Chương 5:
– Tiểu Chu à! Hết cách rồi!
Tiếng thở dài cất lên, kèm theo là sự buồn đau tột cùng. Là chứa đựng bất lực, cũng là trách cứ chính bản thân mình.
Tiểu Chu từ trước đó cũng phần nào nghĩ đến sự việc không-thể-thắng. Song, cô bước vào phòng làm việc của Viện trưởng cũng hi vọng có chút ánh sáng nào đó. Hiện tại, Viện trưởng đã nói vậy, quả thực càng thêm bí bách.
– Thầy, làm sao chúng ta có thể đứng nhìn nơi cứu chữa cho người dân trở thành nơi kinh doanh của họ kia chứ!? Chẳng lẽ đám trưởng khoa kia chỉ nghĩ được đến tiền thôi sao?
Tiểu Chu mặt căng thẳng, mày như muốn dính lại nhau sau khi tham gia cuộc họp nội bộ bệnh viện.
Viện trưởng nhìn cô, mang nhiều cảm xúc. Trong đầu cứ nhẩm một câu “đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành”, mặc dù, Tiểu Chu năm nay 32 tuổi, đã sống được gần nửa đời người.
– Tiểu Chu, con phải là người tỉnh táo nhất, phải là người giỏi nhất, và phải trụ vững trong bệnh viện này.
Tiểu Chu nhìn đôi mắt hơi hỗn loạn sau cặp kính lão của Viện trưởng, không cần mớm nửa từ, cô cũng hiểu sự tình.
Lúc này, cô chính là tức giận.
– Họ sẽ đuổi thầy sao?
Người được hỏi không đáp, chỉ nhìn cô đầy tự hào.
– Thầ-…
– Tiểu Chu! Thầy già rồi, giờ đến lượt con bảo vệ nơi đây! Hãy bảo vệ Chủ tịch, đừng vì những chuyện này làm ảnh hưởng đến bà ấy. Có con và Chủ tịch cùng tồn tại, bệnh viện Lã Kiện mới được bảo vệ!
– …
* * *
Một tháng sau
– Cảm ơn các vị đã đến dự bữa tiệc nhỏ! Để ăn mừng sự đổi mới của bệnh viện chúng ta, tôi đại diện tập đoàn INP và Bệnh viện Lã Kiện mời các vị một chén!
Lã Hứa Lệ ngồi cạnh Viện phó đang phát biểu rất oai phong, trong lòng thầm khinh thường một chút. Kẻ ăn không ngồi rồi, lấy tư cách gì mà đại diện?
Viện phó đại diện tập đoàn INP, nghe không hề vô lí. Chức vụ mới được phong, do người tập đoàn INP đảm nhận, hiển nhiên đại diện cả tập đoàn và bệnh viện rồi. Thủ tục mời mọc, như vậy là đỡ phải uống thành hai lần rượu, chỉ một lần mời là xong chuyện chính nhất.
Lã Hứa Lệ quét cặp mắt, mấy kẻ bỏ phiếu chống lại giờ đã an phận ngồi tại đây. Nàng khinh thường, thầm nghĩ “dọa đến miếng cơm cũng tự giác thức tỉnh”.
Sau một tháng “cứng đầu”, bệnh viện Lã Kiện cũng chính thức “thua”. Tức là Lã Kiện đã biến thành “con nợ” của tập đoàn INP, đổi mới theo định hướng nào cũng là do tập đoàn INP đề xuất và thực hiện. Chủ tịch hiện tại của bệnh viện cũng chỉ như bù nhìn mà thôi, không quyền lực, không thế lực, hoàn toàn có thể bị chao đảo nếu INP cho người tạo sức ép. Lý do Chủ tịch vẫn cố gắng bám trụ, bà không muốn bệnh viện chồng bà xây dựng bị biến chất…
Hiện tại, INP chưa thể đổi mới hoàn toàn bệnh viện Lã Kiện thành bệnh viện nhi đồng. Song, việc thay đổi và mua thêm vài thiết bị mới từ nước ngoài đã khiến phí khám của bệnh viện tăng lên. Trước giờ, Lã Kiện nổi tiếng là bệnh viện “vì dân” nhất thành phố do giá khám luôn thấp, đảm bảo việc cứu chữa cho cả bệnh nhân nghèo. Sau một tháng bị “xâm lược”, Lã Kiện trở thành bệnh viện có phí khám cứu chữa cao nhất thành phố, nhưng, với 15 năm xây dựng, 7 năm gần đây đã tạo được tiếng vang với đội ngũ bác sĩ giỏi và tận tâm nhất thành phố, người ta dù không có tiền cũng muốn đến khám tại Lã Kiện.
Đây cũng chính là lí do tập đoàn INP chọn Lã Kiện làm “con mồi”. Và lựa chọn này vô cùng khôn ngoan.
Chính là INP vốn đâu có tầm nhìn như vậy, tất cả kế hoạch đều do một nữ nhân sắp xếp. Cái người giỏi giang đó đang ngồi cạnh chán nản nghe Viện phó vẫn đứng luyên thuyên nãy giờ mà vẫn chưa thôi.
Những người cần đến cũng đến, những kẻ “biết quay đầu” cũng đã có mặt. Duy nhất chỉ một người không có ở đây.
Lã Hứa Lệ quét mắt, không thấy Giáo sư Trương bá đạo, lớn lối, vô phép tắc đâu thì cũng lấy làm lạ. Nàng vốn nghĩ, ngày hôm nay người đó sẽ đến làm loạn, như một tháng trước thản nhiên ném quyển bệnh án vào mặt Trưởng khoa mũi họng trước toàn thể các bác sĩ có mặt vì xảy ra sự việc nào đó không khiến nàng đáng bận tâm.
Nàng hơi ghé sang bên cạnh, nhỏ tiếng.
– Trưởng khoa Lâm, Giáo sư Trương không đến sao?
Trưởng khoa ngoại lồng ngực Lâm Thôn Tấn nghe vị có quyền lực nhất bệnh viện hiện tại hỏi mình cũng cảm thấy sung sướng. Rất nhiệt tình, ông ta đáp lại, đương nhiên cũng bằng giọng khẽ.
– Đúng vậy Giám đốc, Giáo sư Trương sẽ không đến! Bọn tôi vì lo lắng mất vui nên đã hỏi Phó giáo sư Tống Mẫn vào ban ngày!
– Phó giáo sư Tống Mẫn?
Lã Hứa Lệ nhướn mày, lập tức hỏi lại nghi hoặc.
– Phải rồi! Tống Mẫn làm ở khoa ngoại lồng ngực nên tôi mới dễ dàng hỏi được cô ta!
Trọng tâm chính là, tại sao người phụ nữ Tống Mẫn đó lại nắm được lịch sinh hoạt của người kia!?
– Vị phó Giáo sư đó có vẻ có mối quan hệ khá tốt với Giáo sư Trương!?
– Phải! Họ vốn là bạn thân. Thỉnh thoảng bên khoa ngoại lồng ngực thiếu người phẫu thuật, Tống Mẫn lại nhờ Giáo sư Trương sang giúp đỡ! Mối quan hệ của họ rất tốt!
Lã Hứa Lệ gật đầu.
– Được rồi! Cảm ơn Trưởng khoa Lâm!
– Giám đốc, không là gì, chuyện này đâu cần cảm ơn đâu! Nào, cô uống với tôi một chén nhé!
– À, được, tất nhiên rồi!
Lã Hứa Lệ nhấp môi tách trà do Trần Di mang vào. Vừa thưởng thức vừa nhìn xung quanh phòng làm việc của Tiểu Chu.
Tiểu Chu hiển nhiên mang một bụng khó hiểu. Cô tựa cằm, ngao ngán nhìn nàng: “Giám đốc, không phải mới gặp sao? Hay là cô đã nhớ tôi rồi?”
Giọng cợt nhả thiếu thiện cảm của Tiểu Chu khiến Lã Hứa Lệ cũng phải chậm rãi thừa nhận tình cảnh của mình: nang bây giờ là chỉ muốn hất cả tách trà vào mặt người đối diện mà thôi.
Mà… nuốt lại.
Một nụ cười điềm đạm hiện lên.
Ban nãy đắc tội với Giáo sư, Lã Hứa Lệ tôi thật không đúng!”
Con người đúng là mang nhiều bộ mặt… Tiểu Chu mỉa mai trong đầu, rồi cũng gật gù, đổi sang tay kia tựa cằm như cũ: “Chuyện chính đi!”
Lã Hứa Lệ chậm rãi chớp mi mắt, quan sát gương mặt Tiểu Chu chừng ba giây mới mở lời: “Giáo sư cũng biết Bệnh ta sẽ chuyển thành Bệnh viện nhi, không sớm thì muộn! Trong cuộc biểu quyết nội bộ sắp tới, hi vọng Giáo sư sẽ bỏ phiếu chấp nhận việc đổi mới này vì dẫu sao Giáo sư cũng thuộc bộ phận khoa ngoại – nhi, việc biến bệnh viện Lã Kiện thành bệnh viện nhi đồng lớn nhất cả nước hoàn toàn có lợi cho Giáo sư và khoa của cô. Giáo sư, cô có thể suy nghĩ về việc này!”
Lã Hứa Lệ đương nhiên trình bày cụ thể rõ ràng nhưng chính là, Tiểu Chu lại chẳng có phản ứng.
Đúng là lý lẽ hợp lý, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có gì to tát. Khoa ngoại – nhi trước giờ vốn đâu tồn tại trong bệnh viện Lã Kiện kia chứ, nó mới được thêm vào khoảng chừng hai năm, đội ngũ bác sĩ y tá cũng là do được tách ra từ các bộ phận khoa khác, trừ vài bác sĩ mới của hai năm này.
Ý tứ Lã Hứa Lệ tức là: việc thay đổi này không làm mất “miếng cơm” của khoa ngoại – nhi, hơn nữa “miếng cơm” sau này lại còn rất lớn, vô cùng “nhiều chất dinh dưỡng”.
Vì là hai ý nghĩ đó, nên đập vào bộ óc của Tiểu Chu, hoàn toàn không hề gì. Tiểu Chu là muốn nói rằng, kể cả không tồn tại khoa ngoại – nhi thì cũng thiếu gì khoa khác cho bên đây chọn lựa. Bác sĩ thì đâu có kén bệnh nhân kia chứ!?
“Tôi nhắm mắt cũng biết có năm vị ủng hộ Giám đốc, năm vị phản đối kịch liệt. Là còn chừa ra mình tôi, nên Giám đốc mới phải lặn lội tới tận đây để kêu tôi bỏ phiếu trong đợt họp tiếp theo!?”
Tiểu Chu chẳng phải Trưởng khoa, chẳng phải Phó khoa. Viện trưởng hay viện phó càng không phải. Nhưng một Giáo sư hết thảy các bệnh viện đều ngỏ lời mời về thì hoàn toàn cho thấy khả năng tuyệt vời của cô. Nếu là bỏ phiếu, một phiếu của Tiểu Chu có giá trị tuyệt đối, cũng được coi như phiếu của các trưởng khoa trong bệnh viện.
Lã Hứa Lệ hơi ngạc nhiên, không ngờ kẻ nàng nghĩ chỉ biết vô phép tắc, ăn nói lỗ mãng lại nắm được nhân sự của bệnh viện như vậy. Đúng là nàng đã thuyết phục, ra cái giá hợp lí cho vài kẻ “dễ bảo”. Những người còn lại, như Tiểu Chu nói, phản đối kịch liệt, kiên quyết đến cùng.
“Giáo sư, khả năng quan sát của cô làm tôi khá bất ngờ!”
“Nếu tôi bỏ phiếu ngay bây giờ, trước mặt Giám đốc, thì đợt họp sắp tới tôi không phải đến nữa đúng không!?”, Tiểu Chu phớt lờ lời khen ngợi xã giao kia, thẳng thắn vào trọng tâm.
Ai cũng hiểu sau câu hỏi đó, đáp án của người đặt ra câu hỏi sau sẽ là ra sao.
Lã Hứa Lệ thầm gật gù trong đầu: kẻ cứng đầu cứng cổ này không có chuyện dễ dàng.
“Vậy tùy ở Giáo sư! Dẫu sao việc phản đối trong nội bộ cũng chỉ khiến chậm trễ một vài tháng. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ có thêm thời gian chỉnh sửa kỹ lưỡng kế hoạch cải tạo. Vậy điều muốn bàn bạc tôi đã bàn bạc xong, Giáo sư, xin phép!”
Gật nhẹ đầu, Lã Hứa Lệ chậm rãi đứng lên.
Không có cái cản trở nào, nàng sau cùng đã bước được ra khỏi phòng làm việc của cô.
Lã Hứa Lệ vừa đi khỏi, ba kẻ nhiều chuyện nào đó lập tức ập vào phòng làm việc của cô khiến Tiểu Chu được một phen hoảng hốt.
“L-Lại muốn gì?”, cô bắt chéo tay thành hình chữ X ở trước ngực, ép chặt lưng vào tựa, đẩy người càng thêm nép ra đằng sau.
“Đâu ai làm gì chị!?”, Trần Di bĩu môi dè bỉu, sau đó cũng rất nhanh thanh tỉnh, lập tức hồ hởi hỏi han: “Sao rồi Giáo sư, Giám đốc gặp chị có việc gì vậy?”
“Phải phải đó, chuyện gì vậy Giáo sư!?”, Đinh Khống và Dịch Minh chêm lời.
Tiểu Chu nghe mấy lời “hỏi thăm” nhàm chán này thì chẹp một tiếng chán nản, hơi bĩu môi: “Xem kìa xem kìa, đám người nhiều chuyện! Có muốn phạt trực thêm giờ không đây?”
“Kìa Giáo sư… bọn em cũng là tò mò mà…!”
Nếu là trực thêm giờ thì đúng là kinh hoàng. Ba kẻ nghe xong lời này cũng an phận, tự nhiên hết tò mò chuyện ban nãy luôn.
Biết thân biết phận, cấm có tò mò chuyện của “bổn cung”, nghe rõ không!?”, Tiểu Chu giả bộ nâng tông giọng, mày nhướn lên răn đe.
“Dạ, rất rõ ạ!!!”
Cả ba vị bác sĩ trẻ không hẹn mà đồng thanh như vậy, sau đó vừa cười vừa nói với nhau gì đó rồi bước ra khỏi phòng.
Tiểu Chu sau khi đám người kia đi khỏi, lập tức đặt tay lên sống mũi, mệt mỏi xoa bóp, kèm thêm cả nghĩ ngợi.
Có lẽ phải di chuyển một chuyến nữa vậy…!