– Là anh? Anh cũng đến đây dự tiệc sao?
Thanh Y ngạc nhiên quay lại nhìn người thanh niên đằng sau.
Anh ta chẳng phải là ông chủ vườn đào đây sao!
Hôm nay anh ta mặc bộ vest trắng trông nho nhã và thanh lịch đúng chất công tử nhà giàu.
Trong ánh sáng lung linh của căn phòng, anh ta hướng về cô nở nụ cười. Tuy nhiên, cô cảm giác nụ cười đó có điều khác lạ.
Nó dường như chất chứa nét ngạc nhiên và tiếc nuối.
– Lúc nãy tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ là cô thật! Cô có vẻ khác hẳn với hôm trước nên tôi không nhận ra.
Anh ta lấy ly rượu vang màu đỏ từ người phục vụ đưa cho Thanh Y. Cô vui vẻ nhận lấy nhưng không uống.
Từ ngày uống say rồi làm loạn, cô đã thề sẽ không đụng đến thứ này. Hơn nữa, Âu Dương Quân cũng đã ra lệnh cảnh cáo.
Thanh Y khách sáo trả lời:
– Thế à? Hôm nay tôi chỉ là đổi trang phục khác thôi mà!
Hắn cười cười rồi nháy mắt với cô:
– Tối nay ở đây, cô là người đẹp nhất!
Nhận được lời khen bất ngờ, Thanh Y có chút ngại ngùng. Cô cố ý đổi chủ đề:
– Anh đã quá lời rồi! À, khách sạn này thật đặc biệt, có thể xem được cả sao trời.
– Cô thích ngắm sao ư? Ở tầng trên tôi đã có chuẩn bị kính để quan sát thiên văn. Nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cô lên đấy.
Thanh Y vẫn còn đang ngơ ngác không biết nên đồng ý hay từ chối thì đã bị anh ta nắm tay kéo đi. Cô đang định lên tiếng thì bị một tiếng nói lớn hơn chèn xuống.
– Buông ra!
Âu Dương Quân một tay đút vào túi quần tiến đến chỗ hai người.
Giọng anh không quá lớn nhưng đủ để những người đứng gần nghe rõ, đó là một mệnh lệnh dứt khoát.
Thanh Y giật mình rút tay lại nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt không chịu buông. Cô chỉ còn biết đứng yên bất động đưa mắt nhìn Âu Dương Quân đang tiến gần đến mình.
– Buông tay cô ấy ra!
Vừa nói, anh vừa giằng mạnh tay Thanh Y ra khỏi người kia rồi kéo cô lui về phía sau lưng mình.
Khác với những người xung quanh đang sợ hãi không dám nhìn về hướng của họ, người kia lại nở nụ cười:
– Xét về bối phận, cậu gọi tôi một tiếng “bác” cũng không sai. Sao lại dùng thái độ đó đối với người bề trên chứ?
– Bề trên?
Âu Dương Quân cười giễu cợt.
– Âu Dương Nhật, tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ đụng đến người của tôi! Hãy cảm thấy hạnh phúc vì cậu vẫn còn sống đến bây giờ.
Âu Dương Nhật? Chính là con rơi của Âu Dương Khánh sao? Hắn là kẻ đã khiến cho Âu Dương Quân từ một thiếu niên vui vẻ trở thành con người lạnh lùng đáng sợ?
Thanh Y bỗng thay đổi thái độ thân thiện lúc đầu với Âu Dương Nhật. Cô trước nay vẫn không thích những kẻ phản bội, đặc biệt là kẻ phản bội vì muốn đổi lấy cuộc sống sung túc.
Âu Dương Nhật vốn được đào tạo học, tập cùng Âu Dương Quân và Phong, Vũ, Hàn trong suốt một thời gian dài. Sau đó anh vẫn không ngừng rèn luyện và va chạm cuộc đời nên lá gan cũng không nhỏ. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, anh nói:
– Âu Dương Quân, anh đến tình cảm của thuộc hạ cũng quản sao?
Âu Dương Quân mặt xám xịt quay đầu sang nhìn Thanh Y nhắc lại:
– Tình cảm?
Bắt gặp ánh mắt vốn ấm lên mấy hôm nay lại như lạnh hẳn đi của anh, Thanh Y có cảm giác như mất đi điều gì đó. Cô lắc đầu liên tục phủ nhận câu nói của Âu Dương Nhật, cũng là trả lời câu hỏi của anh.
Thấy hành động đó của cô, đôi mày anh như giãn ra.
Nhưng kẻ kia vẫn không sợ chết mà lên tiếng:.
– Bây giờ chưa có không hẳn sau này cũng như thế! Tôi sẽ theo đuổi cô ấy! Âu Dương chủ tịch trăm công nghìn việc chắc sẽ không bận tâm hay phản đối chứ?
Lời nói của Âu Dương Nhật kèm theo điệu cười ẩn ý.
Nhưng Âu Dương Quân không nhìn lấy hắn một lần, nắm tay Thanh Y kéo đi.
Hai người vừa rời đi thì phía sau, Âu Dương Nhật lập tức thu lại nụ cười, thay vào đó là ánh mắt căm hận.
Anh cùng Âu Dương Quân không có cách biệt gì lớn về thân phận nhưng tại sao ngay từ khi sinh ra, Âu Dương Quân đã có tất cả những thứ mà anh cực khổ lắm mới có được. Nếu không phải Âu Dương Khánh không có con, ông ta đã không miễn cưỡng nhận anh. Tuy mang danh là người nhà họ Âu Dương nhưng anh không được coi trọng bởi anh là con rơi của một kẻ vô dụng cùng người phụ nữ làm ở quán ba. Nếu không phải những năm qua anh vất vả gầy dựng sự nghiệp riêng từ sự đổ nát do Âu ương Khánh gây ra thì bây giờ có lẽ anh đã lại trở thành kẻ ăn mày. Mối tình đầu mà anh yêu say đắm lại đi thích một kẻ không hề biết đến sự tồn tại của mình. Để lấp đi khoảng trống đó trong tim, anh đã vui đùa với biết bao cô gái. Tuy nhiên, trái tim đó không những không lành lại mà còn bị khoét sâu hơn cho đến khi…
Anh vô tình bắt gặp Thanh Y trong vườn đào.
Một cô gái với đôi mắt trong như pha lê đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những cánh đào bay lả tả. Cô tưởng như là cô gái yếu mềm nhưng lại có thể tấn công nhanh chóng và chính xác.
Trái tim sau nhiều năm phẳng lặng của anh nay lại dậy sóng.
Hôm đó, tuy anh bỏ đi nhưng đã cho người theo dõi cô. Không ngờ bọn ăn hại đó lại không thể theo nổi tốc độ của chiếc BMW đưa cô đi.
Anh bỏ công tìm cô suốt một tuần nhưng không hề có chút manh mối. Cô cứ như đã bốc hơi khỏi Nhật Bản.
Đến hôm nay, khi anh đã không còn hi vọng tìm được người con gái khiến anh rung động ấy thì cô lại bất ngờ xuất hiện. Cô bước vào phòng tiệc như một thiên thần đen xinh đẹp và quyến rũ bên cạnh kẻ mà anh luôn căm ghét, Âu Dương Quân.
Thật là ông trời đã quá trêu ngươi!
– Lần này tôi sẽ không để em đi, Lý Thanh Y!
Âu Dương Nhật tự nói với bản thân rồi rời khỏi buổi tiệc đang còn nhộn nhịp.
—
Ở một góc khác của căn phòng rộng lớn, Thanh Y rụt rè theo sau Âu Dương Quân. Anh đang tiếp rượu của những doanh nhân khác.
Đến khi tất cả đi hết, Âu Dương Quân mới quay sang nhìn ly rượu trên tay cô.
– Sao không uống?
Giọng anh không cao không thấp khiến cô chẳng tài nào đoán nổi tâm trạng hiện giờ của anh mà ứng phó.
– Chẳng phải anh không cho phép tôi uống rượu nữa rồi còn gì!
Cô nhẹ nhàng đáp lời, dùng gương mặt tội nghiệp cùng đôi mắt ngấn nước như chực trào ra phô diễn.
Nhưng những chiêu thức đó sao qua nổi mắt Âu Dương Quân.
Anh lại hỏi:
– Tôi nói gì cô cũng nghe sao?
– Đương nhiên, vì anh là ông chủ của tôi!
Thanh Y nhanh miệng và biết điều lấy lòng anh. Thật ra câu nói của cô vẫn còn một nữa đó là:
“Và vì anh vẫn đều đặn hằng tháng gửi tiền vào sổ tiết kiệm của tôi!”
– Nếu tôi bảo cô không được gặp hắn ta nữa?
Thanh Y thừa hiểu “hắn ta” mà anh nhắc đến.
Cô không hề có chút ấn tượng gì với Âu Dương Nhật cho đến khi biết anh ta chính là người phản bội Âu Dương Quân. Vừa nãy, anh ta lại còn chọc giận Âu Dương Quân khiến cô một phen hết hồn điêu đứng. Cô không ăn miếng trả miếng đã may cho anh ta rồi, còn muốn gặp làm gì!
– Tôi và anh ta đâu quen biết gì nhau, tất nhiên sẽ không gặp lại!
Âu Dương Quân bây giờ mới mỉm cười.
Vừa lúc ấy, nhạc lại nổi lên, một điệu Valse nhẹ nhàng.
Mọi người lần lượt từng cặp tiến vào trung tâm căn phòng lớn cùng nhau khiêu vũ. Âu Dương Quân cũng kéo Thanh Y tiến vào.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ khiến Thanh Y có chút bối rối. Tay anh đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay cô lại đặt lên vai anh.
Cô đã từng khiêu vũ với Âu Dương Quân lúc ở Anh. Lần đó tuy là cô đang bị anh truy đuổi nhưng không hề hồi hộp lo sợ đến nỗi tim đập loạn như bây giờ.
“Có lẽ gần đây mình ăn thiếu dinh dưỡng khiến tim không khỏe, sau này phải chú ý ăn uống lại mới được.”
Dù đã viện lí do nhưng Thanh Y không kiềm được mà ngước lên nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mặt.
Gương mặt ấy như được điêu khắc từ băng ngàn năm, tuy đường nét tinh tế nhưng luôn phủ một lớp lạnh. Lông mi anh thật dài che đi một phần ánh mắt đang ẩn nhiều suy nghĩ.
Đột nhiên gương mặt ấy từ từ đến gần cô trong khi đầu óc cô vẫn còn bất động. Đôi môi anh khẽ cười tà mị:
– Liệu tôi có nên thu phí bảo trì gương mặt mình vì đã bị cô nhìn đến thủng vài chỗ không?