Một ngày Phong và Hàn đi xem mặt.
Tác giả cái trò này không ai khác ngoài tên anh em của họ, Vũ. Anh bảo rằng không thể vui vẻ hạnh phúc khi anh em mình phải chịu cảnh chiếc bóng.
Tại nhà hàng hạng sang, hai người được sắp xếp vào hai bàn ở hai vị trí khá xa nhau. Trong lúc đó, Vũ cùng Âu Dương Minh, Âu Dương Nguyệt ngồi trong phòng vip của nhà hàng vừa xem truyền hình trực tiếp qua máy quay lén đặt trên bàn vừa ăn bỏng ngô.
Tại bàn của Phong.
Phong vừa lướt điện thoại vừa hỏi: “Cô tên là…”
Cô gái: “Em tên Hạnh Nguyên ạ!”
Phong: “Tuổi?”
Cô gái: “Dạ, em năm nay hai mươi ạ!”
Phong: “Giới tính?”
Cô gái: “…”
Phong: “À, tôi quên, là nữ! Bỏ qua câu này! Bố mẹ làm gì?”
Cô gái: “…”
Phong: “Ừm, câu này bỏ qua! Đã từng phạm phải tiền án tiền sự nào chưa?”
Cô gái: “…”
Phong, cất điện thoại: “À, tôi quên chưa hỏi, cô tên gì ấy nhỉ?”
Cô gái òa khóc, bỏ chạy.
Phong ngơ ngẩn nhìn theo, chẳng biết mình đã làm gì sai.
Âu Dương Minh từ đâu xuất hiện: “Chú đang đi gặp mặt hẹn hò hay đi điều tra tội phạm vậy?”
—
Tại bàn của Hàn.
Cô gái: “Chào anh! Em thật sự rất vui khi anh đồng ý buổi gặp mặt này!”
Hàn, uống trà.
Cô gái: “Em tên Bích Thảo ạ, hiện đang là sinh viên trường đại học A, trường đại học có chất lượng hàng đầu cả nước.”
Hàn: “Ừm!”
Cô gái: “Anh không hỏi sao em lại đồng ý buổi gặp mặt này ư?”
Hàn: “Vậy tại sao?”
Cô gái: “Vì anh rất đẹp trai, giàu có lại còn tài năng!”
Hàn, uống trà.
Cô gái: “Bố em là giám đốc của một doanh nghiệp đá quý, sở hữu hàng loạt cửa hàng chi nhánh ạ!”
Hàn: “Xong chưa?”
Cô gái: “Vâng, anh cứ nói trước!”
Hàn: “Cho cô ba giây, đến giây thứ ba nếu còn đứng trước mặt tôi lải nhải thì tối nay hàng loạt cửa hàng đá quý kia của nhà cô nhất định cháy rụi thành tro.”
Cô gái: “…”
Trong ba giây quả nhiên cô gái biến mất.
Âu Dương Nguyệt từ từ bước đến hiện trường: “Chị ấy chạy cũng thật nhanh!”
Hàn vui vẻ đứng dậy bế cô nhóc.
Âu Dương Nguyệt: “Người đẹp à, cứ thế này thì đúng là chú phải đợi con lớn rồi!”
Hàn: “…”