Đôi Cánh

Chương 43



Một cơn mưa lớn trút ầm ầm xuống vùng đồi núi thấp, nước chảy siết thành dòng xuống chân núi tạo thành một dải trắng bạc giữa màn đêm đen kịt.

Trong gian nhà hoang ẩm ướt, không khí mang đầy màu sắc quỷ dị.

Phía giữa, một cô gái bị trói hai tay ra đằng sau và theo thẳng đứng trên xà nhà bằng sợi dây thừng buộc thắt ngang giữa thân người, đôi chân chỉ chạm hờ xuống mặt đất. Từ khóe miệng nhếch lên nụ cười ngạo mạn của cô máu đang nhỏ xuống từng giọt.

– Hừ, khá lắm! Bị đánh đến như vậy mà không thèm kêu lên một tiếng. Hay là bây giờ cô van xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho cô chết nhanh hơn.

Nét cười trên miệng Thanh Y càng sâu hơn. Cô khinh bỉ nhổ thẳng vào mặt tên vừa nói một ngụm máu.

“Bốp!”

Một thanh âm vang lên rõ ràng qua tiếng mưa ào ào.

Tên Trương Phàm, người tình của Phan Nhã Vân tức giận giáng một cái bạt tai rõ mạnh vào mặt Thanh Y. Vị máu tanh lại tràn ngập trong khoang miệng.

“Phụt!”

Thanh Y một lần nữa gan lì nhổ máu tươi vào mặt Trương Phàm khiến hắn tức nghẹn.

– Khốn kiếp! Nếu mày không muốn sống nữa thì tao cho mày chết!

Trương Phàm hùng hổ rút súng nhấn mạnh vào thái dương của Thanh Y. Mấy tên đàn em thấy thế liền tiến lên cản lại, kẻ giữ súng, kẻ níu tay.

– Anh Phàm, không được đâu! Chị Vân đã dặn dò kĩ càng không được để cô ta chết trước khi chị ấy quay lại. Anh hãy kiềm chế đi!

Bị đàn em vây chặt, Trương Phàm đành miễn cưỡng thu lại súng, hậm hực nhìn Thanh Y. Phan Nhã Vân sau khi vui vẻ nhìn bộ dạng cô như thế này thì bảo đi lấy cho cô một “món quà” nên bỏ đi cùng vài đàn em. Trong căn nhà ẩm ướt chỉ còn những tên còn lại và hắn.

Thanh Y tiếp tục công kích sự chịu đựng của Trương Phàm.

– Anh thật đáng thương làm sao! Anh vốn không yêu Phan Nhã Vân, chỉ vì muốn trả thù Âu Dương Quân mà chấp nhận bám váy phụ nữ! Ha ha…

Cô cũng là người đang yêu nên hiểu rõ những người yêu nhau nhìn nhau như thế nào. Từ đầu đến giờ, cô chỉ thấy ánh mắt đậm tình của Phan Nhã Vân nhìn Trương Phàm, mà anh ta, một chút tình cảm cũng không hề tồn tại trong mắt.

Thanh Y dựa vào điều này để khiến hắn kích động. Con người khi bị kích động sẽ để lộ sơ hở và cô chỉ cần bấy nhiêu để thoát khỏi đây. Sợi dây trói tay cô đằng sau đã được tháo ra. Nhưng vì muốn đợi thời cơ nên cô vẫn giữ nguyên tư thế và giữ chặt dây trói, tránh để bọn người kia phát hiện

Từ sau khi trở về từ Anh lần trước, cô đã theo Vũ học kĩ thuật tự cởi trói này.

Tuy nhiên, Thanh Y vẫn còn bị một sợi dây thừng buộc ép hai cánh tay vào thân người và treo thẳng đứng.

“Bộp!”

Một cú đấm thật mạnh thúc vào bụng Thanh Y. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng, cảm nhận cơn đau nhức không tưởng từ bụng truyền đến. Nơi đó đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn trong tối nay từ Phan Nhã Vân.

– Anh Phàm!

Vừa lúc đó, Phan Nhã Vân quay trở lại, nũng nịu gọi.

Mới đi dưới mưa lớn nên chiếc ô mà bọn đàn em che không ngăn được mái tóc cô ta dính nước, hơi bết vào nhau. Đôi mắt kẻ chì cũng vì thế mà nhòe đi trên gương mặt đánh phấn trắng. Hình ảnh đó không khỏi khiến người khác khiếp sợ mà nghĩ ngay đến ma nữ giữa đêm khuya trong rừng.

– Có việc gì sao?

Thấy vết máu tươi trên miệng Thanh Y, cô ta liền hỏi.

– Không có gì! Anh giúp em dạy dỗ cô ta đôi chút vì cô ta đã khiến công chúa của anh không vui!

Lời nói đường mật của Trương Phàm thành công lấy lòng Phan Nhã Vân. Cô ta cười tươi, ra vẻ dịu dàng ôm hắn, bất chấp bọn đàn em đang nhìn.

– Em biết anh yêu em nên nhất định không thể chấp nhận việc em bị ức hiếp! Nhưng anh đừng lo, em sẽ khiến ả ta nếm đau đớn cực độ trước khi chết.

Nói xong, Phan Nhã Vân ra hiệu cho đàn em. Chúng nhanh chóng đến một góc phòng rồi hì hục kéo một chiếc nắp sắt.

Bây giờ, Thanh Y mới phát hiện ở đó có một cái hố lớn.

Do ánh đèn mờ ảo và góc độ hẹp nên cô không biết nó sâu bao nhiêu và có gì dưới đấy. Dường như có âm thanh phát ra ở đó nhưng tiếng mưa quá lớn khiến cô không nghe rõ là gì.

– Muốn biết dưới đó có gì không?

Phan Nhã Vân giọng điệu như ma quỷ lên tiếng.

Cô ta tiến đến nắm lấy cổ áo Thanh Y kéo đi. Sợi dây đang treo cô cũng di chuyển theo trên thanh gỗ của xà nhà.

Vừa nhìn xuống hố, mặt Thanh Y biến sắc.

Chuột!

Những con chuột đen hôi hám, to đùng đang lúc nhúc, chen chúc nhau phía dưới chiếc hố lớn. Chúng đang ngước nhìn cô với con mắt sắc bén đáng sợ như đang giận dữ.

Nhưng mùi hôi này không giống như mùi cô đã gặp ở những con chuột trước mà là… mùi xác chết.

Nhìn kĩ hơn, bên dưới chân đám chuột to tướng kia lấp ló những khúc xương trắng. Với độ dài đó thì không khó để khẳng định, đấy là một khúc xương của cẳng chân người trưởng thành.

Một sự ghê tởm từ dạ dày truyền đến cổ rồi xông thẳng lên não.

Nhưng bây giờ Thanh Y không còn gì trong bụng để nôn ra ngoài. Buổi tối, cô chưa ăn chút nào lại còn bị Phan Nhã Vân nhằm vào bụng mà đánh đến chút ít nước còn lại cũng bị trào ra.

– Ha ha, cô biết sợ rồi ư?

Phan Nhã Vân cười hả hê rồi tiếp tục nói:

– Chúng đói rồi! Tôi nuôi chúng là để giúp xử lí những kẻ vào sòng bài nợ tiền không trả. Rất thú vị phải không? Hôm qua tôi đã cho một con nợ vào đây làm thức ăn cho chúng. Và nhanh thôi, cô sẽ là người tiếp theo. Nhưng bây giờ cô chưa vào đó được, tôi còn muốn gửi cô một “món quà” tiễn đưa!

Dứt lời, cô ta đưa tay bóp cổ Thanh Y rồi đẩy lùi cô trở lại vị trí lúc nãy. Thấy cô giãy đạp vì nghẹt thở, cô ta mới hài lòng buông tay, ra lệnh:

– Mang lại đây!

Một tên đàn em đi theo cô ta lúc nãy cầm theo một chiếc hộp lớn tiến đến. Hai tên khác cũng tới gần tháo sợ dây đang treo cô rồi nắm một đầu dây kia, tạo thế ròng rọc. Chúng hợp sức kéo cô lên cách mặt đất một đoạn. Sau đó, tên kia đặt chiếc hộp dưới chân cô và tháo nắp hộp ra.

Bên trong… là một ổ kiến.

Ánh đèn quá mờ nên Thanh Y không biết nó là loại kiến gì. Cô chỉ thấy lũ kiến đủ kích cỡ to nhỏ đang bò bò phía dưới chân.

– Em muốn làm gì?

Trương Phàm nãy giờ đứng quan sát lên tiếng hỏi.

Phan Nhã Vân không nhìn hắn mà tiến lên nắm lấy cằm Thanh Y. Sau đó, cô ta mở một chiếc lọ nhỏ rồi bôi lên mặt cô.

– Đây là mật ong! Em muốn lũ kiến kia đánh hơi mò lên đây, cắn nát gương mặt đáng ghét này của ả ta! Ha ha…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.