Edit: Maushi
Beta: Tự Trầm Tuyết
【Thắc mắc từ bạn thân của (nhà gái)】
“Lần đầu tiên trò chuyện cũng là bà, lần đầu tiên nắm tay cũng là bà, lần đầu tiên hôn cũng là bà, chủ động muốn có con cũng là bà, rõ ràng là bà rất thẹn thùng vậy mà bà luôn là người chủ động, chuyện gì đều là bà bắt đầu mới có phần tiếp theo, bà mà không đi một bước thì anh ta cũng sẽ không chịu đi một bước. “
“Chưa từng thấy trên người anh ta xuất hiện tình trạng bị tình yêu làm váng đầu, không phải tôi nói trầm tính không phải điều tốt, nhưng mà trầm quá khiến người ta hoài nghi không biết anh ta đã yêu bao giờ chưa. Nhiều năm như vậy, trước hay sau khi kết hôn đều bình lặng như nước, chưa bao giờ tôi thấy anh ta nói ra những lời âu yếm, như thể chúng không cần thiết. Anh ta thực sự hiểu tình yêu là gì sao?”
“Một mình bà sinh ra và nuôi nấng đứa trẻ, anh ta luôn bôn ba bên ngoài mà không ở nhà, gần đây thường xuyên ở nhà nhưng tay chân lại vụng về cái gì cũng không biết, cảm giác có chút không phù hợp.”
“Bà vất vả chăm lo cả một gia đình, cứ tiếp tục như thế này liệu có ổn không?”
【Thắc mắc từ bạn thân của (nhà trai)】
“Tôi thấy ông hơi dung túng con người rồi đó, tốc độ tiến triển phụ thuộc vào bên kia mà ông cũng không bao giờ phản đối. Chỉ mất ba năm để hoàn thành thủ tục kết hôn và sinh con… nhưng nó quá nhanh! Tình yêu cần được tích lũy, ba bốn năm nữa không sợ sụp đổ sao?”
“Tôi cũng phục ông vì dùng hết tất cả ngày nghỉ, tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc làm trong đội hộ vệ mỗi ngày… nhưng nó có thực sự đáng giá không? Tôi nghe nói rằng con người rất hay thay đổi, dù tình cảm mãnh liệt như pháo hoa nhưng cũng dễ dàng phai nhạt, một khi mất đi cảm giác mới mẻ liền dễ dàng thay lòng đổi dạ, không giống như mối quan hệ lâu dài mà vững chắc của chúng ta.”
“Tình yêu cứ thế bùng nổ mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi, dù đẹp đẽ khiến người ta tan chảy nhưng nó chỉ thực sự là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có được rồi mất đi còn đáng sợ hơn là không bao giờ có được, cuộc đời chúng ta dài như vậy, chúng ta thường chỉ xác định một người duy nhất trong cuộc đời, ông đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?”
“Ông hiện tại dường như muốn dùng năm năm đem việc của năm trăm năm hoàn thành, tôi thực sự e ngại rằng ông sẽ bị quá sức. Cứ tiếp tục như thế này liệu có ổn không?”
【Câu trả lời của cô gái】
“Không sao. Hai người ở chung chỉ cần một người chủ động là đủ.”
“Tôi có đủ thời gian để dạy anh ấy hết thảy.”
【Câu trả lời của tinh linh】
“Không được. Phải nhanh chóng bắt kịp.”
“Tôi không có nhiều thời gian để dùng.”
【Lần say thật】
Lần đầu tinh linh uống say.
Tinh linh hiếm khi uống rượu. Lần này là vì muốn mời cô gái nếm thử loại rượu trái cây mới do tộc tinh linh sản xuất. Kết quả là bản thân anh uống say trước.
Tửu lượng của anh thực sự không được.
So với những kẻ say rượu thích ầm ĩ thì anh lại quá an tĩnh. Mắt anh đờ đẫn, khi cô gái bước vào, anh nhìn theo với ánh mắt ngây thơ và khờ khạo như một đứa trẻ.
Tinh linh say xỉn chắc chắn rất đáng yêu.
Bị cồn tác động, anh so với ngày thường càng thêm táo bạo. Lâu lâu anh lại hôn cô như gà mổ thóc, ôm cô vào lòng không chịu buông.
Thẳng thắn thể hiện mong muốn như một đứa trẻ, so ra thì khác hoàn toàn với sự điềm tĩnh thường ngày của anh.
Tinh linh say xỉn vô cùng dính người. Anh một giây cũng không chịu buông tay, bướng bỉnh như một con rồng khổng lồ ôm bảo vật.
Cô gái không thể thoát khỏi vòng tay anh nên đành phải nhắm mắt đi ngủ.
May mắn thay, đứa trẻ được họ dỗ ngủ từ lâu đã qua cái tuổi cần mẹ canh chừng.
【Thì thầm trong chăn】
“Chúng ta lại sinh thêm đứa nữa đi.”
【Lần đầu làm bố】
Khi họ chào đón đứa con thứ hai và thứ ba cùng lúc. Tinh linh thực sự trở thành bố một lần.
Anh bận rộn đến nỗi ngay cả sự nhanh nhẹn của tộc tinh linh cũng không đủ đối với anh.
Ban đêm, đứa trẻ khóc nháo khiến anh có quầng thâm dưới mắt.
Tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, khi tỉnh dậy tinh linh nhất thời không xác định được bản thân đang ở đâu.
Anh cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài.
Một khúc hát ru ngân nga trầm thấp bên tai, anh phát hiện ra mình đang gối lên đùi cô gái.
Cô gái dùng một tay đẩy chiếc nôi bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay kia che mắt người chồng, thư thái lại thanh bình.
“Ngủ thêm một lát đi. Bọn trẻ vừa mới thiếp đi.”
Những lời này dường như mang một phép lạ nào đó. Cùng với tiếng ngâm nga trầm thấp, tinh linh vốn đã tỉnh ngủ, dưới lòng bàn tay mềm mại và ấm áp lại có chút buồn ngủ.
【Hối hận muộn màng】
“Những ngày anh không ở bên cạnh em, em vất vả rồi.”