“…Gặp gỡ chính là nhân duyên.
Ta đã đi qua bao con hẻm, đã trải qua bao sự sợ hãi, cũng đã từng nếm trải bóng tối đau buồn.
May mắn thay, ta gặp được người đó.
Người đó xuất hiện tựa như ánh nắng. Hào quang tỏa sáng cơ hồ là vĩnh cửu. Người đó thu hút ta về mỹ quan, lại cũng thu hút ta về cả tính cách.
Người đó nóng nảy trách cứ mỗi khi ta sai lầm, nhưng rồi lại không quản ngại nắng nóng mua cho ta cốc kem ta yêu thích để dỗ dành.
Người đó sẽ cười thật tươi khi ta đột phá, vỗ nhẹ đầu ta động viên chân thành.
Đó cũng là người ở cạnh ta khi ta đau khổ nhất.
Đáng lẽ, ta phải mạnh mẽ, phải một mực bảo vệ tình yêu của mình vì ta là Tư Ninh Ninh – một người phụ nữ yếu đuối luôn khao khát tình yêu.
Nhưng ta không làm được, ta không dám đối diện nếu bản thân thất bại thảm hại. Vì người ta…
…chị ấy, cũng là một phụ nữ…”
—Tư Ninh Ninh – nhật kí năm hai đại học—
Lã Hứa Lệ nhấp môi tách trà, ánh mắt nửa cảnh giác lại nửa thoải mái với người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế tiếp khách trong chính phòng làm việc của nàng.
Người đàn ông này khá nhiều tuổi, trên năm mươi, gương mặt già dặn, cả người bốc ra mùi kẻ nhiều kinh nghiệm chiến trường. Ở tập đoàn INP, mọi người gọi ông ta là ngài Smith.
“Giám đốc Lã đã quen dần với nơi này chưa?”
Ngài Smith là con lai, ngoài cái tên Smith thì người ta thường gọi ông ta là Chủ tịch Lưu. Là con lai gốc Trung nên Chủ tịch Lưu đặc biệt yêu thích quê gốc mẹ, là vậy nên thế lực bành trướng ở Trung Quốc đa dạng phong phú.
Hiện tại ông ta đang một mực muốn thâu tóm cả y tế, rất tham lam.
Lã Hứa Lệ cười nhẹ, gật đầu: “Có chút khác ở Mỹ về nhiều phương diện, nhưng nhìn chung đã quen thuộc.”
Chủ tịch Lưu khoát tay, ngả lưng vào tựa, ung dung: “Tôi đã lo Giám đốc Lã không có bạn khi về Trung Quốc, nhưng xem ra tôi lo thừa thãi rồi!”
Lời này ám chỉ tới ai, bất kể ai nghe được cũng hiểu rõ.
Lã Hứa Lệ cười càng đậm, lấy chính bất lợi để đệm câu trả lời: “Phải rồi! Cũng may mắn người bạn đó lại là người quan trọng nhất trong bệnh viện này. Ngài Smith thấy tôi chọn bạn tốt chứ!?”
Chủ tịch Lưu nhướn mày nhìn nàng. Nửa phút sau, ông ta cũng bật cười đến tâm phục khẩu phục: “Tôi cũng đâu có tin lời đồn thổi nhảm nhí. Mục đích của chúng ta khác nhau, nhưng lại hỗ trợ nhau, chính Giám đốc Lã biết vậy nên mới đến gặp tôi, không phải sao?”
“Đương nhiên!”
“Tốt rồi, đúng là phải gặp gỡ mới yên tâm phần nào. Mà tôi đã đề cập một chút qua cuộc gọi lần trước nên chúng ta sẽ về Mỹ một ngày giải quyết công chuyện, cuối tuần là cô có thể trở lại Trung Quốc được rồi.”, dứt lời, Chủ tịch Lưu đứng lên, là có ý định rời khỏi.
Đồng thuận bằng cái gật, Lã Hứa Lệ sau đó cũng đứng lên ngay sau Chủ tịch Lưu.
“Vậy tôi về khách sạn. Giám đốc Lã, gặp lại sau!”
“Vâng! Chào ngài!”, Lã Hứa Lệ nghiêng người lịch sự.
Cạch
Lã Hứa Lệ nâng tay di di thái dương sau khi Chủ tịch Lưu rời khỏi. Mệt mỏi đến khó thở, nàng trước giờ vốn đâu có khối khó khăn như vậy trong giải quyết các công việc!? Chỉ là gần đây mới phát sinh khó nghĩ.
Thật mệt mỏi…
Còn chưa nói cho Dương Dương… con bé sẽ buồn lắm đây…!
Tiểu Chu nhìn bên trái rồi sang bên phải, ngó trên ngó dưới, đảo mắt mấy lần rồi cũng bĩu môi: “Tiểu công chúa, cháu nói cháu ốm!? Lừa ta sao?”
Dương Dương cười hì hì, nũng nịu Tiểu Chu đang giả bộ nhăn nhó: “Tiểu Chu đừng giận, Dương Dương chỉ đùa thôi!”
“Hừm, còn như vậy lần nữa ta sẽ cốc đầu đấy!”
Dứt câu liền nở nụ cười toe toét. Tiểu Chu nhanh chóng bế bổng Dương Dương lên, giọng vô cùng sủng nịnh: “Vậy tiểu công chúa sao lại xuất hiện ở đây vậy?”
“A, hôm nay mẹ hẹn Dương Dương đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày đi công viên cuối tuần. Mẹ nói đợi mẹ ở nhà nhưng Dương Dương hôm nay được tan học sớm, vậy Dương Dương đến bệnh viện với mẹ, cũng đến thăm Tiểu Chu luôn!”
Tiếng Trung của Dương Dương đã khá hơn rất nhiều, đã vậy cách nói chuyện như bà cụ non nên Tiểu Chu càng thêm buồn cười.
Nhưng giọng ngọng thì vẫn phải sửa chữa mới khá được…
“Vậy sao? Ai nha~ Đi công viên vào cuối tuần quả là tuyệt vời nhất rồi còn gì!? Tiểu công chúa rất háo hức đúng không?”
“Vâng! Ở đó có mấy con thú rất ngộ, còn có nhiều đồ ăn nữa. Còn có Micky khổng lồ!!! Dương Dương thích Micky lắm, cũng thích đi chơi công viên lắm!”
Tiểu Chu bật cười vì sự ngây ngô của cô bé dễ thương này: “Đúng đúng! Công viên ở Trung quốc rất đẹp nga~ Lần này tiểu công chúa đi chơi công viên phải quan sát thật kỹ xem công viên Trung Quốc khác công viên nước Mỹ nhiều không nhé!”
“A! Dương Dương chưa có đi công viên ở nhà cũ!”
Hả?
Tiểu Chu giật mình, đánh mặt sang nhìn Dương Dương.
Ngây ngô con nít, Dương Dương gương mặt vẫn rạng rỡ. Là vui mừng và mong đợi… cũng hi vọng rất nhiều vào điều mong mỏi sắp diễn ra, chứ tuyệt đối không có buồn chuyện từ trước đến giờ vốn chưa được đi chơi công viên lần nào.
“Tiểu Chu, công viên ở đây rất đẹp đúng không? Dương Dương đã xem trong TV, rất đẹp, đẹp lắm lắm!!!”
“À… A! Tất nhiên! Là đẹp nhất thế giới luôn! Tiểu công chúa, con sẽ không phải thất vọng đâu!!! Ta chắc chắn đó!”
“VÂNG!!!”
Quan sát nụ cười của Dương Dương, Tiểu Chu trầm ngâm sâu sắc đến tàn nụ cười vốn đang ở trên môi.
Chắc hẳn… cô ấy phải rất bận…