ngáo 🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đôi Chân Của Em

Chương 28: Phiên ngoại : Cuộc sống thường ngày



Tôn Duệ Lâm cùng A Nhược cuối cùng cũng chung đôi. Ngày hai người họ công khai không ít người bất ngờ, nhất là những nghệ sĩ lớn của công ty. Bọn họ đều có chung một sĩ nghĩ.

” Hóa ra ông chủ của mình luôn giữ thân sạch sẽ là vì có người thương rồi sao ?”

Nhưng mà sau khi nghe câu chuyện mười năm về trước của Tôn Duệ Lâm. Đám người đó lại quay sang ngưỡng mộ A Nhược, còn gọi A Nhược là thánh mẫu.

Chuyện Tôn Duệ Lâm kết hôn với một người tật nguyền cuối cùng cũng đến tai báo chí. Vì là ông chủ lớn nên rất được nhiều bài báo nhắc đến. Đặc biệt, trong một bài báo mà chính hắn đã nhận phỏng vấn, Tôn Duệ Lâm đã nói như thế này.

” Người tôi kết hôn không nằm trong giới, anh ấy chỉ là một người bình thường trong chữ bình thường. Anh ấy cũng không có gì nổi trội, lại còn bị tật nguyền. Nhưng tôi mặc kệ, đó là người tôi yêu. Hy vọng mọi người đừng đồn thổi mọi chuyện lên. Còn về phần anh ấy, chỗ nào anh ấy thiếu sót. Tôi nguyện ý trở thành bộ phận thiếu sót của anh ấy. Miễn anh ấy vui là được”

Chỉ chừng đó câu là được, chẳng cần nhiều. Nhưng đủ khiến chuyện tình của Duệ Lâm và A Nhược làm mưa làm gió suốt một thời gian với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

Cuối cùng, vào tháng chín trời chuyển đông. Tôn Duệ Lâm cầu hôn A Nhược, bọn họ cùng nhau kết hôn… Ba mươi năm sau, vẫn có nhiều người nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ nghiêm túc đang cười ôn nhu. Đẩy một người đàn ông khác trông già hơn mình đi dạo phố. Bọn họ cùng nhau sống êm đềm, an hưởng tuổi già.

Còn về Địch Thiện Tam, hóa ra chỉ là em của Tôn Duệ Lâm. Là con ruột của người mẹ đã nhận nuôi hắn. Cậu ta muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng gia đình lại bắt ép đi du học để làm thạc sĩ. Cho nên mới chạy về nước cầu cuối Duệ Lâm.

Sau này, Địch Thiện Tam trở thành người mẫu khiêm diễn viên hàng đầu. Xuất hiện ở nhiều màn ảnh lớn nhỏ…

Cuộc sống cứ thế trôi qua, nếu như không ai đối tốt với A Nhược, vậy thì để Duệ Lâm đối tốt với anh ấy.

Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa lên, Tôn Duệ Lâm thường nhìn người đang chui rúc trong lòng mình ngủ say. Cả người anh trần truồng được chăn quấn quanh, trên cổ đều là dấu hôn xanh tím… Vừa nhìn là biết tối qua cùng Duệ Lâm dã chiến thế nào rồi.

A Nhược được Duệ Lâm nuôi tốt, cả người liền có thêm chút thịt. Ôm vào lòng lại thấy rất sướng.

Tôn Duệ Lâm nhìn anh mà kìm lòng không được, lại cúi xuống để lại trên cổ A Nhược một dấu hôn.

A Nhược đang ngủ say, bị hôn đau lập tức ú ớ lên vài tiếng. Một tay theo thói quen vòng tay qua eo Duệ Lâm, miệng lẩm bẩm.

” Duệ Lâm, có con muỗi nào đó cắn anh. Em mau đuổi nó đi đi”

” Càng lớn lại càng được nuông chiều cho giống trẻ con rồi”

Tôn Duệ Lâm tự cảm thán như vậy. Sau đó, A Nhược lại không hay biết gì. Miên man chìm vào giấc ngủ.

Tôn Duệ Lâm yêu chết dáng vẻ đó của anh, mặc kệ A Nhược đang say ngủ. Cứ thế hôn cho vài phát nữa mới thỏa lòng đi xuống thay đồ đi làm.

Dẫu sao A Nhược tối qua cũng bị hành cả đêm. Hôm nay Duệ Lâm không nỡ gọi anh dậy sớm. Chỉ có một mình hắn thay đồ xong hết thảy, nhanh chóng xuống ăn sáng. Sau đó còn dặn người làm nấu thêm đồ ngon bồi dưỡng A Nhược.

Dặn dò xong mọi chuyện, hắn lại trở ngược lên lầu. Hôn A Nhược một cái rồi mới đi làm.

Từ ngày có vợ, ông chủ cũng vui vẻ với nhân viên hơn trước. Không còn dáng vẻ sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa âm u nữa.

Nhìn hắn đi làm lúc nào cũng nở nụ cười như vậy. Ai nấy cũng đều an tâm trong lòng, không sợ vô duyên vô cớ bị trừ lương nữa.

Giờ ăn trưa, khi mọi người đang tụ tập ăn ở căng tin thì có một vị tổng tài nào đó. Hùng hổ xách theo hộp cơm loại đặc biệt, chọn ngay chính giữa công ty mà ngồi bệch xuống đất…. Sau đó mở hộp cơm ra ăn ngon lành.

Ai nấy cũng đều bị một màn này dọa cho xanh mặt. Có người còn nói.

” Ông…ông chủ. Hay là tôi dọn bàn ăn tại đây cho ngài nhé?”

Tôn Duệ Lâm phẩy tay ngủ ý không cần. Còn hùng hồn tuyên bố sẽ ăn như vậy hết một tháng .

Tại vì sao lại phải như thế ? Chẳng ai còn nhớ vụ hắn thề thốt nếu có được A Nhược sẽ ngồi ăn cơm giữa công ty một tuần sao ?

Bây giờ thì hay rồi, vợ cũng có. Hắn là đàn ông con trai, không được nuốt lời.

Nhìn ông chủ ngồi ăn đất như vậy, ai nấy cũng không dám ngồi ở bàn ăn nữa. Mọi người ở công ty, kể cả nghệ sĩ cũng quay xung quanh hắn. Cùng nhau ngồi đất ăn cơm.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mọi chuyện đều đã đạt được mục đích. A Nhược và Duệ Lâm bên nhau trọn đời trọn kiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.