Đôi Cánh

Chương 4



Không xong rồi, gặp quỷ rồi! Thanh Y thầm hét lên trong đầu.

Sao anh ta có thể biết trong đầu cô nghĩ gì chứ?

Lúc đó cô đã cố gắng cụp chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp nhất rồi thế mà vẫn bị phát hiện qua giọng nói. Hôm đó, từ khi cô bước vào phòng, anh ta không hề nói một câu nào nên cô không nhận ra giọng anh ta ngay từ đầu.

Phải trách ông trời sắp đặt quá khéo hay rủa bản thân cô đã nhiều chuyện, không lên tiếng thì đã không có chuyện rồi. Im lặng thì ông trời còn thương xót giúp che mắt anh ta, thấy cô đáng thương mà cho con đường sống. Còn bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi…

– Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của cô…

Câu nói lấp lửng của anh như lấp lửng đẩy cô vào cửa địa ngục. Đã đoán biết sẽ bị truy tìm và trốn sang đây rồi mà vẫn bị tóm là sao? Toàn thân cô bất giác run nhẹ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nghĩ cách trốn thoát.

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện chiếc Caddillac đen chạy song song. Thanh Y đạp ga, tăng tốc vượt lên. Nhưng tay nghề lái xe của cô không cao, cũng là kĩ thuật của chiếc xe đó đạt đỉnh, luôn luôn giữ được tốc độ và khoảng cách với cô. Ắt hẳn là đồng bọn của tên đằng sau rồi! Cô thầm than.

Trong giây lát, mắt cô sáng lên.

Phía trước là đường giao nhau, đèn giao thông đã chuyển màu, báo chuẩn bị dừng lại.

Thanh Y cho xe đi chậm, chiếc xe bên cạnh cũng giảm tốc.

Khi đèn chuyển sang màu đỏ, cô đột ngột đạp mạnh ga. Chiếc xe vừa lao lên đã bị một chiếc taxi chạy ngang đâm vào. Thanh Y nhân lúc đó, bằng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe, lộn một vòng trên mặt đường, nhảy qua nấp sau chiếc xe con bên phải đi cùng chiều vừa dừng lại, tránh cho tên sau lưng cô nổi điên nổ súng. Sau đó, cô nhanh chóng chạy lẫn vào dòng người đi bộ.

Đằng sau, bốn tên trên chiếc Caddillac vội vã chạy đến xe của cô. Tên trong xe bước ra, cất khẩu súng vào áo. Anh vốn định nhắm vào chân Thanh Y, không ngờ thân thủ cô lại nhanh nhẹn đến thế.

– Anh Quân, anh không sao chứ?- Người lên tiếng là Phong.

– Đuổi theo!

Anh ra lệnh.

– Vâng!- Ba tên còn lại đuổi theo hướng Thanh Y vừa thoát.

Phong gọi người đến xử lí vụ lộn xộn trên đường rồi lên xe phóng đi.

Trên xe…

– Anh Quân, cô ta là ai?

Phong nhìn người ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu.

– Là con bé đó.

Phong quay sang, trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.

– Là đứa mang bom hôm đó sao? Cô ta thật không tầm thường, thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta một cách dễ dàng!- Anh quay lại, tập trung lái xe- À, Hàn vừa gọi báo rằng tên Billy mời anh đến dự buổi tiệc mừng ông ta giành được công ty bất động sản A, công ty mà ông ta đã bỏ không biết bao công sức, cũng là công ty chúng ta đang có dự định thâu tóm. Anh có đi không?

Anh hạ cửa kính để gió lạnh ùa vào.

– Tôi sẽ đi.

———

Sau khi cắt đuôi được mấy tên đuổi theo, Thanh Y bắt taxi về nhà đã là nửa đêm, trời càng rét hơn.

Cô nhìn cánh cổng đã khóa, thầm than khẽ.

Bỗng cô nắm lấy một thanh cửa, đạp tường nhảy vào trong sân. Động tác thực hiện nhanh và thuần thục như những cảnh đột kích trên phim truyền hình. Thanh Y đáp đất nhẹ nhàng, lại chạy nhanh lấy đà, bám vào những dây leo trên tường, tung mình với đến cửa sổ phòng tầng hai. Cô vào phòng, đóng chặt cửa sổ.

Bây giờ cô mới thở phào, thả người trên chiếc giường mềm mại.

– Tên đó sao cứ như quỷ vậy! Ông trời à, rốt cuộc con đã làm việc gì nên tội chứ?

Nói xong cô vùi mặt vào chăn.

Đã bị bọn chúng phát hiện, chắc chắn sẽ lại bị chúng truy tìm. Lần trước cô đã bỏ trốn nhanh chóng, lần này hẳn chúng nghĩ rằng cô nhất định rời khỏi đây mà chực sẵn ở sân bay. Tốt nhất là cô cứ nên án binh bất động mà ở lại, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không tìm thấy cô ở sân bay, có thể chúng sẽ tìm cô ở các thành phố khác trên Anh quốc này.

Cứ mặc cho chúng tìm, chỉ cần cô ẩn thân cẩn thận, cô không tin bọn chúng có thể tìm được.

Hài lòng với phương án đưa ra, Thanh Y xoay người chỉnh lại tư thế, kéo lại chăn rồi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.